MiSan - ShinTakeo
Ở một thế giới mà Takeomi không ở Phạm Thiên cũng như chẳng liên quan gì đến bất lương.
Takeomi hắn chỉ là một công dân sáng đi làm chiều tối lại về với gia đinh. Hắn thương hai đứa em của mình lắm nhưng chẳng biết cách nhận ra, luôn dùng những lời chửi mắng trên miệng để thể hiện nhưng nó có chút phản tác dụng. Nhưng rồi hắn cũng nhận ra, sau đó sửa đổi.
Hiện giờ công việc của hắn của nhẹ nhàng hơn trước vì hắn chẳng cần làm gì cũng có một tấm thẻ trên tay, hai đứa em của hắn cho đấy. Takeomi còn chẳng biết hai đứa đấy kiếm đâu ra nhiều tiền như thế, mới đầu hắn cũng tra hỏi dữ lắm đấy nhưng hai cái đứa vừa ngông cuồng vừa cứng đầu đấy lại chẳng hó hé nên hắn cũng đành bỏ cuộc.
Nhưng hắn lại không biết rằng hai đứa em thân yêu của mình lại là bất lương và tội phạm. Tiền đấy cũng coi như là kiếm từ trong máu người mà ra.
...
“Này, Mikey.” Draken gọi tên người đang miệt mài gặm Taiyaki bên cạnh.
“Hửm?” Gã trả lời anh bằng một giọng nói hàm hồ.
“Chậc chậc, lo ăn lắm vào.” Izana kế bên thọt vào một câu.
“Vợ mất kìa Manjiro.” Shinichiro anh cũng vui vẻ chen vào. Nghe vậy sắc mặt Manjiro gã thay đổi rõ rệch, gã nhìn theo hướng của anh thì thấy một người con trai tóc trắng đang đi cùng một ông chú tóc đen dài hơn vai có vết sẹo ngay mắt.
Quan trọng là chàng trai tóc trắng đang khoác tay ông chú đó, và chẳng cần nói thì chàng trai tóc trắng đấy là Sanzu còn ông chú đó là Takeomi. Hai người đang đi dạo quanh trung tâm thương mại, và đồng thời cũng đang đợi em gái út Senju đi đang đi mua sắm....
.
.
.
_________________
Một chút ý tưởng khi tôi bị sìn MiSan và ShinTakeo:]]
Ngần lần xin lỗi Takeomi vì em lỡ gọi anh là ông chú:")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top