Chương 10- Không thích
Chiều, hai anh em Hibari ra về.
"Hai đứa về cẩn thận." Ông nội Sano đứng nhìn hai đứa họ Hibari chuẩn bị ra về, ông cười hiền tạm biệt chúng.
Hibari Kyoya đứng nhìn ông Sano, một bên ôm Mia trên vai, không nói gì lặng lẽ nhìn ông như muốn chào tạm biệt lại.
Shinichiro đứng bên cạnh vẫy vẫy tay chào tạm biệt, luyến tiết nói: "Sau này nhớ đến chơi."
Anh liếc mắt đến gương mặt nhăn nhó như khỉ của Mia, anh cười an ủi nó: "Cả Mia nữa!"
"..." thui khỏi đi, tui biết rõ tâm tư mấy người rồi.
Mia căn môi, nó nhìn Shinichiro muốn nói gì đó liền bị ánh mắt sắc lạnh của anh trai làm câm nín, kiểu mày nói ra cái gì ngu ngốc nữa là mày tới công chiện nữa nha em.
Mia sầu, quyền tự do ngôn luận của em anh ui.
"Phụt!"
Đây là lúc Mikey cười vào mặt nó nha. Cậu che miệng cười khúc khít, cho chừa tội nói bậy.
Mia: cười cái gì mà cười, tao đấm mày giờ!
Câu đó Mia chỉ dám nói trong lòng, nó mà nói ra là mông nở hoa liền. Mia cay đắng năm chặt tay, đợi đi Mickey, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Sau đó giây lát, Mia được Kyoya ôm đi về tránh để nó phản kháng. Trên đường trở về cả hai ai cũng im lặng. Thấy không khí quá khó chịu, Mia ngước lên nhìn anh trai, thắc mắc hỏi: "Anh ơi, Fon không phải con riêng của anh thật sao?"
"..." Kyoya quan sát nó, ánh mắt độc ác.
Anh đặt tay lên đầu em gái, giọng đầy uy hiếp: "Nói lại anh nghe xem nào động vật bé nhỏ?"
Nói lời ngu ngốc nào nữa là lệ tuông rơi đấy em.
Mia thấy thế liền ngậm miệng lắc đầu kịch liệt. Nó che miệng sợ hãi liếc mắt lén nhìn anh trai, gương mặt lạnh nhạt của anh trai khiến nó sợ hãi.
Cứ thế Mia không dám nói cái gì nữa.
Không lâu sau hai người họ về đến nhà. Mia bị anh trai bón cho một núi thức ăn sau đó bị ném vào phòng ngủ, Kyoya kêu nó đi ngủ sớm nếu không là ăn đòn, Mia nghe thế sợ hãi đắp chăn đi ngủ.
Chỉ là....
Mia nằm trong chăn nhìn lên trần nhà, tiếng đồng hồ tíc tắc khiến nó không ngủ được. Không phải, là nó suy nghĩ quá nhiều nên không thể ngủ được. Mia đụt mặt nhớ đến nửa tiếng trước anh nó đã phán cho nó một câu trước khi nó đi ngủ.
"Cấm túc!"
Ừ, chỉ trong thời gian ngắn, nó.đã.bị.cấm.túc!
Mia nhe răng cắn chặt cái chăn, tức giận la lớn nhưng rồi lại không dám phát ra tiếng kêu sợ anh trai đấm.
Không được, thanh xuân ngắn ngủi của nó không thể bị lãng phí một giây nào! Nó muốn tự do!
Mia nghiêm mặt suy tư, hay giờ nó làm giống lần trước, đi xin lỗi anh trai sau đó cho anh đấm mình vài cái rồi mặt dày xin anh tha khỏi cấm túc. Mia lắc đầu, lần nó không những không được còn bị anh trai tăng thêm từ một tuần sang một tháng.
Thôi đơn giản hơn, bỏ nhà ra đi mịa luôn đi?
Mia lắc đầu, anh trai kiểu gì cũng tìm được thôi tới lúc đó là bị cắn chết ngay.
Mia suy sụp đập đầu vào tường, sau đó hoá điên nhảy xuống giường điên cuồng lăn lộn.
Ngu ngốc ngu ngốc, Mia quả nhiên như lời anh trai nói, quả nhiên ngu ngốc.
Không, ít ra nó phải thừa hưởng một chút gì thông minh giống anh trai chứ. Nghĩ đi nào Mia, nghĩ ra cách gì đó đi.
"Phù...."
5 phút trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mia bây giờ môi mỉm cười nhìn lên cái đồng hồ đang tíc tắc.
Thôi, ngốc vẫn hoàn ngốc thôi...
Não Mia nó phẳng lì rồi.
Mia lần nữa suy sụp đập đầu vào tường, thất vọng vì mình không thừa hưởng sự thông minh giống anh trai, nó không nghĩ ra gì cả.
Nhưng mà! Nó vẫn muốn tự do! Nó sẽ đấu tranh!
