Ngoại truyện (2)
Sayuri = em
Mikey = gã
Hanna = cô
--------------------------------
Đã mấy ngày nhỉ?
Hay là đã qua mấy tuần sự xuất hiện của em đã biến mất ?
Gã không biết nữa bởi có thứ gì đó đang ăn mòn bản thân gã.
Gã đã từng rất yêu Hanna, đúng vậy
Nhưng giờ đây thì gã không chắc
Gã cảm thấy trống rỗng
Rốt cuộc là đã thiếu mất thứ gì?
Mikey không biết.
Em đã biến mất được một khoảng thời gian dài
Gã không biết mình đang làm cái quái gì trước phòng của em thế này
Gã chần chừ nhưng cuối cùng vẫn mở cánh cửa phòng em bước vào
Không sạch lắm, tối tăm và thoang thoảng mùi thuốc lá
Em hút thuốc sao
Bật đèn lên mới thấy được toàn bộ căn phòng, lướt qua căn phòng một lượt
Quyển nhật ký của em nằm lăn lốc trên bàn
Có chút tò mò nên gã tiến tới, đọc lướt qua một vài trang
Những cảm xúc đau thương của em đều được gửi gắm qua từng nét chữ trên trang giấy đã nhoè mực
Nước mắt chăng..?
Gã không biết cảm xúc hiện tại của bản thân là thế nào
Haha...
Thôi đi...chính tay bản thân đã hành hạ em tới chết...
Tư cách gì để rơi nước mắt?
Nhảm nhí...
Tch! Tim gã đang quặng lại. Đau quá!
Tầm nhìn gã nhòe đi vì nước, ngửa mặt lên nhìn trời, chết tiệt này sao mày lại rơi nước mắt cơ chứ
Lúc ấy gã chợt nhận ra gã không yêu Hanna như gã đã tưởng
Cảm giác này là gì nhỉ? Lạ quá...
Những kí ức kia đua nhau hiện lên trong đầu gã, hình ảnh cô gái nhỏ gã từng cưng chiều nằm thoi thóp trong bóng tối, máu be bét
Cầm cuốn sỗ cũ kĩ trên bàn em, lật vài trang đầu
Không
Gã thật sự chết lặng người
|Anh biết không, từ giây phút ấy em đã trót yêu anh rồi...nhưng anh lại chẳng thuộc về em..tim em quặng thắt lại khi thấy anh thân mật với cô ta, em xin lỗi, ngay lúc đấy em chỉ muốn lao đến và giết chết cô ta thôi..em thật sự muốn quên anh đi để bắt đầu lại cuộc sống nhưng em không thể, anh vì cô ta mà khiến tâm hồn lẫn thể chất em hỗn loạn, nhưng vết bầm để lại sẹo đến nay vẫn không thể lành. Xin lỗi, chỉ mong anh chú ý tới em mọt chút, chỉ một chút thôi cũng đủ khiến em cười cả ngày rồi
XX/XX/XXXX|
Tâm trí trống rỗng
Tách
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay khiến gã bỗng chốc tỉnh táo lại
Gì vậy
Gã đưa tay sờ lên mặt, chỉ cảm thấy khoé mắt ướt đẫm
Là nước mắt sao
Gã..đang khóc...?
Tch, có gì phải khóc chứ
Gã dùng tay lau lung tung trên mặt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi
Càng nghĩ về em, nước mắt chảy ra lại thêm dữ dội
Đau rồi đúng chứ
Gã dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo trong phòng em
Ngồi gục xuống ôm ấy hai chân bật khóc nức nở
Tiếng khóc vang vọng cả căn phòng u tối
Thật đáng thương khi sợi tơ hồng chỉ được nối ở một phía
Tiếng thở run rẩy
Gã hối hận rồi
Chỉ xin em hãy cho gã một cơ hội bên em lần cuối
Nhưng em đã tuyệt trần dưới tay gã rồi
Sau ngày hôm đó, Mikey tàn tạ hẳn, làn da xanh xao hóp cả gò má nhỏ kia trông chẳng còn tí sức sống nào, quầng thâm mắt một ngày một đậm
Tình yêu? Níu kéo? Đau khổ?
Gã bắt đầu cạch mặt Hanna và có vẻ cô ta đã biết được gì đó
Hanna bị đưa vào Phạm Thiên trả nợ nhưng thật chất cô ta chỉ đang thu thập thông tin đưa cho bố cô ta mà thôi
Yêu thật lòng gã ta
Không bao giờ
Nhưng giây phút ánh mắt cô đụng mặt gã ta sau ngày em mất, chắc chắn cô ta đã biết chân lí của đời cô là ai
Trớ trêu thay
Tình cảm gã dành cho cô bây giờ đã cạn kiệt và chia cắt đôi ta từ đây
Tối hôm đó...
Ánh mắt cô không may nhìn phải một thứ có lẽ đó là điều bản thân cô gục ngã ngay tại chỗ
Người cô đang thương đang ngồi khóc thầm trong căn phòng của em
Nước mắt cô cũng rơi lã chã
Rốt cuộc gã có yêu cô hay không..?
Tại sao lại lừa dối cô vậy...?
Đúng thật
Cô gái nhỏ ấy và Mikey bây giờ phải nói sao? Nên dùng câu gì nhỉ...?
À..
Có không giữ mất đừng tìm
....
"Mày có đang hạnh phúc không Mikey"
"Câm đi Sanzu!!"
Không...
Gã muốn trả lời, nhưung cổ họng gã lại nghẹn lại như bị thứ gì đó chèn ép, đến nỗi gã cảm thấy khổ sở chỉ muốn chết quách đi
"À quên mất, mày đang rất hạnh phúc bên Hanna nhỉ? Thất lễ rồi"
Gã im lặng
Không...tao không hạnh phúc
Mikey muốn hét lên, hét thật to gã không hạnh phúc dù chỉ một một chút
Nhưng tại sao??! Ai cũng hỏi câu này...hay...
Đang nhắc khéo gã chuyện về em?
Mikey nhìn xung quanh căn phòng , nhìn những chai rượu rỗng lăn lốc khắp nơi trên sàn nhà, như thể đang nhắc nhở gã rằng gã đã tự nhốt bản thân trong căn phòng bốn vách tường này lâu lắm rồi
Sayuri
Tôi thật sự yêu em...
---------------------------------------------------------
Sorry mọi người, hôm bữa tui quên đăng hmuhmu
Hình như tui không giỏi viết truyện ngược thì phải...
Nhưng vẫn sẽ ngược:)))
Cherri
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top