Loạn | 10

Rindou nhìn hai anh em Smiley với Angry liền có một ý nghĩ lớn gan !

Đó là em muốn mình và anh trai mình rời bỏ Phạm Thiên , rời bỏ cái thế giới giết chóc này mà về vùng nông thôn sống một cuộc sống bình yên về già .

Và Rindou không chắc Ran có đồng ý không ? Nhưng em mong Ran sẽ đồng ý , vì hãy nghĩ xem sống ở đây như là hôm nay có thể thấy ánh mặt trời nhưng ngày mai chưa chắc gì đã được thấy chúng đâu .

Nghĩ lại lúc em và anh trai em gia nhập Phạm Thiên thì lúc đó em chỉ là không có nơi nào chứa một kẻ cải tạo như em và anh em cũng như không có khát vọng sống như em , một kẻ tội đồ lại ngựa quen đường cũ thôi nên em mới gia nhập nhưng bây giờ khác , bây giờ em đã có thứ mình muốn bảo vệ , vì thứ đó là nguồn sống của em mới làm mọi thứ xung quanh em luôn nhạt nhẽo thành những tia sáng ban mai mang theo sắc hồng đầy bình yên

Thật sự trong đáy lòng em muốn rời bỏ nơi này , em chỉ muốn một cuộc sống bình yên , không giết chóc , không cạm bẫy .... cùng với người em yêu , anh hai em - Ran

Vì vậy Rindou quyết định sẽ nói ra với Thủ lĩnh của mình là Mikey , mong cậu ta sẽ vì chúng tôi thật hiện rất nhiều nhiệm vụ cậu ấy giao mà suy nghĩ lại

" Mikey , tao và anh tao muốn rời khỏi Phạm Thiên ..."

" Hể , gì chứ Rindou ? Mày muốn phản bội Phạm Thiên "

" Sanzu ! Tao không có , tao sẽ không khai ra bất kì điều gì về Phạm Thiên ..tao chỉ muốn về quê thôi "

Rindou phản bác câu của Sanzu , em không có phản bội chỉ đơn giản muốn lui về thôi. Em lo lắng mà nhìn Mikey đằng sau lưng Sanzu đang không ngừng nhai miếng bánh Taiyaki - món yêu thích của Mikey

Em không biết đã bao nhiêu giờ trôi qua , chỉ biết là chân của em mỏi không ngừng . Nhiều lúc em muốn lên tiếng nhưng cũng im lặng vì sợ .

" Mày muốn rời khỏi Phạm Thiên phải không Rindou "

Mikey ăn xong liền đứng lên đi lại đằng trước mặt của Rindou , em cũng hơi hoảng vì mặt cậu ta gần quá rồi , khiến em lo lắng

" Vậy thì — "

Hở?

Rindou gục xuống mà nằm bệt xuống nền đất , bây giờ em cũng hiểu được vì sao nghe đến Mikey , người ta lại sợ đến vậy

Cậu ấy là quái vật ! Chỉ cần một đấm vào bụng khiến Rindou như bất tỉnh , em nghe tiếng Mikey đang vang lên

"... đợi anh hai mày đến giải quyết đi "








Seishuu đang cảm thấy mình sắp điên rồi , cậu nhìn cái con người đang bất chấp liêm sỉ kia mà ngồi ra đó mặc cho cậu đuổi

Kể từ ngày mà Kokonoi Hajime công bố theo đuổi cậu thì hình như là chủ nhật nào cũng đến chỗ làm của cậu , có khi chỉ cần rảnh hắn cũng đến

Kokonoi mang rất nhiều đồ ăn rồi nói cậu và Draken ăn chung . Cậu thấy Draken không từ chối nên cậu cũng không thể đuổi .

Nhưng Draken vốn không ngốc sao không nhận ra được , nên mấy bữa sau Draken toàn lấy việc bận nên không ăn chung nữa

" Mày muốn gì ở tao vậy , Koko?"

