Chương 1

"Cứu tao với.. Takemichi.."

"Tao đặt 500 yên cho mày rồi, thua tao phá sản đấy!"

Tiếng khán đài nhộn nhịp, hò réo cổ vũ nhiệt tình ủng hộ hai con người đang đánh nhau phía dưới. Takemichi giật mình bừng tỉnh liếc nhìn xung quanh.

Đây chẳng phải là nơi mà cậu cùng bộ ngũ Mizo từng bị bắt nạt và lôi ra đánh nhau cá cược của Kiyomasa sao?

Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra xem giờ và vô cùng ngạc nhiên, hai đồng tử mở to, bàn tay cầm điện thoại cũng run rẩy theo..

Ngày 7 tháng 7 năm 2005, chính xác hơn là 12 năm trước. Hôm nay người đánh nhau là Takuya..

Tiếng hò hét càng lúc càng to ở trên khán đài nhộn nhịp kia. Cậu vội nhìn xuống thấy Takuya đang vào tư thế sẵn sàng chuẩn bị đánh..

"Tốt, tới nào. Tao sẽ chặt mày ra thành 3 mảnh!"

Đối thủ của Takuya lên tiếng. Takuya chỉ run nhẹ, lấy hơi thở và siết chặt nắm đấm của mình. Cả khán đài từ từ im lặng quan sát cả hai người ở dưới sân..

Không được rồi..thân thể Takuya rất yếu, cậu ấy sẽ ăn hành đủ mất..!

"Bắt đầu đi!"

Kiyomasa cầm điếu thuốc rít một hơi rồi lên tiếng. Cả khán đài hò hét nhộn nhịp và ồn ào một lần nữa..

Cậu không thể im lặng nhìn Takuya chịu trận được. Siết chặt nắm đấm một lúc, cậu lấy hết dũng khí hét lớn khiến cả khán đài quay về hướng cậu nhìn, cả Kiyosama cũng phải nhăn mặt khó chịu nhìn cậu..

"Hãy đợi một chút!!"

Khán đài xì xào nhìn cậu khó chịu..

"Làm cái gì thế hả, thằng này?"

"Thằng này là ai vậy?"

Một cậu thanh niên năm hai trung học cùng với mái tóc vàng được vuốt keo, khuôn mặt dán đầy băng cùng đôi mắt xanh dương ngọc kia dùng tay chỉ thẳng vào Kiyomasa, gương mặt kiên quyết..

"Tiền bối Kiyomasa!"

Kiyomasa rít điếu thuốc nhìn cậu, nhướng mày dập điếu thuốc..

Lần này nhất định phải thay đổi được..Nhất định phải được..!!

"Đấu một chọi một nào!!"

Cả khán đài khó hiểu nhìn cậu, ai nấy cũng xì xầm cho rằng cậu có vấn đề về thần kinh hay sao mà lại đi thách thức Kiyomasa thế kia. Bên phía Akkun và 3 thành viên bộ ngũ Mizo đang cố gắng không biết làm gì để ngăn cậu lại..

Gương mặt cậu giờ đây kiên quyết nhìn Kiyomasa. Kinh nghiệm lần trước bị ăn hành, lần này phải chống lại được. Cậu vào tư thế chuẩn bị, sẵn sàng chống trả Kiyomasa..

"Đừng có hối hận đấy!"

Chưa kịp định hình, Kiyomasa tung một cú đấm mạnh về phía bụng cậu. Nhưng hắn không ngờ, cậu lại dùng tay chặn cú đấm đó lại. Hắn nhăn mặt nhìn cậu chịu cơn đau từ tay, khách trên khán đài một lúc reo hò to hơn..

Hối hận?..Không..điều ta hối hận bây giờ là không thể cứu được mọi người ở lần du hành đợt trước..bây giờ thì ta có cơ hội..ta sẽ làm được!!

Takemichi đợi đối thủ ngưng tay nhìn lao lên dùng hết sức đấm thẳng vào mặt Kiyomasa khiến cho hắn đứng đảo loạng choạng. Khán đài bất ngờ vì cậu đấm được hắn. Tiếng hò hét một lúc nhỏ xuống cũng là thời điểm Kiyomasa lên cơn bực, hắn xoa khuôn mặt mình..

"Mẹ kiếp! Hoá ra là mày giấu nghề sao thằng chó?!"

Kiyomasa lao lên tung những cú đấm vào mặt cậu, không những thế còn vào vùng bụng. Nhưng không may cho hắn là, cậu đã dùng tay chắn hết những đòn tấn công của hắn. Dần dần khiến hắn mất dần sức lực. Bộ ngũ Mizo cũng há hốc mồm nhìn cậu..

"Mày có vẻ chịu đòn tốt nhỉ?"

Kiyomasa thở hổn hển tỏ vẻ khinh thường cậu, cậu nhăn mặt xoa tay vì đau. Hắn đứng dậy nói lớn..

"Mang chày ra đây cho tao!!"

Cả đám đông bất ngờ, liền xì xào nhìn Kiyomasa và cậu. Đây chỉ là một đấu một thôi mà?..

Bỗng từ đâu, có một người con gái lao tới nhảy lên, dùng hai chân đá thẳng vào mặt hắn, khiến hắn gục xuống đất.

Tiếp đất an toàn, đối phương quay ra nhìn cậu. Không quan tâm tiến thẳng đến chỗ Takemichi nhưng cậu đâu biết người này là ai.

