#20

"Sao lại thế này? Mình rõ ràng đã chết rồi cơ mà...Đây là thiên đường sao...?"

Koharu như người mất hồn, đứng trước gương lẩm bẩm một mình. Cô hết nhìn xung quanh rồi lại nhìn đến hai người trong phòng với vẻ mặt gần như bối rối và hoảng sợ:

"Không, có chú Kai với Keiji ở đây thì chắc chắn là địa ngục...hoặc có thể lúc đó mình chưa chết, nhưng rõ ràng viên đạn đã..."

Nhìn dáng vẻ ngơ ngơ ngáo ngáo của Koharu, Keiji và chú Kai chỉ biết đứng ngơ ngác một chỗ nhìn. Nó khều chú Kai:

"Chú...chú có chắc là não bộ của Haru-chin không bị  thương tổn gì không? Nó cứ điên điên nãy giờ..."

"Chú cũng không biết nữa...bác sĩ nói có bị chấn động một chút, nhưng không nghĩ là nặng đến mức này...à đúng rồi! Đi ra ngoài kêu bác sĩ tới mau!!" Kai gật gù nhận xét, mãi sau mới nhớ ra việc phải gọi bác sĩ sau khi bệnh nhân tỉnh dậy, liền sai Keiji đi luôn. Nó làu bàu vài câu rồi cũng đi tìm bác sĩ. Khổ cái Keiji chẳng biết bác sĩ nào phụ trách cho Koharu cả nên đành gặp ai túm bừa người đấy.

Một lát sau, nó quay lại với một vị bác sĩ trông có vẻ già dặn và nhiều kinh nghiệm đến. Bốc đại mà ai ngờ trúng ông bác sĩ chính của Koharu thật. Ông ấy cũng tận tình khám cho Koharu trước sự ngơ ngác của cô nàng. Ông hỏi:

"Cô bé, cháu cảm thấy thế nào?"

"Cô...bé? Đừng đùa, tôi đã 27 rồi..." Koharu nhíu mày nhìn vị bác sĩ, cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, biết rằng người cũng đã có tuổi nhưng nhận một người trưởng thành là một cô bé thì hơi quá. 

Ông bác sĩ nghe vậy cũng trầm mặc mất một lúc, sau đó không hỏi thêm gì mà mỉm cười quay sang Kai nói:

"...Có vẻ như cô bé đã bị mất trí nhớ tạm thời. Chấn thương khá nặng đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ của cháu nhà mình, khiến một số thông tin và trí nhớ của cháu bị xáo trộn. Trong thời gian này nên lưu lại bênh viện để theo dõi một thời gian nữa, cũng cần sự giúp đỡ của người nhà."

Nghe xong câu đấy thì mặt Kai ngáo hẳn ra, cả Koharu cũng vậy. Chỉ riêng có Keiji là tỏ ra phấn khích:

"Uầy! Nghe như phim tình cảm Hàn Quốc ấy!" 

"Cái...mất trí nhớ tạm thời? Không phải tôi đã chết rồi à?" Koharu cau mày "Khoan đã...không lẽ...Kei! Hôm nay là ngày mấy!?"

"Hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 2005" Kai trả lời hộ Keiji luôn, anh nhìn Koharu đầu khó hiểu  "Mà nhóc hỏi để làm gì?"

"K-không có gì..." Koharu lắc đầu. Cô đột nhiên lao tới ôm chầm lấy Kai và Keiji, gục đầu xuống vai nó lẩm bẩm gì đó. Keiji cảm thấy vại mình ươn ướt, vội đẩy Koharu ra và nhìn mặt cô. Quả nhiên là cô đang khóc. Nó và Kai luống cuống dỗ, may là Koharu nhanh chóng nín chứ nó cũng không biết phải làm sao nữa. Đã dỗ ai khóc bao giờ đâu...

"May quá...cứ tưởng không còn được gặp chú với mày nữa..." Koharu mỉm cười hạnh phúc, đưa tay áo lên chùi nước mắt, tay vẫn ôm lấy eo Keiji. 

"Mà sao tao lại ở bệnh viện?"

"Mày không nhớ à? Mày bị người ta hội đồng đó" Nó cười đểu cáng, chọc ngón tay vào má Koharu "Mồm lúc nào cũng nói sống đẹp sống tốt để không gây thù chuốc oán với ai, giờ lại bị đánh cho đến nỗi vỡ đầu nằm viện mấy tháng. Liệu đây có phải là nghiệp không ta?"

Koharu trầm ngâm không nói gì, để yên cho Keiji muốn làm gì thì làm. Kai sợ Keiji chạm trúng vết thương của Koharu liền tách hai đứa ra và nhắc nhở:

"Nào, Keiji không trêu nó nữa, để yên cho con bé nghỉ ngơi."

Ông bác sĩ nãy giờ đứng quan sát cũng lên tiếng:

"Ừm, có thể cô bé cần thời gian để bình phục. Vậy tôi không làm phiền gia đình nữa, có cần gì cứ bấm nút đỏ bên cạnh giường bệnh để gọi bác sĩ, không cần phải...đến tìm tận nơi đâu..." Ông nói, câu cuối hơi ngập ngừng, liếc qua Keiji đang táy máy muốn ấn cái nút bên cạnh giường.

"Vâng, cảm ơn bác sĩ." Kai nói, túm cổ áo nó xách lên. Ôn"g bác sĩ gật đầu rồi rời đi thật nhanh. Có trời mới biết ông đã hoảng như thế nào khi bị một cô gái máu me từ đầu tới chân lôi đi, cứ tưởng bị giang hồ tính sổ rồi cơ.

