Chương 8_Veronica chăm trẻ
"Khóc đã xong rồi lăn ra ngủ à? Anh em mấy người cũng giống nhau thật đấy."
Veronica bước bên cạnh Shinichiro, trong miệng là cây kẹo mút vị dâu mà người kia đã mua cho mình, đưa mắt nhìn đến con bé đang ngủ ngon lành trong vòng tay của anh trai nó mà không khỏi nhếch môi cười cợt. Tính ra làm trẻ con cũng có lợi đi. Muốn ngủ khi nào thì ngủ, hết pin sập nguồn bất chợt cũng chẳng sợ sẽ bị bỏ lại bởi sẽ luôn có người bên cạnh xách tụi nó về.
Shinichiro hai tay ôm Emma, cố hạ giọng nhỏ hết mức có thể: "Xin lỗi cô bác sĩ, hôm nay không thể đến thăm em trai tôi rồi. Hay là để bữa khác nhé?"
Veronica nhún vai, "Tôi thì thế nào chả được. Dù gì cũng chẳng bận rộn mấy."
"Thế thì tốt quá." Shinichiro đánh một cái thở phào, "Tôi cứ sợ cô không có thời gian, nếu phải đột ngột về Italy thì biết phải làm sao..."
Veronica liếc mắt, bân quơ nhếch môi cười, "Anh khỏi lo. Tôi đã không muốn thì dù có là ngựa chứng cũng chẳng kéo tôi về được đâu."
Ngựa chứng?... Shinichiro có tò mò trước cái tên gọi kì lạ mà nữ bác sĩ vừa đề cập đến, nhưng cũng không có ý mở miệng hỏi. Có lẽ chỉ là một mafia nào đó mà cô ấy quen biết, căn bản là không liên quan đến anh.
Cả hai cùng về lại nhà Shinichiro, bởi vì Veronica từ Tokyo lên đây bất ngờ nên tạm thời vẫn chưa có chỗ ở. Mà cô cũng chẳng có dự định sẽ thuê khách sạn, cứ ở ké nhà anh trai ngốc là đủ rồi. Cô chơi chán rồi sẽ rời đi thôi...
Bước vào ngôi nhà mang kiểu cách truyền thống Nhật Bản, Veronica có chút trầm trồ trước sự hoành tráng của nó. Anh trai trông bần thế vậy mà là con trai gia đình danh giá à? Cũng bất ngờ đấy.
Veronica đi theo sau Shinichiro, còn đang loay hoay cởi giày thì trong nhà đã truyền ra giọng nói khàn khàn, nữ bác sĩ nghe một cái liền biết ngay là thanh âm của người già bị bệnh. Cô liếc mắt ngước lên, trước mặt là một ông lão nhỏ người, râu tóc bạc phơ, sắc mặt xanh xao hốc hác, trong cổ họng liên tục truyền ra mấy âm thanh khàn đục. Là bệnh cúm. Với người trẻ sức khỏe dồi dào thì tất nhiên căn bệnh này không phải là chuyện lớn. Nhưng với cái thể trạng gầy yếu ấy, ông ta có lẽ sẽ không cầm cự được qua mùa đông năm nay... Nữ bác sĩ lạnh nhạt đưa ra kết luận.
"Shinichiro, con về rồi à? Còn có Emma và... Vị nào đây?"
Shinichiro giật mình nhìn ra sau lưng, có chút bối rối không biết giải thích thế nào. Anh quên mất là còn có thể xảy ra tình huống này, nếu là người bình thường nhìn vào bề ngoài của Veronica, liệu họ sẽ thật sự tin cô là bác sĩ chứ? Anh cũng chẳng dám chắc, bởi đến cả anh ngay lần đầu gặp mặt còn ngờ ngợ không tin mà. Căn bản là vì trông cô ấy còn quá trẻ, phong thái cũng có phần hời hợt cho nên...
"Tôi là bác sĩ do cháu trai ông thuê, hân hạnh được gặp."
Veronica không vòng vo cất giọng giới thiệu, căn bản là cô không quan tâm người khác có tin mình không, chỉ cần cô tin bản thân là đủ rồi, ai ý kiến thì cứ cho ăn dao vào đầu là được...
Ông Sano cũng không giấu được mấy phần ngạc nhiên, đôi mắt lèm nhèm mở to quan sát cô bé rõ ràng là trông còn nhỏ tuổi hơn cháu trai mình, vậy mà tự nhận bản thân là bác sĩ. Nhưng với kinh nghiệm sống mà bản thân đã tích lũy được, ông có thể thấy được rõ ràng đứa trẻ kia không hề nói dối.
