PN ( 2 ) : Mất nhân tính

Draken mất tích !

Takemichi và cả Hinata cũng chẳng thấy đâu

Nhiều ngày rồi cậu luôn tìm Draken , Seishuu đã đăng lên những trang báo , những tin tức hàng đầu trên mạng , báo cả cảnh sát , tìm những nơi mà Draken từng đến ..

Đều vô dụng .

Nhớ cái đêm Seishuu về nhà của Draken lấy một chút đồ thì cửa mở toang , cậu bước vào thì thấy có vết máu , có cả bình hoa đã tan nát .. cậu khẳng định là có sự mâu thuẩn ở đây .

" Draken !"

Lo lắng mà chạy vào trong thì chẳng thấy ai trả lời , đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ , chỉ còn một bàn cơm chưa đụng tới .

Bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại mà tìm số của Draken

Tít tít ! Tít tít !

Gọi bao nhiêu cuộc chẳng liên lạc được .

Rồi một ngày

hai ngày

Một tuần

Seishuu mệt mỏi mà gục đầu trên giường , vuốt ve bàn tay người nằm trên giường bệnh vẫn đang say giấc , Seishuu cười buồn mà ngẩng đầu dậy nhìn Kokonoi

" Tao không chịu nổi nữa rồi , tao mệt mỏi quá , Kokonoi .. tỉnh lại đi"

———

" Chậm quá ~nhanh nhẹn trong việc đánh đấm mà mày chẳng có kinh nghiệm gì trong việc này cả "

Gã đứng dậy kéo quần lên , chỉnh trang lại trang phục của mình mà chẳng thèm quan tâm người dưới nằm dưới nền nhà mà bước ra khỏi phòng .

Ánh mắt anh mệt mỏi nhìn trên sàn nhà rồi từ từ khép hờ liền nhắm lại .

Anh buồn ngủ quá , Ema

Anh nghĩ mình từ từ dần chìm vào trong cơn mơ , mơ về người con gái tóc vàng đang mỉm cười thì anh bật người dậy mà nôn khan ra chất dịch nhầy trên sàn nhà , anh nôn đến cổ họng của anh đau rát , nước mắt cũng chảy ra

Anh giễu cợt chính mình thảm đến mức nào rồi , toàn thân chẳng còn chút sức để đứng dậy , trên người anh toàn vết thương lớn nhỏ .. nhưng nó chẳng là gì so với nỗi đau tâm hồn anh , nỗi đau năm đấy mất đi người con gái mình yêu

Sắp đến ngày giỗ của Ema , anh muốn đến mộ thăm em ấy nhưng chẳng dễ dàng gì rồi khi anh bị gã giam tại căn phòng đầy mùi sang trọng nhưng chẳng hề ấm áp , căn phòng này nó giống gã vậy , đẹp đẽ nhưng lại tối tăm y chang chủ nhân nó

Chẳng biết đây là ở đâu vì lúc trên đường đến đây anh đã mất đi ý thức và cũng chưa được rời khỏi căn phòng này .

Ngày ngày gã đều tra tấn anh bằng tình dục khiến cơ thể một người khỏe mạnh như anh vẫn phải xuống sức . Chỉ cần anh phật lời gã thì gã ngay lập tức làm anh ngay tại chỗ , mỗi khi tra khảo địa điểm của Takemichi gã cũng dùng cách này , mặc cho gã có vùi dập anh thì ý chí của anh luôn vững , anh chẳng hề yếu đuối , dù biết gã sẽ càng tra tấn ác liệt khi anh mỉa mai gã nhưng anh vẫn làm ..

Draken vẫn chỉ là Draken mà thôi

Nhưng bây giờ thì khác rồi , anh có thể vì Ema mà làm tất cả

" Tao ..cầu xin mày .. sắp ngày giỗ của em ấy ..tao muốn thăm mộ Ema"

Thảm hại quỳ xuống nắm chân gã , mặc cho sự tự tôn bị chà đạp , nỗi nhục nhã nặng nề , nỗi hận trong lòng đang kìm nén .. anh vẫn xin gã ..

" Ema à ~ Không phải đứa em gái của Mikey sao ? Tình cảm thật là cảm động đấy ~ "

Gã giỡn cợt rồi né cái tay đang nắm chặt chân mình mà ngồi trên giường . Khuôn mặt giỡn cợt hồi nãy như là người khác chứ chẳng phải gã nữa vậy ! Gã nhìn anh lạnh lùng mà thốt lên

" Được , nếu mày làm tao thỏa mãn .. chắc mày phải hiểu ý tao rồi "

Thế là anh phải khẩu giao cho gã đến 3 tiếng đồng hồ liên tục . Đến nổi khớp hàm anh đau nhứt vì mỏi , khóe môi anh muốn rách ra , đường thở cũng khó khăn , nước mắt cũng chảy dài .. đã thế gã còn bắt anh phải nuốt nó .. anh nuốt xuống rồi nôn khan trở ngược ra như là một cuốn phim cứ lặp đi lặp lại khiến gã buồn chán mà chê bai anh chậm chạp không có kinh nghiệm , anh dở tệ hơn những con điếm từng hầu hạ gã nữa

Đầu anh quay mồng nồng mà ngã xuống nền nhà , ho sặc sụa và nôn khan không ngừng

" Mày — đồng ý— "

" Draken ơi là là Draken , từ khi nào mà mày ngây thơ đến vậy , tao nghĩ mày chưa thỏa mãn nổi tao "

Draken nghe vậy thật sự tức giận , những thứ anh làm đều bị gã trêu đùa . Siết chặt nắm đấm muốn bật máu , muốn nghe răng rắc của tiếng xương , anh ngồi dậy mà gào tên gã trong cơn rống giận , Draken vốn không phải người nhường nhịn nổi , anh vốn nóng tính không hơn gì Mikey chỉ có một điều khác đó là

Anh hiểu xa trông rộng

Anh trưởng thành và mạnh mẽ

Anh ,không mềm yếu ,  không khuất phục

Gã nghe anh gào tên gã thì gã liền cười điên lên rồi không tâm đến tiếng gào của anh mà rời đi

" Với cái tình yêu của mày thì Mikey lựa chọn sự giải thoát là đúng"

Lại nữa rồi , lại nữa rồi ! Draken sắp chọc giận con quỷ trong người của Sanzu rồi .

