Loạn | 13

Nào — bắt đầu bữa tiệc máu và nước mắt

...

Bàn tay đưa lên không trung của Ran rơi xuống mặt đất như là một cái gì trong tim của Rindou đứt đi khiến em mở to đôi mắt vô hồn mà nhìn

Anh ngủ rồi , một giấc ngủ bình yên an ổn trong lòng em . Em hốt hoảng mà khẽ lay người anh nhưng anh vẫn không động đậy , em khóc thành tiếng mà ôm lấy anh

Hôm nay là ngày sinh nhật mà em trải qua đau khổ nhất là đây sao

Anh nhìn xem cái bánh kem chưa kịp ăn nữa ..

Không có anh ..em biết sống sao ?

Bốp !

Cú đánh bất ngờ từ phía sau khiến em lập tức ngất đi


Rindou tỉnh dậy trong nhà kho mà lúc trước em bị nhốt , em liền chống tay ngồi dậy mà nhìn xung quanh thì em bỗng thấy các thành viên cốt cán ở đây đều có mặt ..

Mikey

Sanzu Haruchiyo

Kakuchou

Mochizuki  Kanji

Akashi Takeomi

Kokonoi không có ở đây

" Tỉnh rồi à , Rin— douuu"

Sanzu thích thủ mỉm cười nhìn Rindou , gã thấy em nay thảm đến đáng sợ , khuôn mặt lười nhát kiêu hãnh đối đầu với kẻ thù đâu , chỉ còn một chàng trai với khuôn mặt trắng bệch và yếu ớt về sức khỏe

Em không quan tâm gì Sanzu nữa , tầm nhìn của em nhìn về phía người con trai tóc trắng kia , phải — là Mikey

" Mikey — là mày bắt anh ấy phải chết đúng không? Tao muốn giết chết mày !"

Em gào lên mà nhìn bóng lưng Mikey đang ngồi , em đứng dậy loạng choạng mà căm phẫn nhìn cậu ta , em chịu đau chạy lại thì bị Sanzu chắn ngang trước mặt mình còn Kakucho giữ em lại

Rindou giãy dụa rồi gào thét cả đau cổ họng nhưng Mikey không trả lời gì cả , Kakuchou thấy em gào vậy liền đấm một đấm vào bụng em khiến em khụy xuống .

Kakuchou và Kanji giữ chặt hai bên tay em khiến em không cử động được . Sanzu  tát vào mặt em 2 tát khiến môi em bật máu , má em cũng đỏ dần lên nhưng dù có tát hay đánh em nữa thì em vẫn trừng mà nhìn Sanzu

" Có giỏi — thì đánh chết tao đi , tao chết cũng không để tụi bây yên ổn "

Rindou như mất trí mà cười rồi gào lên , đây có phải Rindou nữa không? Ran đã làm ảnh hưởng sâu sắc đến em rồi khiến em đau đớn mà căm phẫn

" Đừng đánh nó nữa "

Mikey lặng thing nãy giờ thì bắt đầu lên tiếng , cậu ta đi lại gần Rindou đang không ngừng trừng mắt mình nhưng tầm mắt của em loạt vào chiếc nhẫn cậu ta đang đeo trên ngón cái cậu ấy

Không lầm được ..chiếc nhẫn đó chính là chiếc nhẫn Ran đã tặng em , tại sao Mikey ?

Cậu ta nhìn em , thấy em đang nhìn chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình thì liền đưa bàn tay mình lên xem rồi tháo nó ra đưa trước mặt em

" Nên trả về chủ nhân nó rồi ! "

Cậu ta đưa tay em lên rồi mang chiếc nhẫn vào cho em , em nhìn chiếc nhẫn Ran tặng mà không ngừng đau đớn nắm chặt bàn tay mình

" Giết tao đi như cách mày giết anh ấy vậy ! Không thì tao sẽ giết mày , chắc chắc giết chết mày .."

Ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào đôi mắt tà ác kia mà nói , em nghĩ cậu ta đã biết hai anh em nhà em trên anh em bình thường rồi vì chiếc nhẫn này chính là bằng chứng

Nhưng như thế thì đã sao ? Ran chết rồi , em cũng chẳng còn gì nữa ngoài trái tim rỗng này

" Tao hứa với Ran là phải để mày sống nên tao không thất hứa được rồi "

" Mày nên nhớ Ran chết là vì ai ? Là vì mày đấy . Nếu mày không đưa ra suy nghĩ ngu ngốc đó thì tao đã không bảo  Ran đâu phải bẻ chân mày cũng đâu phải chết thay mày "

" Tao tạo ra Phạm Thiên là gì? Là những kẻ không có trái tim , tàn ác không tình yêu vậy mà mày và anh hai mày lại rơi vào cái sự yếu đuối gì đây ! Những kẻ như thế không thể tồn tại ở Phạm Thiên "
Em nghe như thẩn thờ người ra , thì ra là tại em mà anh hai em mới mất sao?

Rindou bật khóc khi nhớ đến nụ cười của anh , những cử chỉ ân cần của anh , những sự tức giận của anh , những sự quan tâm lo lắng cho của anh ..

Bỗng em cảm thấy thấy mặt mình bị bóp chặt ép phải nhìn người đối diện , Mikey chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt của Rindou chỉ thấy toàn sự trống rỗng

" Tao biết mày không còn giúp được gì cho Phạm Thiên nữa cả , thành một kẻ phế rồi nên tao có nên đưa mày làm trai bao không , ở đây không chứa mày cũng không thể để mày lang thang được , mày biết quá nhiều về Phạm Thiên ?"

