1. liệu em

Ánh mặt trời tự khoác cho mình quần áo mới rồi lặng lẽ ngã về tây.

Shinichiro gạt tàn điếu thuốc, kế bên là đĩa thanh long ăn dở.

Gần sáu giờ chiều.

Thế quái gì mà con bé chưa về ?

Shinichiro bỏ vụn thuốc, lấy khóa xe trên mốc rồi đi ra cửa.

Chưa kịp đóng cửa từ phía xa đã nghe thấy tiếng cười khẽ nữ sinh.

"Ủa Oni-san giờ này còn đi đâu thế ?"

Nữ sinh mái tóc vàng óng mềm mượt như lụa hỏi người anh trai quý hóa của mình.

"À không anh định đi đón em" nhìn giờ đi.

"Vậy à"

"Quên nữa"

"Đây là anh lớn mà em nói với chị đó là Sano Shinichiro "

Ema quay sang nhìn thiếu nữ bên cạnh im lặng từ nảy vui vẻ giới thiệu tên.

Shinichiro ánh mắt đã dán lên em từ lâu.

Là thiếu nữ làn da trắng sáng, góc cạnh tinh tế xinh đẹp, cổ áo hơi mở ra một chút lộ ra xương quai xanh.

Ánh mắt tròn xoe như sao sáng trời đêm.

Nghe lấy giọng Ema nụ cười nở rộ như hoa tháng ba đầu mùa.

Thiếu này chỉ cần cười lên một chút bỗng chốc hoàng hôn, con suối trong xanh, nụ hoa chớm nở cũng phải lu mờ làm nền cho em.

Thịch.

Shinichiro cảm thấy nhịp tim của mình ừng lại một chút.

Lồng ngực lâng lâng lên cảm xúc lạ thường.

Ánh mắt em khẽ động chuyển dời lên thiếu niên  lịch sự cười nhẹ nhàng.

Nụ cười đầu tiên em trao.

Shinichiro bối rối không biết để ánh mắt đi đâu.

Nhìn chỗ khác thì quá bất lịch sự.

Còn nhìn trực tiếp thì lại ngại cực kì.

Shinichiro bối rối đến mức lúc này chỉ cần cười thôi là đủ.

Em nhìn điệu bộ lúng túng của thiếu niên chợt thấy buồn cười, đặc biệt là đôi môi.

"Màu son của anh đẹp gê nha"

Ema bên cạnh nghe thấy liền phụt cười. Ông anh chắc chắn vừa ăn thanh long ruột đỏ.

Nhịp tim Shinichiro bỗng đập như sấm, trong đầu trống rỗng đến mức không biết phản ứng như thế nào, cảm thấy dòng thời gian như chảy dài ra, như chỉ trong nháy mắt.

Giọng nói em ngọt ngào dịu nhẹ như suối chảy vào tai, trong trẻo lay động trái tim người nghiện thuốc.

Nhìn theo nụ cười em bắt chợt ngây ngô cười theo.

Thiếu nữ thấy anh trai của Ema có gì là lạ nhưng không để ý.

Đưa cô gái về thì mình cũng nên về thôi.

Em tạm biệt Ema rồi gật đầu nhẹ với thiếu niên vẫn còn ngẩn ngơ.

Đến lúc Shinichiro bắt kịp nhịp độ thì em đã đi mất vút.

Anh tiếc không thôi, muốn đánh thẳng vô mặt mình vì quá yếu !

"Còn đứng làm gì nữa ?"

"Anh có vào nhà không ?"

Haizzz ông anh mình chiều nay phát ngốc sao?

_

Trên bàn ăn, Shinichiro im lặng bất thường.

Đôi mắt suy tư nhìn bát súp, khuấy nhẹ.

Đến tàn bữa, thì lại tự động đứng lại lau dọn bưng bê đĩa dơ vào bồn.

Ema ánh mắt cá chết rặn hỏi thì lại bảo không gì chỉ muốn giúp em gái.

Đến dạo úp bát vào kệ, Shinichiro vẫn như cũ đứng dựa vào tường.

"Rốt cuộc anh bị làm sao?" đứng đây từ nảy giờ.