Chẳng phải lần đầu mà là không biết bao nhiêu lần từ khi anh bị giam . Dĩ nhiên anh biết rõ quá rồi nhưng anh vẫn mỉa mai chọc giận gã , dù cho là câu chuyện có thật ! Hay là do anh bịa ! Qua lời lẻ của anh toàn là đâm chọt vào lỗ tai gã đầy lời khó nghe

Thật sự gã muốn cắt lưỡi anh cho anh câm cái miệng lại

Anh vừa ho khan vừa nói giọng đã khàn đi ít phần . Thấy gã nhìn anh bằng cái ánh mắt đầy sát khí , phải cái ánh mắt đó đấy .. anh sẽ bị một trận làm tình đầy " nhẹ nhàng " chăng

Nghĩ tới đây anh bật cười  thành tiếng làm Sanzu tức đi lại nắm lấy mái tóc ánh giật mạnh phía sau , ép đôi đồng tử anh phải nhìn thẳng vào đôi đồng tử gã , đôi đồng tử cả hai phản phất bóng hình của đối phương

" Đừng có mà đánh vào tâm lí tao ! Nên nhớ tao đã biết được địa điểm mà Takemichi đang ở , quan trọng là thời gian thôi , thời gian người của tao lục tung cái thôn quê hẻo lánh đó thôi !"

Đôi đồng tử anh mở to mà nhìn gã , anh thật sự sợ – cái tính điên của gã khi tìm được Takemichi , chẳng dám nghĩ

Gã hài lòng biểu cảm đấy mà buông anh ra , anh ngã xuống đất ho sặc sụa , lạnh lùng rời đi khỏi phòng

Anh tự hỏi hôm nay gã tốt bụng nhỉ ?

———
" Canh chừng cẩn thận , nó mà trốn thoát được . Tao sẽ bắn chết tụi bây "

Hai tên canh lo sợ mà vâng lời , gã cũng chẳng nói thêm gì nữa mà rời đi . Gã đi xuống phòng khách mà rót ly rượu vang ra mà uống hết ngụm này đến ngụm khác đến khi gã cảm thấy cổ họng rát buốt , hương rượu nồng khắp khoang miệng nhưng gã vẫn chưa say nổi

Ánh mắt gã lờ đờ mà nhìn ly rượu rồi nhìn xung quanh cái phòng khách tối , gã không bật đèn , chỉ bật cái đèn chùm mờ đầy màu sắc trên trần nhà làm khung cảnh này càng đầy mùi u ám , mùi nhục dục ,mùi mơ mộng , mùi của sự tức giận

Đập vỡ ly rượu trên tay , tức giận mà lật cái bàn lên khiến nó ngã sập

Mikey!Tao nhớ mày , mày vô tình bỏ tao mà đi

Chấp niệm của gã với Mikey quá lớn đến nổi gã phát điên lên mà vào trại tâm thần . Gã tỉnh lại cũng một phần nhờ Draken ! Khi về trại lại gã liền như tỉnh táo hơn rồi gã dường như tiếp tục giả điên , rồi thăm dò cách để thoát khỏi đây
Và gã đã thành công

Gã có một ngôi biệt thự rất lớn nằm gần biển , cũng nơi đang giam Draken . Gã cũng đi tìm lại những đàn em của gã , có người thì theo gã . Người thì không thì gã liền đe dọa , đe dọa chẳng được gã liền xử hết cả

Nghe tiếng động lớn ,những cô nàng giúp việc liền chạy ra mà dọn dẹp , đã quá với việc Sanzu hay đập phá đồ. Còn gã thì ngồi xuống ghế , ngã người ra đằng sau nhắm lại

" Sanzu , mau ăn đi nào"

Sanzu bực tức mà la lên mẹ kiếp khiến các cô nàng cũng sợ hãi . Những lời thoại , cái hình ảnh khi anh chăm sóc gã cứ hiện lên , hiện lên đầy trong đầu gã . Gã phải thừa nhận — Ngày nào gã không vào phòng gặp anh là gã không chịu nổi

Từ khi nào mà tao phải dựa dẫm vào mày thế này hả

Gã ngã người ra một lần nữa , đôi mắt nhắm lại mà hờ hợt nói " Ngồi lên " một trong người giúp việc tiến tới mà kéo khóa quần gã , cô nàng ngồi lên gã khiến cho phân thân đi sâu vào trong người cô , cô phải nhún lên người gã để làm gã thỏa mãn.

Những người đang dọn dẹp xem như không thấy chuyện đấy hoặc là đã quá quen với việc này

Công việc giúp việc chỉ là lừa mắt mà thôi . Việc quan trọng chính là những cô nàng này đều là phải hầu hạ gã khi gã cần

Giống điếm vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top