Ông Sano mỉm cười hiền từ, gật gù: "Mừng cháu đến nhà. Cứ tự nhiên không cần ngại đâu."
Veronica cũng chỉ gật đầu cho có lệ, sau đó theo sau Shinichiro vào bên trong. Ngôi nhà này đúng là rất rộng, nhưng lại chẳng có bao nhiêu người, thậm chí còn trống trải hơn cả ngôi nhà xập xệ của Đệ Thập. Bầu không khí cô quạnh đến mức âm u, phải sống trong căn nhà thiếu sinh khí này con người ta không sớm thì muộn cũng sẽ phải buồn bực đến sinh bệnh cho mà coi.
Vì Veronica tới đây cũng khá bất ngờ cho nên tạm thời chỉ có thể ở tạm chung phòng cùng với Emma. Nữ bác sĩ thì không có mấy bất mãn, dù gì khi còn ở ké ở nhà Đệ Thập, cô cũng ngủ chung một phòng với mấy tên nhóc con ồn ào kia.
Nhưng Emma thì khác, có vẻ như con bé vẫn còn rất e ngại trước sự hiện diện của chị gái xấu tính khi nãy đã trêu ghẹo mình. Vừa mới tỉnh ngủ lại phát hiện bản thân phải chia sẻ phòng khiến tâm trạng Emma xấu hẳn đi, suốt buổi chỉ lầm lì ngồi trên giường cẩn trọng nhìn chị gái đang ngồi hút thuốc ngay cửa sổ đối diện.
"Tại sao chị cứ hút thuốc mãi thế? Ông em nói hút thuốc nhiều sẽ khiến phổi đen xì luôn đấy."
Veronica nghiêng đầu, răng nanh day day đầu thuốc, khúc khích cười: "Ông nhóc nói cũng đúng nhưng đáng tiếc, chị đây lại là ngoại lệ nha~"
"Tại sao? Đừng nói là vì chị là bác sĩ thì hút thuốc sẽ không sao nhé?" Emma híp mắt nghi ngờ, "Bác sĩ cũng là con người, cũng sẽ bị bệnh! Chị đừng hòng lừa em!"
Nữ bác sĩ lại không nhịn được mà bật ra một tràn cười trào phúng, sau khi vò nát điếu thuốc trong lòng bàn tay liền đứng dậy bước đến chỗ con bé, ngâm nga như hát, "Bác sĩ cũng là con người... à?"
Bàn tay tinh xảo vẫn còn vương mùi nicotin gắt mũi vươn ra tóm lấy đỉnh đầu Emma, đôi mắt nhạt màu phản chiếu khuôn mặt ngơ ngác của nó, cợt nhả trêu đùa:
"Nếu nói chị đây không phải là con người, nhóc sẽ tin sao?"
Emma mở to mắt ngạc nhiên, ban đầu còn có chút nghi ngờ, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh tanh của người đối diện, em lại không khỏi cảm thấy lạnh gáy. Emma có thể cảm nhận được những ngón tay đang luồn trong mái tóc của mình, da đầu em tê rần, nhất thời bị khí tức tỏa ra từ người kia làm cho choáng ngợp, không thể thở nổi.
"Cái đó... chị nói thật?"
Veronica nghiêng đầu, hiệu ứng bóng tối vì đứng ngược sáng phủ lên khuôn mặt vốn dĩ cũng chẳng mấy thân thiện, càng khiến nụ cười trên môi nữ bác sĩ thêm phần kinh dị.
"Muốn chị chứng minh à?"
Emma tái mặt, lập tức lắc đầu nguầy nguậy, "Dạ thôi, em không có nhu cầu."
Dọa trẻ con đúng là vui thật... Veronica nhúc nhích khóe môi, hài lòng dời tay khỏi đỉnh đầu của cô nhóc, biểu tình đáng sợ vơi đi mấy phần, chỉ còn lại vẻ tùy hứng thường ngày. Cô ta cho hai tay đút vào túi áo rồi không nói thêm lời nào mà cứ vậy quay lưng rời khỏi phòng.
Phải mất đến tận mấy giây sau Emma mới kịp định thần lại, phát hiện chị gái đã rời khỏi phòng tự khi nào, em liền vội vã đuổi theo, mặc dù thân thấp bé nhưng cũng đủ nội lực để kéo vạt áo của nữ bác sĩ (đã có chứng nhận yếu hơn sên) đang chuẩn bị mở cửa tung bay ra ngoài.
"Chị-! Trễ rồi mà chị còn định đi đâu?"
Veronica bị kéo lại bất ngờ mém chút đã té đập mặt xuống sàn, biểu tình rõ là khó chịu quay lại nhìn con bé sau lưng, không hài lòng đáp:
"Đi đâu kệ chị, nhóc hỏi gì? Còn lắm lời là chị tiêm cho một mũi tắt âm luôn bây giờ."
