Chương 01
Trong bất lương có một cái tên nổi tiếng mà mọi người trong giới đều biết đến- " Rabbit".
"Mạng lưới thông tin của Rabbit là bất tận"
"Sự mưu mô của Rabbit là thứ không ai có thể đong đếm"
" Đôi mắt của Rabbit có thể nhìn thấu tâm gan bạn. "
Chỉ cần bạn đưa cho Rabbit một cái giá xứng đáng thì bất cứ điều gì mà bạn yêu cầu Rabbit cũng sẽ giúp bạn thực hiện.
Nhưng cẩn thận!
Đừng quên Rabbit là kẻ kì quặc, bạn sẽ không biết được Rabbit sẽ yêu cầu cái giá phải trả của bạn là gì đâu.
Không ai biết được kẻ đứng sau cái tên gọi là "Rabbit" đó là ai, Rabbit là một sự tồn tại bí ẩn bậc nhất.
----
" Tại sao?! Mày nói sẽ thực hiện bất cứ thứ gì mà tao yêu cầu mà! Cái danh xưng giữ chữ tín tuyệt đối đó của mày không lẽ chỉ là lời đồn sao? Rabbit! "
Thiếu niên với ngoại hình đang ở trong độ tuổi nổi loạn, ăn mặc đều những đồ xa xỉ đang đứng gào thét vào đám người trước mặt.
Ba con người bị thiếu niên kia lớn giọng trách mắng vẫn bình thản chẳng hề nao núng. Họ người ăn mặc kì quặc, tên nhỏ con nhất cũng là người trông có vẻ ung dung nhất đang nằm chống cằm trên ống xi măng, nó mặc một bộ đồ hóa trang thỏ trắng liền thân hệt như mấy bộ đồ hóa trang trong khu giải trí, ngoại hình được giấu kĩ không để lộ bất cứ miếng da nào.
Đó cũng chính là "Rabbit".
Hai tên thuộc hạ còn lại đứng ngay ngắn ở hai bên, đều thuộc dạng có cơ bắp, chỉ khác bên to con hơn bên kia. Chúng mặc vest lịch lãm, gương mặt đều được giấu kín bởi chiếc mặt nạ thỏ.
Bọn họ vẫn ung dung mặc cho tên kia tự kỉ gào nãy giờ.
"Rabbit!" Hắn nghiếng răng.
Rabbit chẳng hề hấn gì, vươn vai ngáp một cái.
[ Hihi, nói xong rồi đúng không? Giờ đến lượt bé Rabbit nói nè]
Âm thanh bên trong bộ đồ hóa trang ấy phát ra là một chiếc giọng phổ thông trong phim hoạt hình, rõ ràng là nó đã sử dụng máy biến giọng.
Đó cũng là cách thức giao tiếp của Rabbit với khách hàng. Khách hàng sẽ không biết được ngoại hình, giới tính, tuổi tác cũng như cả giọng nói của Rabbit, tất cả mọi thứ đều sẽ thông qua sự trợ giúp của công nghệ và hai tên thuộc hạ kia. Không một ai biết Rabbit là ai, đến từ đâu và trông như thế nào.
Thiếu niên mất kiên nhẫn, định nói nhưng lại bị Rabbit ngắt lời.
[ Rabbit đặc biệt giữ chữ tín, đó là nguyên tắc việc của Rabbit nhưng Rabbit đâu chỉ có mỗi nguyên tắc đấy đâu chứ~]
Nó nhún vai, dáng vẻ cợt nhả vắt chéo chân mà nói tiếp.
[ Nguyên tắc làm ăn của Rabbit còn có một điều nữa, đó là khách hàng phải trả cái giá tương ứng với yêu cầu mà khách hàng đưa ra đó nha ]
" Cái quái?! Rõ ràng số tiền tao đưa cho mày thậm chí còn vượt xa cả giá trị yêu cầu của tao gấp mấy lần! Mày còn muốn cái gì nữa!! "
Bộ dạng tức xì khói, mặt mày như quả cà chua của hắn khiến Rabbit càng thấy buồn cười hơn.
[ Nhưng Rabbit không cần số tiền đó à nha! ]
Nó khoanh tay tỏ vẻ hờn dỗi nhưng điều đó lại càng khiến tên kia tức điên.
