Chương 3. Là một con ma mẫu mực

Xin chào, đã lâu không gặp mọi người.
___________________
Thật ra tôi luôn suy nghĩ rất nhiều, kiểu như nếu tôi không chết có phải tôi sẽ gả cho đại gia? Hay là nếu tôi không chết thì giờ tôi thành mỹ thiếu nữ bao nuôi trai trẻ?
Nhưng mà dẫu sao tôi cũng chếc rồi nên tôi sẽ con ma yêu đời bắn ra trái tim màu hồng bùm chíu.
Sau khi gặp Mikey thì đại khái tôi biết cái gì gọi là đại gia rồi nên ý nghĩ muốn gả cho đại gia lúc còn sống cũng vơi bớt đi nhiều. Ở cùng Mikey cái lớn nhất là không lo đói.

Vì sao à?

Vì từ khi tôi chết, Mikey là người đốt tiền giấy với cúng đồ ăn cho tôi nhiều nhất. Từ đó ở tôi xưng bá một cõi làm ma, khiến các con ma khác phải e sợ trước sự "phất lên" chỉ trong một đêm của tôi.

Muahaha, cái cảm giác này mấy ai hiểu được.

Điều này khiến cho mấy con ma đồng trang lứa lúc nào cũng nhìn tôi kiểu: Cưng cứ coi chừng tao đó nhen.

Là một con ma mẫu mực, tôi luôn biết ơn Mikey - người cho tôi ăn nhờ ở đậu. Vì thế tôi luôn chờ cho tới khi Mikey về nhà rồi mới đi ngủ.




Nên là tôi ít khi ở nhà lắm...

Căn hộ lúc một giờ sáng, Mikey lững thững về nhà. Bình thường Mikey có khi đi luôn không về nhà, nhưng mà bây giờ ở nhà còn có thêm "khách" nên phải về nhà đều đều.

Bước chân vào nhà, trong căn nhà tản ra khí lạnh buốt khỏi phải nói cũng biết là ai làm.

"Hi baby, anh đã về"

"Ừm." Mikey gật gù, bắt đầu vào bếp nấu gì đó để bỏ vào bụng, vừa làm vừa nói bằng chất giọng nhàn nhạt:

"Lần sau không cần chờ tôi về."

"Em không thể ở nhà một mình được!!

Mikey hoài nghi quay đầu lại: "Tại sao?"

"Em sợ ma!!"

Mikey: ???
_________________
Quay lại câu chuyện muốn báo đáp, tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không biết mình nên làm gì. Vì vậy tôi đã hỏi bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình. Nhưng mà khổ nỗi các con ma xung quanh tôi khi sống ế mốc họng nên xuống âm phủ ngủ giường đơn gối chiếc hết. Kinh nghiệm đối xử với người khác giới bằng không. Quá là sầu!!!

Mãi sau đó tôi mới quen được một chị gái có sở thích chui trong gương doạ ma. Gương mặt bê bết máu vì ngã cầu thang ấy trước khi chết tuy là chưa yêu bao giờ nhưng mà được cái đã có crush. Duyệt!!

Tôi tìm thấy chị ấy khi chị đang ngồi bên cạnh ống cống. Đúng dị, là một cái ống cống hàng riu không hề pha ke. Chiếc điện thoại được người nhà đốt cho phát ra mấy âm thanh:

[Anh em đến mà xem, con này ở gần nhà em bị đánh ghen....]

"..."

Coi bộ kênh địa phủ cũng có nhiều drama ha
______________

"Gì? Báo đáp con trai ó hỏ? U là trời cưng tìm đúng người rồi, quá là dễ luôn."

"Ồ."

"Cưng chỉ cần lấy tấm thân ngọc ngà đó báo đáp cho người ta thôi." Chị gái ma said.

Tôi: Nghe có vẻ rất dễ hiểu nhưng mà cũng không hiểu lắm!!

"Chị nói nghe nè, cưng chỉ cần thả thính bằng những câu nói ngọt ngào kiểu như: 'Liệu anh có bằng lòng ngồi chung bàn thờ cùng em??' "

À, hoá ra đây là cách bày tỏ tình cảm của một con ma. Gớm, chỉ cần nói: "Em bằng lòng làm ô sin cho anh, anh có đồng ý không?"* là được mà sao phải văn vẻ thế nhỉ??

*Ý chị gái ma là lấy thân báo đáp theo kiểu tình yêu nam nữ còn nữ chính nghĩ lấy thân báo đáp là làm osin không công cho người ta=))

Tối hôm đó.
Con nhỏ đầu vàng nhìn rất giống Ema lại chẳng phải Ema thân thương nắm lấy bàn tay Mikey.

"Ừm.. có chuyện gì vậy?"

"Thân ái, anh có đồng ý để em làm trâu làm ngựa cho anh không?"

"???"

Là tôi báo đáp vẫn chưa rõ ràng sao?Chẳng nhẽ phải đúng như chị gái ma kia nói??

"Để em nói lại."

"Thân ái anh có muốn ngồi chung bàn thờ với em không?"

Mikey: Gì vậy trời???

Tôi cũng không rõ sau đó Mikey có hiểu ý tôi không chỉ thấy hồi đầu mới gặp tôi anh nhìn tôi bằng con mắt hoài niệm quá khứ lại man mác buồn. Sau này là đôi mắt hết sức vi diệu và nhân từ của người bác sĩ già nhìn người bệnh tâm thần.

Mikey vẫn đều đặn hàng tháng gửi "tiền chu cấp" xuống địa phủ cho tôi. Nhưng điều này ít nhiều đã khiến địa phủ nghi ngờ. Vì sao chứ?

Vì tôi - một con ma khi sống là người nhưng chết chả có ai biết. Nếu không phải tôi bị tai nạn giao thông ngoài đường mà là chết tại nhà sợ đến khi cái xác phân huỷ mới có người nhận ra tôi đã biến mất rất lâu rồi. Tóm lại là khi sống mờ nhạt, chết đi mờ nhạt nên chẳng có ai cúng tế gì cho tôi cả dẫn đến việc tôi suýt chết đói lúc mới đến đây. Vậy mà giờ đây lại có người đốt tiền vàng, quần áo, đồ ăn cho tôi nhiều đến không đếm xuể được biến tôi thành một tiểu thư giàu có ở đây. Sự thay đổi quá đột ngột này khiến cho phía địa phủ nghi ngờ liệu có phải tôi đã làm gì khuất tất sau lưng họ khônh.

Tha cho người ta đi mà.

Tôi chỉ là nhất thời thấy người ta giàu nên nổi lòng tham ở lại đu bám, phiền người ta bao nuôi mình một thời gian thôi! Tôi vô tội!!

Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi nhận ra ngoại trừ những người âm đã chết thì Mikey là người sống duy nhất nhìn thấy tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top