"...vậy giờ tính sao chú?" Keiji hỏi, chả buồn giãy ra khỏi tay Kai nữa.

"...Nhìn thì có vẻ con bé vẫn bình thường...hay nhóc ra hỏi nó thử mấy câu xem, hỏi mấy câu hàng ngày nó vẫn biết ấy"

"Ê, tôi nghe được mấy người nói gì đấy" Koharu mắt cá chết nhìn mấy con người đang thậm thụt đằng kia, không khỏi thấy nản với bất lực. Nhưng...lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.

"Rồi! Haru, 1+1 bằng mấy?"

"Bằng cái đầu nhà mày! Tao có bị thiểu năng đâu mà mày hỏi tao câu đấy!" Koharu táng mạnh vào đầu Keiji một cái. Cô nghĩ lại rồi, gặp cái con quỷ cái thì vui sao nổi.

"Ai da...Haru Haru là đồ xấu tính, người ta chỉ muốn giúp thôi mà" Nó ôm đầu cười phá lên, nếu không phải chân tay Koharu còn yếu sau 1 tháng nằm liệt gường thì cô thề, cô sẽ ném con báo này ra ngoài cửa sổ.

"Thôi Keiji, nhóc về đi, để Koharu đây ta chăm cho" Kai bất lực đỡ trán, vội xua Keiji về. Để nó ở đây thêm một lúc chắc cả anh và Koharu đều tăng xông lên mà chết quá.

"Không chịu, mãi Haru-chin mới tỉnh lại mà!" 

"Tưởng tí nữa nhóc phải họp băng Hắc Long cơ mà, muốn để tên tổng trưởng Shiba gì đó cáu à?" 

"...À thế thôi cháu về nhé, Haru-chan ở lại bảo trọng" Keiji cười cười rồi vội chào tạm biệt rồi cút luôn. Bắt ai chờ cũng được, bắt Taiju chờ thì cá chắc chín phần mười nó sẽ bị đấm cho đến không ai nhận ra. Thực Keiji nhớ Haru lắm, mà nó cũng chắc là Haru cũng nhớ nó. Tại ra khỏi bệnh viện rồi mà Keiji vẫn còn nghe tiếng Koharu với Kai gọi với theo đằng sau:

"Con đần kia!!! Ai cho mày nhảy từ tầng 3 xuống hả!!?"


..............

Lúc Keiji phóng xe đến trước cửa biệt thự nhà Shiba cũng là lúc hầu như các thành viên trong đã có mặt đầy đủ. Nó xuống xe đi thẳng qua đám đông đến chỗ Kokonoi và Inui, mọi người cũng tự động dạt ra hai bên cho Keiji, một vài người thậm chí còn cúi đầu chào. Bởi ta nói nó thích mấy thành viên ở Hắc Long cực kì (trừ Kokonoi). Không biết có phải do là con gái nên được đối xử nhẹ nhàng hơn không, nhưng hầu như các thành viên dưới trướng Keiji đều rất nghe lời nó, bảo gì nghe nấy, thậm chí nhiều việc còn giải quyết hộ nó luôn nên nhiều công việc cũng gọi là nhàn.

"Đến muộn đấy, Taiju vào nhà luôn rồi."

Vừa thấy mặt nó là Kokonoi đã mặt nhăn mày nhó nhắc nhở. Kể từ khi biết Kokonoi thích cái con vàng oanh bên Toman thì quan hệ giữa hai người luôn trong trạng thái căng như dây đàn, nhưng vì cả nể Taiju nên cũng không làm um xùm lên mà tẩn nhau một trận. Cũng bởi vậy mà Keiji cũng chẳng buồn nhìn Kokonoi lấy một cái, quay qua Inui:

"Inupee! Lâu quá không gặp, nhớ ghê á!" Nó hớn hở chồm lên người Inui, đeo trên lưng hắn như con Koala.

"Mới gặp lúc chiều mà...đừng có mà đu như thế, ngã cả hai đứa giờ." 

Inui thì vẫn vậy, mặt vẫn lạnh tanh trước những trò nghịch ngợm của nó. Hắn thở dài rồi cứ thế cõng Keiji trên lưng.

"Inupee, đừng có bao dung cho nó quá, mày không thấy càng ngày nó càng không coi chúng ta ra gì sao?"

"..." Inui không đáp, mắt nhìn chằm chằm con đường bên cạnh. lát sau, hắn mới từ tốn lên tiếng, hất đầu về phía mấy bóng người đằng xa:

"Chị em của boss về rồi kìa."

Chẳng cần đợi Inui nói đến câu thứ hai, Kokonoi liền đi lên trước dang rộng hai tay và đon đả chào mừng với tông giọng rất chi là đểu:

"Chà chà, xem ai kìa...đây không phải là 'cậu ấm' sao!"

Người được Kokonoi trực tiếp đón chào như vậy không ai khác ngoài Shiba Hakkai và Shiba Yuzuha, em trai và em gái của Taiju, hai người họ hơi chùn bước và có phần lo lắng khi thấy sự xuất hiện của cả bọn. Keiji cũng thôi không đu Inui nữa mà liền đến bên cạnh Kokonoi:

"'Cậu ấm' và 'tiểu thư' về rồi đấy à, sao không vào trong mà ở mãi ngoài thế?" Nó cũng cất tiếng trêu chọc, nghe đểu chẳng kém gì Kokonoi.

"Ủa mà...ai kia?" Nó chỉ vào hai người đi sau Hakkai và Yuzuha. Hai người đó, một nam một nữ, trông vừa lạ vừa quen.

------------------------------------------------------------------------

End chương #20.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top