Sau đó Mia giữ khía thế hừng hực hiên ngang đi đến phòng anh trai. Nó trợn mắt dùng sức mở mạnh cửa phòng anh trai ra, không sợ gì hét lớn:
"Độc lập! Tự do! Hạnh phúc! Mia muốn tự do!"
Hibari Kyoya đứng trước mặt nó, anh lạnh nhạt liếc em gái: "Ồn ào, cắn chết."
Mia dù sợ nhưng vẫn giữ vững lập trường: "Anh-anh không thể cấm túc em!"
"Tại sao?" Kyoya nhìn nó: "Cho anh lý do xem nào."
"..." Mia lúc này khí thế đột nhiên biến mất.
Nó liếc ánh nhìn sang chỗ khác, mặt đổ đầy mồ hôi. Lúc nãy tay chân nhanh hơn não nên nó không kịp nghĩ ra lý do, giờ sao?
"Lý do....ừm...bởi vì em...em..."
"Để anh đoán." Kyoya ôm lấy nửa mặt, ánh mắt thâm trầm: "Có phải vì Mia vừa gặp đã yêu một thanh niên mang tên Sano Shinichiro và nhận định là sau này nhất định sẽ cưới anh ta, nhưng trong thời gian còn đang vung đắp tình cảm lại bị anh trai 'phá đám' còn bị anh trai cấm túc, điều đó khiến Mia nghĩ rằng anh trai muốn chia cắt tình yêu của Mia sau đó hai người cùng nhau xây dựng lâu đài tình ái bỏ trốn khỏi đây, từ đó Shinichiro từ 'người yêu' trở thành 'anh dâu' của Mia nên Mia muốn chính là chia rẻ anh trai cùng 'anh dâu' ra để thuận tiện cho việc 'vung đắp tình cảm' vì thế không muốn bị cấm túc, phải không?"
"G-gì chứ?!" Mia làm biểu cảm hốt hoảng sét đánh đùng đùng: "Sao anh lại biết?!"
Mịa nó, quả nhiên là chỉ có nó là ngu ngốc trong cái nhà này thôi!
Hibari Kyoya tức giận cóc đầu nó: "Mày xem phim trinh thám vừa thôi em!"
Mia ôm đầu ngước lên nhìn anh, ngây thơ hỏi: "Ủa chứ không phải dị hả anh?"
Hibari Kyoya: "..."
"...Cấm túc, một tháng."
Một, một tháng..!
Mia há mồm, còn đâu thanh xuân của tui!
Nó run rẩy ngồi xuống nền nhà, quá khứ tiếp diễn rồi. Không, lần này nó nhất định không để chuyện cũ tái phát lần nữa, không thể bị cấm túc một tháng lần nữa.
"A-anh suy diễn sai rồi." Mia ho khụ khụ đứng lên, lau mồ hôi nhìn anh trai: "Quả nhiên là người không bao giờ xem phim trinh thám, anh còn ngay thơ lắm!"
Anh trai: "..." Anh cắn chết mày đấy.
Không để bị cắn chết, Mia ngước lên nhìn anh trai, uy tín nói: "Anh sai rồi, em gái anh làm gì mà vô liêm sỉ đến thế! Em gái là bởi vì quá hâm mộ anh trai, muốn trở nên mạnh mẽ giống anh trai, không muốn yếu kém như đám động vật ăn cỏ ngoài kia nên mới tìm cách giỏi giống anh trai, lại nghe được tin là anh trai từ nhỏ đã học võ ở võ đường Sano, một võ đường chất lượng cao về võ thuật nên Mia mới tận lực đi tìm, muốn xin vào đó học hỏi để sau này cùng đồng hành với anh trai đi tiêu diệt đám người trái tác phòng kỉ luật! Phải chính là như thế!"
"..." Lươn.
Kyoya xoa cầm suy nghĩ, lát sau cười với nó: "Thế Mia có dám nói là bản thân không thích Shinichiro không?"
"..."
Vì sự nghiệp lớn sau này. Xin lỗi anh Shinichiro.
Mia cắn môi, cười méo mó: "K-không thích!"
"Thật sao?"
Mia lòng đau như cắt: "D-dĩ nhiên, anh ta xuống ngày bám theo con gái, đánh nhau yếu lại còn đánh rắm thối, loại người như thế không hợp với Mia!"
Cạch-!
Hibari Kyoya môi cười đáng sợ, ánh mắt dễu cợt nhìn em gái, tay cầm một cái máy gì đó đen giơ lên trước mặt nó, bấm: "Lời nói đã được ghi âm lại để sau này làm bằng chứng trước toà."
Anh cười mỉm, cầm máy ghi âm lắc trước mặt nó: "Nhớ những gì đã nói."
"Giờ ngủ sớm đi."
Rầm! Cửa phòng đóng lại cái rầm ngay trước mặt nó.
"..." Mia đã trở thành người đờn bà hoá đá.
"Đồ anh trai tồi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top