"Take-chan à?"

Cậu sững người, người trước mặt cậu là là một người bạn thuở bé của Mikey. Cũng là một sát thủ có tiếng trong Phạm Thiên..

"H-Haru?.."

Haru im lặng một lúc, giơ tay lên đấm thẳng vào mặt Takemichi. Khiến cậu có chút bất ngờ và ngã xuống.

"Cậu đã đi gặp Mikey? Tôi cảnh cáo cậu rồi mà??"

Takemichi lồm cồm ngồi dậy. Đấm đau thật đấy..

"Nhưng nghe tin cậu chết.. Tôi mới hẹn Mikey ra gặp."

"Tch.."

"Nhưng Mikey đã cầu cứu tôi..cậu nói đúng, Mikey là cầu nối để tôi du hành thời gian lần nữa.."

Haru ngồi xuống trước mặt Takemichi.

"Cơ hội cuối đừng để hụt. Tôi nghĩ cậu không muốn để Mikey rơi vào trạng thái kia nữa đâu."

Tại con phố đen đỏ, khu Roppongi.

Takemichi ngồi dựa vào tường. Có người muốn gặp cậu trong con hẻm nhỏ này. Nhưng không ngờ tới rằng, đối phương là sát thủ có tiếng trong Phạm Thiên.

"Cậu có khả năng du hành thời gian, đúng chứ?"

Haru hỏi cậu, nhân tiện đưa cho cậu một cái bánh bao còn nóng.

"Phải, nhưng chắc không thể kích hoạt được nữa.."

"Tại sao?"

Takemichi không trả lời, ăn lấy cái bánh bao.

"Cậu muốn cứu Mikey, đúng chứ?"

Câu hỏi của đối phương khiến Takemichi trầm ngâm. Dù tương lại này rất tốt nhưng cậu không muốn nhìn Mikey đau khổ như vậy.

"Trong khoảng thời gian này, cậu đừng gặp Mikey. Nếu không nghe tôi, cậu sẽ bị giết."

Cậu sững người quay sang nhìn đối phương đang bình thản ăn bánh bao kia..

"Vì Mikey là cầu nối có thể khiến cậu du hành thời gian lần nữa. Nên hãy lựa chọn thời gian thích hợp. Vậy nên, hợp tác với tôi chứ?"

Cô đưa cho cậu hai miếng băng dán rồi quay sang nhìn Kiyomasa đang lồm cồm đứng dậy. Haru liền bẻ khớp cổ, nghiêng đầu nhìn Kiyomasa, đẩy Takemichi ra đứng phía sau mình..

"Thành viên của Tam phiên đội Toman đúng không nhỉ?"

Kiyomasa mở to tròn mắt nhìn người trước mặt, liền lấy bình tĩnh, chưa kịp nói câu gì thì đã bị đối phương chen ngang..

"Tao không ngờ Toman lại cho thể loại như mày gia nhập bang đấy"

Trán Kiyomasa nổi gân, tay vô thức siết chặt nắm đấm lại, liếc nhìn người đang bình thản nói chuyện trước mặt. Takemichi hoàn hồn nhìn đối phương.

"Này, Kiyomasa!"

"Hả?"

Kiyomasa bực mình quay lại nhìn người gọi mình sau lưng. Khuôn mặt bực tức của hắn chuyển qua hoảng sợ trong giây lát..

"Cậu làm khán giả chạy hết bây giờ"

Một người con trai với mái tóc thắt bím đằng sau, bên thái dương xăm một hình con rồng, từ từ tiến lại chỗ ba người..

"Draken-kun.."

Takemichi nhìn Draken, ngăn những cảm xúc của mình ra ngoài. Người đang đứng bao che cho cậu cũng đang khó hiểu nhìn cậu lắc đầu..

"Làm chủ trì thì đừng có hăng tiết lên như thế"

Cả khán đài im lặng nhìn người đang tiến lại chỗ ba người họ, ai cũng hoang mang lo sợ, không dám thở mạnh..

"Tóc vàng tết bím và hình xăm rồng ở bên đầu.."

***Chú thích:

+ Thật ra, lúc đầu tôi định để Takemichi du hành về khoảng thời gian mà Draken chết và trận chiến Tam Thiên diễn ra và cả trận Toman đời thứ 2 và Kantou Manji để cho Takemichi và Mikey du hành thời gian luôn.

+ Còn về phần Haru đã du hành thời gian sau khi chết quay lại năm 13 tuổi khiến Haru cũng nhận ra bản thân mình có năng lực này. Cũng là khoảng thời gian mà Toman thành lập và cứu Shinichiro.

+ Takemichi và Haru đã lên kế hoạch cứu Mikey. Haru đã lén lút cung cấp thông tin về Mikey cho cậu. Còn việc du hành thời gian của Takemichi quay về khoảng thời gian mà Mikey và cậu gặp nhau sau lời cầu cứu của Mikey.

+ Haru đã nghe Takemichi nói địa điểm cả hai gặp nhau và chạy ra giúp đỡ nhưng cái cô không ngờ tới là việc Takemichi du hành thời gian và bị Mikey bắn.

+ Còn việc cứu mọi người thế nào là tùy vào cả hai người họ. Tuy nhiên, cái giá của việc du hành thời gian của Haru là mất hết những kí ức về bạn bè và người thân quen. Còn về Takemichi thì phải chịu những cơn ác mộng về những cái chết của mọi người.

Chồng mình đẹp zai vcl=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top