[Cái giá tương ứng phải trả là do Rabbit quyết định cơ mà, quý khách nóng tính quá đi. ]
" Thế rốt cuộc cái giá mà mày muốn là cái đ** gì ?"
[ Điều mà Rbbit muốn á hả...] Rabbit khẽ cười nhẹ, nó không trả lời ngay.
Nó hướng người về phía tên thuộc hạ có dáng người to con đang đứng bên cạnh mình, dang rộng hai tay. Chẳng cần lên tiếng, hắn ngay lập tức bế bổng nó nhẹ tênh.
Hai tay vòng ôm lấy cổ tên thuộc hạ, nó bật cười tinh quái.
[Rabbit ấy, Rabbit muốn " cậu bé" của khách hàng, ngài cắt nó đưa cho tôi đi ]
" Cái gì?" Cái mặt của tên khách hàng kia tái đi, khóe mắt giật giật không tin vào tai mình. Mày vừa nói gì cơ?
[ Mồ, ngại thế nhỉ! Cứ bắt Rabbit phải nói lại, người ta cũng biết ngại mà ]
Hắn lắp bắp, ngón tay run rẩy chỉ vào Rabbit mà chất vấn.
" Mày.. Mày.. Mày đừng có nói bừa! C-Cắt ra? Sao mày lại muốn nó chứ?!!! "
[ Ai zà, Rabbit muốn nó thì hỏi tại sao làm gì, để chơi, để sưu tầm hay làm gì kệ Rabbit chớ. ] Nó nhún vai, giọng nói có phần mất kiến nhẫn
[ Điều này quý khách không phải làm được sao? Quý khách còn trần chờ gì nữa, chỉ cần cắt ra và đưa cho Rabbit thì yêu cầu của quý khách Rabbit sẽ làm ngay và luôn.]
" Mày..tên điên! Đồ thần kinh! Mày... " lắp bắp mấy lời mắng chửi, lại cảm thấy Rabbit trong bộ đồ thỏ phía trước dường như đang cười khiến hắn càng rùng minh sợ hãi.
[ Mồ, đừng nói vậy chứ Rabbit sẽ rất đau lòng đó nha !] Nó bật cười khanh khách, chỉ tay xuống phía dưới quần của hắn mà cao giọng thích thú: [ Nếu quý khách không làm được thì để Rabbit giúp quý khách nhé?]
Chưa kịp để hắn phản ứng lại thì tên thuộc hạ còn lại đã đi đến đứng trước mặt hắn, con dao găm nhỏ lóe tia sắc bén đang được đung đưa trong tay tên đó. Bộ dạng hung tợn đằm đằm sát khí khiến hắn sợ đến mất mật, bủn rủn tay chân mà ngã quỵ xuống đất, ánh mắt mở to thiếu điều muốn rớt ra ngoài. Họ làm thật! Rabbit họ thật sự dám làm!
" Ahhhhh!! " Hắn sợ hãi hét lên, cắm đầu cắm cổ mà chạy mất dạng.
Rabbit trông thấy khách hàng của mình bị dọa sợ đến bỏ chạy, không hề có chút biểu cảm gì buồn bã mà còn rất vui vẻ, giống như vừa chơi đùa vậy.
[ Rabbit dọa sợ khách hàng rồi, Rabbit thật xấu tính quá đi~ ]
Tựa người vào thuộc hạ của mình, chẳng còn quan tâm thêm điều gì. Hai tên thuộc hạ thấy vậy nhìn nhau gật đầu, họ cả buổi cũng không hề lên tiếng, tất cả đều giao tiếp bằng ánh mắt với ám hiệu. Vốn bọn họ phải bảo mật danh tính nên người duy nhất được giao tiếp ở đây là chủ nhân của họ.
Bóng dáng ba con thỏ ngay lập tức vút đi như gió, không để lại một chút gì, đến nhanh và đi cũng thật nhanh
--o0o--
Màn đêm tĩnh mịch.
Ánh trăng dịu dàng len qua ô cửa, vuốt ve từng góc nhỏ trong căn phòng tĩnh lặng. Gió khẽ lay rèm, làm bóng tối cũng nhấp nhô theo nhịp thở của đêm. Mọi thứ đều lặng yên, chỉ có ánh trăng âm thầm vỗ về những nỗi niềm chưa kịp gọi tên.
