Ghen
Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa lên, trong phòng bếp liền vang lên tiếng loảng xoảng, rồi đến tiếng chuông của điện thoại.
Inui nhăn mày, lấy gối che tai lại, hy vọng làm âm thanh kia biến mất.
Nhưng hy vọng vẫn chính là hy vọng, một giọng nói quen thuộc từ phòng bếp truyền đến phòng ngủ.
"Seishu, có điện thoại kìa!!!"
"Ầy! Ngủ cũng không yên!"
Cậu ném gối đi, bật dậy chụp điện thoại trên bàn, thấy bên trên ghi hai chữ "Koko" liền ngắt máy.
Cầm lấy áo khoác trên đầu giường mặc vào, vào phòng vệ sinh xúc miệng chảy tóc một chút rồi xuống phòng bếp.
"Chifuyu, tao về đây."
"Ồ, trên bàn có sandwich cầm mà ăn đi." Vừa nói cậu ấy vừa sờ đầu con mèo, nựng nó vài cái rồi mới tha.
Cậu nhìn con mèo nhỏ đã sắp bị nuôi thành lợn mà lắc đầu, người này cuồng mèo không phải dạng vừa đâu.
...
Đang đi trên đường cậu liền nhận một cuộc gọi đến, lại là Koko.
"Alo?"
Giọng nói có chút vui vẻ lại gấp gáp truyền qua điện thoại: "Inuipee à, sao hồi sáng mày không nghe điện thoại của tao?"
"Bận."
Mặc dù có chút hụt hẫng vì câu trả lời cộc lốc, nhưng hắn vẫn vui vẻ mà đáp lại: "Sao Inuipee lúc nào cũng bận thế, thế giờ mày đang ở đâu?"
"Trên đường về."
Nói xong cậu liền cúp máy, cũng không quan tâm người bên kia có muốn nói thêm gì không.
Kokonoi im lặng nhìn điện thoại, lại nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa: "Nói với Mikey, nhiệm vụ tháng này tao đã làm hết rồi, cho nên tháng này đừng có làm phiền tao. Nghe chưa?"
Người đàn ông run rẩy lùi người lại, lắp bắp trả lời: "Dạ... Vâng... Vâng ạ."
"Cút đi." Đá người đàn ông một phát rồi đóng cửa lại.
Hắn vào phòng bếp hâm nóng lại món ăn, tính sương sương sáng nay hắn hâm nóng cũng đã ba lần rồi.
Kẹt...
Tiếng mở cửa vang lên, đập vào mắt hắn là một Inuipee hoàn mĩ. Vẫn là áo của tối qua, chắc là ngủ khách sạn rồi.
Hắn mỉm cười, vẫy vẫy tay với cậu: "Inuipee, chúng ta ăn sáng thôi."
Cậu bước vào phòng ngủ, không thèm nhìn hắn dù chỉ một cái: "Tao ăn rồi."
"Ăn bên ngoài không tốt đâu, tao có làm cháo đấy, qua đây ăn một chút rồi tắm cũng chưa muộn mà~."
Hắn làm nũng, tới kéo kéo cánh tay áo của cậu. Nhưng đáp lại hắn không phải sự từ chối của cậu, mà là một dấu son to đùng in vào áo phông trắng của cậu.
Hắn đứng hình vài giây, khó khăn lắm mới có thể mở miệng nói: "Inui Seishu, mày cho tao xem cái gì đây?"
Cậu nhíu chặt lông mày, rút ống tay áo ra khỏi bàn tay hắn: "Tao cho mày xem cái gì?"
Tưởng hắn đang kiếm chuyện, cậu liền xoay người về phòng. Koko kiềm chế cơn tức lại, theo cậu vào phòng rồi khóa cửa lại.
Thấy người kia theo cậu vào phòng còn khóa cửa lại, cậu liền nổi cáu: "Mày vào phòng tao làm gì? Cút ra ngoài."