" Mày làm người yêu tao đi "

Nghe được câu trả lời đánh vào tâm lí Seishuu khiến cậu bất giác im có chút giận có chút vui

Kokonoi luôn muốn bù đắp lỗi lầm của mình đối với Seishuu . Hắn sẽ dành cả đời này chăm cậu , dù cậu từ chối hắn đi nữa hắn vẫn sẽ theo cậu .

" Koko .. mày đừng đùa nữa . Tao biết , mày không quên được chị ấy .."

" Đúng là tao chưa quên được , nhưng tao không muốn sống  trong quá khứ nữa , tao muốn sống hướng về tương lai và tương lai đó là mày "

Hắn cầm lấy tay cậu mà cười , hắn thấy cậu đang xấu hổ

" Inupee , tao biết là mày chưa bao giờ tha thứ cho tao nhưng .. tao sẽ đợi .. đợi mày cả đời "








Rindou tỉnh dậy với cơn đau từ bụng âm ỉ , cố gắng mà mở đôi mắt nặng trĩu . Em lờ mờ thấy bóng dáng của ai đó .. nhưng chợt hốt hoảng mở to mắt ra mà bật ra tiếng

" Anh Ran .."

Em thấy anh đang quỳ trước mặt Mikey , em muốn chạy đến thì bị giật lại người bởi còng số 8 trên tay em , em tức giận mà không ngừng giãy dụa tay khiến tay em rướm máu

" Thả ra .. thả ra .. anh hai .. anh hai"

Ran nghe tiếng em mình liền vui mừng nhưng rồi cũng lo lắng . Anh đang quỳ xin tha cho em , anh biết em vẫn còn ngây thơ lắm vì Mikey không phải kẻ có lòng nhân từ đâu , cậu ta trở thành kẻ cực ác , chắc chắn không tha cho Rindou

Anh có nghe Rindou nói về rời khỏi Phạm Thiên , anh định nói không được nhưng rồi khi nghe em kể em rời Phạm Thiên rồi sẽ mua một căn nhà nhỏ , rồi sẽ mở một vườn hoa .. nên Ran cười buồn , không muốn em buồn nên đáp lại để xem

Nhưng một điều anh không ngờ , đó là Rindou dám thẳng thừng nói với Mikey - đối với Mikey rời bỏ Phạm Thiên đã là Phản bội  , mà đã phản bội thì chỉ có chết

" Tao đã nói để anh hai mày giải quyết phải không, Rindou? "

Em nghe vậy liền nhìn Anh Ran thì thấy anh đang đứng dậy mà đi lại phía em , đôi mắt anh đau đớn nhìn em thì thấy em đang vui mừng nhìn anh

Nhưng cái vui mừng nhanh chóng biến mất khi em la thất thanh lên

Chính tay anh đã bẽ gãy một chân của em khiến em đau đớn mà ôm lấy chân mình ,  em ngã xuống mặt đất quằn quại đau như sống đi chết lại khiến Ran đau đớn ôm chầm lấy em

Anh không muốn đâu nhưng Mikey đã cho anh hai lựa chọn . Một là em chết hai là phế chân em , Ran — thật sự chẳng còn cách nào nữa

Anh không muốn em chết

Ran nhẹ nhàng có chút vội vàng lau đi giọt lệ trên mi em , em vẫn còn tỉnh nhưng như người sắp chết vậy .

" Đây là tao nhắc nhở nhẹ thôi , Ran . Tao sẽ thả nó ra khi mày hoàn thành cho tao một việc "

Mikey lạnh lùng nói rồi rời đi , Sanzu cũng cười như điên thì Kakuchou kéo đi , mọi người cũng rời đi để lại hai anh em

Nhưng vì quá lo lắng cho Rindou mà Ran đã quên một điều .

Trên người Rindou đã mất đi một thứ .








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top