Nơi đó, bên trong căn phòng rộng lớn mà trống trải ấy, có bóng dáng nhỏ nhăn của một cô gái nhỏ đứng lặng bên cửa sổ, bóng dáng nhỏ bé chìm trong màn đêm sâu thẳm. Ánh trăng bạc nhạt rọi xuống, phủ lên mái tóc trắng một thứ ánh sáng mong manh, khiến cô trông như một ảo ảnh giữa căn phòng rộng lớn mà tối tăm.
Đưa tay vén nhẹ tóc qua tai, làn da nhợt nhạt, như thể chưa từng được sưởi ấm bởi ánh mặt trời. Đôi mắt màu tím thạch anh kia, vô hồn mà dõi ra khoảng không xa xăm, sâu thẳm nhưng trống rỗng, chẳng để lộ dù chỉ một tia cảm xúc. Không buồn, không vui, không đau khổ—chỉ là một sự lặng lẽ đến lạnh người.
Tấm rèm khẽ lay động trong làn gió đêm, bóng tối chập chờn trên đôi vai gầy guộc. Nhưng cô vẫn đứng yên, như một bức tượng bị ánh trăng bỏ quên. Yếu ớt mà xa cách, mong manh mà lạnh lùng, cô hòa vào đêm tối, như thể bản thân vốn thuộc về nó.
" Em không ngủ sao? "
Âm thanh trầm ấm của một giọng đàn ông cất lên, phá vỡ không gian yên tĩnh đến tĩnh mịch ấy. Giọng nói ấy, sâu lắng và ấm áp, không vội vàng, không gấp gáp.
Cô gái khẽ quay đầu, đôi mắt ấy không còn chăm chú vào khoảng không xa xăm nữa. Một tia gì đó mơ hồ lóe lên trong ánh mắt ấy, nhìn thẳng vào người con trai vừa cất tiếng ấy. Đôi môi khẽ mấp máy, một nụ cười thoáng qua, dịu dàng và nhẹ nhàng, làm cho khuôn mặt vốn lạnh lẽo ấy bỗng chốc trở nên ấm áp.
" ...Hajime "
Giọng cô ấy cất lên, nhẹ nhàng nhưng đủ để phá vỡ đi mọi sự tĩnh lặng trong anh.
“...Hajime.”
Quả nhiên cái tên này, từ miệng cô, dường như có một sức mạnh đặc biệt. Dù đã nghe rất nhiều rồi nhưng lần nào cũng như lần nào, chỉ cần cô gọi tên anh liền như thể muốn dâng hết tất thảy mọi thứ lên cho cô.
A, điên thật...
Kokonoi Hajime, mày thật sự hết cứu nổi rồi.
Hít một ngụm khí lạnh lấy lại sự ổn định, lần nữa đưa mắt nhìn con người trước mặt.
Cô đứng quay lưng về phía cửa sổ, ánh trăng chiếu nhẹ nhàng qua khung kính, vây quanh cô bằng một vầng sáng mờ ảo. Mái tóc trắng, dài và mềm mại, như tơ lụa bạc, phản chiếu ánh sáng kỳ lạ. Cô nàng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng.
Dáng vẻ cô mỏng manh, yếu ớt như thể chỉ một cơn gió có thể cuốn trôi, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp thanh thoát, nhưng cũng thật vô thực khiến người ta không dám chạm vào.
Xinh đẹp, em còn hơn cả thế.
"Gió ban đêm rất độc, em nghĩ ngày mai em còn có thể xuống khỏi giường được không nếu cứ tiếp tục hứng gió như vậy? Với cái cơ thể yếu ớt đó?"
Kokonoi Hajime bước đến gần cô, ánh mắt vẫn không giấu được sự bất mãn, nhưng cử chỉ của anh lại đầy nhẹ nhàng. Anh cởi chiếc áo khoác của mình, tay run nhẹ một chút khi kéo nó lên vai cô, như sợ làm cô cảm thấy khó chịu. Mỗi động tác của anh, dù không nói gì, đều mang theo một sự chăm sóc kín đáo.
“Em không thấy lạnh sao?” Anh lẩm bẩm, giọng có chút bực bội, nhưng không hề mạnh mẽ, chỉ như một lời nhắc nhở thoảng qua. Khi đắp chiếc áo khoác lên vai cô, anh không vội vàng, mà nhẹ nhàng, như thể muốn giữ gìn từng khoảnh khắc này.