"Cút?" Kokonoi cười lạnh, bàn tay đầy vết sẹo sờ gương mặt của cậu: "Seishu, nói cho tao biết, tối qua mày đi đâu?"
Inui nhíu mày, sự tức giận cứ thế mà lên: "Liên qua gì đến mày."
Nói rồi cậu cởi áo khoác ra, đập vào mắt cậu là dấu hôn của cô ta khắp cơ thể cậu, ngay cả rốn của cậu cô ta cũng không tha.
Nhưng may mà cậu có mặc áo, nếu không mặc áo thì kết quả như nào cậu cũng không dám nghĩ.
Nuốt một miếng nước bọt, cậu giả vờ bình tĩnh vào phòng tắm.
Thấy người kia bình tĩnh như thế hắn nhịn không nổi nữa, định đẩy cửa vào nhưng cửa lại bị khóa.
"Inui! Mau mở cửa!"
"Inui Seishu!"
Tiếng đập cửa ngày càng lớn, cậu ở bên trong cũng sợ cánh cửa không chịu nổi.
Không hiểu sao bây giờ cậu thấy rất sợ, cảm giác như nếu mình mở cửa hoặc cho hắn thấy dấu vết này thì bản thân sẽ chết chắc.
Cố gắng tắm thật nhanh, thay quần áo kín mít rồi mới dám mở cửa.
Thấy cửa chưa bị phá, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, mở cửa ra hét lớn vài mặt hắn: "Mày phát điên cái gì thế hả?!"
Kokonoi nắm chặt tay cậu, tròng mắt đỏ như máu: "Mày còn dám nổi cáu? Người phải nổi cáu là tao mới đúng!"
Cậu lắc đầu rồi thở nhẹ, sờ bàn tay của hắn: "Koko, chúng ta không là gì của nhau hết, tao không có nhiệm vụ phải trả lời câu hỏi của mày."
Con ngươi của hắn trống rỗng chốc lát, bàn tay cũng từ từ thả cánh tay của cậu xuống.
Đúng vậy, họ có quan hệ gì đâu...
Từ đầu tới cuối, vẫn chỉ một mình hắn đơn phương cố chấp.
Nhận thấy đối phương đang thất thần, cậu liền nhẹ nhàng vượt qua đối phương, lúc sắp tới cửa thì bị một bàn tay giữ lại.
"Inuipee, tao sai rồi. Cho tao cơ hội, được không?"
"Koko, tao đã rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại."
Cho nên, đừng làm phiền tao nữa...
Nghe câu đấy, hắn đã không tự chủ được mà rơi nước mắt: "Cho nên... Mày không cần tao nữa sao?"
"Inui Seishu chính là Inui Seishu, Inui Seishu không phải là Inui Akane. Tao đã nhận ra rồi, mười năm qua tao đã thông suốt rồi."
Hắn nhìn vào mắt cậu, đôi mắt của hắn như có thể nhìn thấy sự chết lặng của cậu, hắn nói: "Cho nên đừng bỏ rơi tao, được không? Không có mày, cuộc sống của tao khó chịu lắm."
Giọt nước mắt rớt xuống bàn tay cậu, cậu luống cuống lau nước mắt cho hắn: "Đừng khóc, đừng khóc. Là lỗi của tao, lúc đó tao không nên bỏ mày lại, xin lỗi. Tao xin lỗi."
Hắn dụi mắt vào ngực cậu, nước mắt cứ thế làm ướt đi một mảnh áo.
Nhìn cậu đang cố gắng an ủi mình, hắn nở nụ cười vui vẻ, nhưng nụ cười chỉ duy trì được một lúc thì đã dập tắt, bởi vì trên ngực cậu... Có rất nhiều dấu hôn đỏ tươi.
Từ dấu hôn hắn có thể nhận ra, đây chính là môi của con gái.
Seishu à... Tao nên làm gì đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top