"Anh đang suy nghĩ chiều nay tại sao em lại về cùng người lạ"

"À ý anh là chị chiều nay sao?" à anh không biết đâu, chiều nay em đi về gặp mấy tên bất lương chặn đường em ý, em định tung vài chiêu dằn mặt mà có tên chơi xấu, đánh phía sau, thì chị liền xuất hiện như siêu nhân đạp tên đó té lăn.

"Chị ấy nói chị học cấp ba rồi"

"Em có biết đám đó là ai không?" shinichiro lo lắng.

"Không biết nhưng anh đừng lo, Ema tài năng mà"

Đương nhiên anh luôn tin tưởng em gái mình rồi, nhưng.

Sao Ema kể một tràng mà lại không có tên của em ấy ?

"Thế em đã hỏi tên-à không cảm ơn chưa" đáy lòng shinichiro gấp gáp muốn đánh ngay vào vấn đề chính.

"Đương nhiên rồi. Là-"

Ema dừng động tác lau bát.

"Hóa ra là như vậy" từ hành động bất thường của anh.

"Anh thích chị rồi đúng không?"

"Em nói gì đấy, làm gì có ?!!"

Thanh niên hai mươi ba tuổi đầu sau nhìu lần từ chối như vẫn ngại ngùng như trẻ nhỏ.

Shinichiro sợ bị Ema úp sọt nhanh chóng biến mắt khỏi hiện trường.

"Có cận thị mới không nhìn ra anh" hừ.

_

Shinichiro chán nản nhìn lên trần.

Hồn của mình bị người ta đem đi mà vẫn không biết được tên.

Ting.

Thông báo từ messenger.

Thiếu niên đột ngột ngồi dậy, mắt sáng như lụm được tiền đánh rơi.

Theo như tính của Ema chắc chắn sẽ kết bạn qua mạng xã hội.

Ngón tay thon dài thanh thoắt lướt trên màn hình vào trang cá nhân, rồi ấn vào bạn bè.

4.037  (23 bạn chung)

!!!

Ema làm cái gì mà kết bạn lắm thế?

Trong khi anh chỉ có hơn trăm bạn.

Không sao.

Nhiêu đây tìm nhanh ý mà.

Shinichiro tự tẩy não mình bắt đầu công cuộc.

Ánh mắt anh chăm chăm nhìn hình đại diện.

Lạ ở chỗ lướt tới cuối vẫn không thấy ??

Chẳng lẽ chưa kết bạn sao ?

Không thể.

Lần nữa shinichiro bấm vào từng acc rồi tra vào tin nổi bật và ảnh.

Dài lên.

Không biết qua bao nhiêu, nhưng anh thấy lưng mình dường như muốn gãy làm đôi.

Hơn nửa giờ đêm.

Mắt muốn sụp mi.

Shinichiro tự vỗ mặt mình cho tĩnh táo, bỏ qua acc nào anh sẽ phải tìm lại từ đầu.

Thực sự cảm thấy hối hận.

Chỉ cần nói thẳng ra thì giờ này có lẽ đã bắt chuyện được với em rồi.

Chịu đựng Ema chọc vài ngày thôi đã là gì đâu.

Ngu quá shinichiro sano !

...

Tích tắc.

Đã chạm đến đoạn chữ B.

Anh hơi thất vọng vẫn chưa tìm được.

Lại một acc không cập nhập avt...

Lướt xuống tin.

Shinichiro cố dụi mắt cho thật kỹ để nhìn rõ.

Chớp chớp đôi mắt.

Mãi đến giây thứ năm, anh mới bỏ tay ra cho thanh tin chạy.

Trên màn hình hiện lên hình ảnh cô gái chụp qua gương cổ điển, cười nhẹ nhàng.

Chính nụ cười này.

Ánh trăng lên cao chiếu sáng vào căn phòng, soi lên thân ảnh thiếu niên đưa tay che khuôn mặt đỏ ửng.

Đáy lòng rộn ràng tưng bừng.

Shinichiro lặng lẽ xem hết tin.

Rồi nhìn vào tên.

bao ngoc .

Thật xinh đẹp.

Tựa như ngọc tỉ đáng giá ngàn vàng.

Liệu em có để ý người như anh ?

Nữa đêm chạy vào nhà tắm chỉ để soi gương.

Không được.

Phải tự tin với chính mình cơ chứ.

Đêm hôm khuy khắt.

Shinichiro lướt hết tường nhà người ta rồi thả tim từng hình một.

Nhưng không gửi lời mời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top