Cô đứng yên, không phản ứng gì ngoài việc mỉm cười. Nụ cười của cô nhẹ nhàng, như ánh sáng nhỏ trong bóng tối, làm ấm lòng người nhìn. Dù không nói gì, nhưng sự dịu dàng ấy đủ để khiến anh biết rằng anh chẳng bao giờ có thể nổi giận khi đứng trước cô.
Cô nhìn người con trai vẫn đang liên tục làu bàu, có chút buồn cười thoáng qua trong ánh mắt. Nụ cười đầy vẻ tinh nghịch hiện lên trên môi cô. Cảm nhận được sự lo lắng của anh, cô không thể không thấy nó thật đáng yêu, trước sự quan tâm vụng về ấy.
“Haha, xin lỗi mà. Chỉ là có chút khó ngủ.” cô cười khẽ, giọng cô vẫn dịu dàng, nhưng đầy ẩn ý, như thể muốn xoa dịu anh.
Chưa kịp dứt lời, từ ngoài cửa, một giọng nói to và trầm vang lên, khiến cả hai chú ý.
"Không ngủ được thì em có thể gọi chúng tôi mà?" Chàng trai đó đứng tựa lưng ở cửa, thân hình to lớn và vẻ ngoài có phần đáng sợ, nhưng giọng hắn lại ấm áp, chứa đựng sự quan tâm không hề giấu diếm. Hắn nhìn vào cô, với con mắt sắc màu hổ phách sáng rực kia, hệt như mãnh thú.
Dáng người cao lớn và cơ bắp, mỗi bước đi như thể không gian phải nhường chỗ. Tóc hắn ta nhuộm xen kẽ màu xanh và trắng, dài đến vai và được buộc nửa đầu lên, để lộ những lọn tóc rối rơi nhẹ trên gương mặt điển trai ấy.
Trái ngược hoàn toàn với Hajime, người đàn ông này ăn mặc có phần phóng khoáng. Áo sơ mi của hắn không được cài hết cúc, ba cúc áo trên bị bung ra, như thể hắn không hề bận tâm đến hình thức, để lộ làn da rám nắng và hình xăm nổi bật kéo dài từ cần cổ xuống ngực.
Với giao diện hung tợn đó nhưng từng lời cất lên đều chứa đựng hết thảy sự dịu dàng và quan tâm tới cô.
" Vậy lần sau tôi sẽ gọi cả Hajime và Taiju luôn, hứa đó! "
Lại nhìn dáng vẻ cười cợt đó kìa, nổi giận đúng là vô ích với con người này.
Shiba Taiju thở dài, đi đến bên bàn uống trà ngồi cứ thế ngồi phịch xuống, ngả người vào chiếc ghế sofa êm ái đấy.
"Vậy, điều gì có thể khiến cho Rabbit của chúng ta lo lắng đến mức mất ngủ vậy?"
Dáng vẻ cao ngạo chẳng hề kiêng nể ai kia của Taiju thật sự khiến Hajime ngứa mắt nhưng cũng chẳng buồn gây sự với hắn. Đưa cô ngồi xuống ghế, Hajime bắt đầu pha một cốc sữa nóng cho cô nàng.
" Mà, chẳng ai lại có thể ngờ rằng người đứng đầu cái tên 'Rabbit' lừng lẫy trong giới bất lương kia lại là một cô nhóc con yếu ớt hay ốm vặt đâu nhỉ?"
" Tôi nói đúng chứ? Fujii Kiri."
Thứ được phản chiếu trong đôi mắt sắc bén màu hổ phách ấy là bóng dáng tươi cười của thiếu nữ vẫn đang ngồi ung dung kia.
Cô không đáp lời, nụ cười kia thay cho câu trả lời.
Cô nàng nhìn thẳng vào hắn. Mỗi lần chạm trán ánh mắt ấy, hắn đều như bị cuốn vào một mê cung không lối thoát, nơi mà mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc đều mờ ảo, như thể chỉ có thể tồn tại trong khoảnh khắc này, trong ánh sáng mờ ảo của đôi mắt ấy. Những gì ẩn chứa trong đôi mắt tím, lấp lạnh tựa đá thạch anh, sâu hun hút tựa hố sâu ấy là một liều thuốc thôi miên dành cho bất cứ ai tham lam muốn tìm hiểu.
A...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top