Em vẫn nghe Mikey nói rồi em bỗng bật cười , em biết bây giờ em bị thất thế rồi , không ai bảo vệ em nữa , cuộc đời này đầy tăm tối khi mất Ran rồi . Em nín khóc nhưng đôi mắt vô cảm mà nhìn Mikey

" Mày sẽ mãi chẳng có được tình yêu thương đâu , Mikey ! Ai cũng sẽ sợ một người mất nhân tính như mày , điển hình như Draken và Takemichi sẽ sợ liên quan đến mày , họ đã ruồng bỏ mày haha.. cả những người ở Touman nữa"

Câu nói của Rindou như đánh mạnh vào tâm lí của Mikey , lần đầu Mikey cảm thấy kích động như vậy , đôi đồng tử sắc lạnh nhìn Rindou đang không ngừng cười

Ran , tao nghĩ tao sẽ giết chết em trai mày mất

Mày xem nó ra cái dạng gì rồi

Sao mày có thể vì một đứa không biết điều này chứ , rõ ràng mày muốn nó sống mà nó sống như vậy mày yên lòng không hả , Ran !

" Tao giết nó nhé !"

Sanzu lúc nào cũng điên dại nay bình tĩnh hỏi Mikey , rồi đưa súng vào đầu em

Rindou mỉm cười muốn cảm nhận cái chết đang đến dần với mình thì tiếng Mikey lại vang lên

" Tụi mày muốn làm gì nó thì làm  , đừng để nó chết  , tao cảm thấy có lỗi với Ran "

Sao Rindou không hiểu câu này chứ? Câu này muốn ám chỉ nó như là trai bao rồi

Kakuchou và Kanji buông em ra khiến em ngã xuống nhưng rồi tay em chống lại

" Tao cũng muốn nếm thử khẩu vị của Ran như thế nào "

Rindou tự hỏi gã chưa uống thuốc sao ? Trầm tĩnh đến đáng sợ nhưng em vẫn vô cảm nhìn gã rồi nhìn Kakuchou cả bóng lưng Mikey nữa

Buồn thay cho những kẻ không có trái tim

Từ trước đến giờ Ran vốn ít chạm vào em không phải không ham muốn mà sợ em không chịu nổi , chỉ là một cuộc làm tình nhẹ nhàng nhất mà em cũng phải kiệt sức nằm mất một ngày trên giường

Rindou bắt đầu chống cự với gã điên Sanzu này khi gã đang sờ soạn khắp người em , em sẽ bị Sanzu làm chết không?

Chết theo Ran sẽ tốt hơn

" Nó muốn cắn lưỡi "

Kakuchou đưa ngón tay mình vào nhưng dòng máu trong miệng đang chảy ra

" Mau đưa nó tới bệnh viện "






Theo Bác sĩ nói nó chỉ tổn thương vùng lưỡi chưa đến nổi nghiêm trọng , hiện giờ sẽ không nói được nhiều

" Mikey đang rất tức giận , mày đừng làm chuyện vô bổ nữa , mày sẽ càng đau khổ thôi"

Kakuchou đứng bên cạnh mà nhìn em nói , em chỉ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh rồi quay mặt đi

Kakuchou nhận điện thoại rồi đi mất , lát hồi quay lại cùng với hai tên Phạm Thiên , dặn gì với hai người đó , nhìn em một hồi rồi rời đi

Đương nhiên bây giờ em sẽ bị canh gác như người phạm tội vậy , Kakuchou thì đã đi làm việc rồi nhưng còn hai tên cấp dưới , một tên đứng ngoài cửa còn tên còn lại thì đang gọt trái cây cho em

Bây giờ trong đầu em chỉ muốn trả thù cho anh Ran thôi , em muốn giết hết các thành viên trong Phạm Thiên nhưng em nghĩ mình sao có khả năng đó chứ

Mình thật vô dụng

Nhưng trước mắt em muốn thoát khỏi đây đã . Em vờ bước chân xuống giường mà té thì đúng như em nghĩ tên đó đỡ em . Em liền đánh một cú thật mạnh vào bụng khiến tên đó bất tĩnh

Rồi em núp sau cánh cửa chịu đau nơi đầu lưỡi vờ la lên , tên đó chạy vào thì em lấy một cây gậy đập vào gáy tên đó

Em thành công ra khỏi cửa

Em nhanh chóng đi vội đến nổi va vào người khác khiến em không đứng vững mà ngã xuống

" Xin lỗi, không sao chứ?"

Inupee

Em ngước lên nhìn thì nhận ra cậu trai này , cậu ta làm gì ở đây vậy ? Không lẽ Kokonoi cũng ở đây

Cậu nhìn người này có chút quen nhưng không nhận ra , cậu hỏi thì người này toàn lắc đầu

Có khi hắn cũng giống bọn chúng

Em bây giờ không biết Kokonoi có giúp em không nữa nên em định rời đi thì cửa phòng hé một chút khiến em vừa đứng dậy mà nhìn vào

Em nghĩ mình có nhìn nhầm không khi người nằm trong đó chính là Kokonoi , em liền mở cửa đi vào xác nhận khiến Seishuu cũng ngạc nhiên chạy vào muốn ngăn người này lại

Đây đúng là Kokonoi

" Cậu là ai ? Xông thẳng vào đây có ý gì ?"

Không nghe người kia trả lời , Seishuu muốn mời cậu rời khỏi đây thì liền nhìn xuống cổ em

Vết xăm này

" Phạm Thiên , cậu quên biết — "

" Rindou , mày vẫn chưa chịu nghe lời à "

Em chợt hoảng mà quay lại nhìn người đang đi từ cửa phòng bước vào

Mikey













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top