Emma tất nhiên có bị dọa sợ, nhưng vẫn rất cứng đầu không chịu buông tay, "Bây giờ trời đã tối lắm rồi, chị mà đi là nhà chỉ còn mình em với ông nội, mà ông còn đang bị ốm cho nên, cho nên..."
"Cho nên?"
Veronica híp mắt, chỉ chờ con bé kia nói xong liền sẽ tặng nó vài mũi tiêm yêu thương chứ cô cũng mất kiên nhẫn lắm rồi. Tự dưng đang làm bác sĩ rảnh rỗi, giờ lại trở thành bảo mẫu trông trẻ bất đắc dĩ. Mafia nào thích trẻ con chứ Veronica là không có ưa cái đám sinh vật chưa thay răng sữa ồn ào đó rồi. Bảo cô chọc cho đám nít ranh đó khóc còn dễ nghe hơn là kêu cô canh chừng bọn chúng đấy, có khi cô không nhịn được lại lấy chúng làm bia tập ném dao cũng nên...
Emma còn chưa biết mình bị ghim lần thứ hai trong ngày, khóe mắt sớm đã ướt nước, những ngón tay đang ngoan cố níu lấy vạt áo của Veronica thoáng run lên, con bé nức nở:
"Em... sợ với lại cô đơn lắm. Chị... đừng bỏ em lại một mình mà..."
"..." Veronica: Không hổ danh là đám sinh vật chưa thay răng sữa, phiền phát sợ.
Vậy mới nói, người đã lác đác rồi mà xây nhà chi cho rộng, tối đến là đủ bộ combo vắng vẻ, tối thui, lại còn ghê rợn nữa, không sợ mới lạ...
Nhìn đứa nhỏ đáng thương đang cố giữ chân mình, Veronica không khỏi bảy phần bất lực ba phần muốn giết người. Dù gì cô cũng chẳng yếu đến mức không thể đẩy con bé này ra, tốt nhất vẫn là bịt miệng trói tay chân rồi đá nó vào phòng, thế là phiền phức đã được giải quyết.
Nhưng vì một lý do nào đó không thể hiểu nổi, Veronica có cảm giác mình mà làm vậy thì có hơi khốn nạn, mặc dù trước giờ cô cũng khốn nạn với không ít người rồi, nhưng với con bé đáng thương có chút thuận mắt này, nữ bác sĩ lại có chút không đành ra tay...
Nghĩ đi nghĩ lại, Veronica cuối cùng quyết định thỏa hiệp, vươn tay tóm lấy cổ áo con bé rồi kéo nó đi theo mình.
"Được rồi, nhóc đã nói vậy thì chị đây cho nhóc đi chung luôn. Vậy thì khỏi thắc mắc."
Đột nhiên bị xách cổ lôi xềnh xệch như bao cát, Emma trợn mắt, hai chân chà xuống sàn, cố ngăn cản bước chân của người kia, hoảng loạn giãy dụa:
"Chờ, chờ đã! Em không có ý muốn đi với chị! Chị mau buông em ra coi!"
"Thì nhóc sợ ở một mình mà, đi theo chị không phải tốt hơn sao? Yên tâm đi, hôm nay chị sẽ cho nhóc mở mang tầm mắt thế giới về đêm là thế nào~"
Vừa nói Veronica vừa nhoẻn miệng cười, người ngoài nhìn vào cũng thấy một trăm phần trăm chắc chắn đó không phải là chuyện tốt lành gì.
Emma bị dọa cho sợ, càng ra sức vùng vẫy: "Không muốn! Em không muốn đi với chị! Chị muốn bắt em đem đi bán chứ gì! Bỏ ra không em méc anh Shin!"
"Chị đây bắt cái đầu thằng anh cưng đem đi bán còn được đấy, giỏi thì méc đi~"
"Không!! Bỏ em ra-!!"
"Này-! Nhóc đang cắn chị đấy à!? Tin chị đây bẻ răng không hả!?"
"Không!"
"Rầm!!"
"Emma-!! Có chuyện gì vậy!?"
Cửa nhà đột nhiên mở tung ra, Veronica còn đang vật vã tóm đầu con bé xấc xược lôi đi, nghe tiếng động liền ngẩng đầu, vừa vặn đụng mặt hai thằng nhóc lạ hoắc nào đó đang đứng như trời trồng ngay bậc thềm cửa. Emma còn đang liều mạng gặm lấy cánh tay người kia, thấy có người đến ứng cứu liền ứa nước mắt, khóc toáng lên cầu cứu.
"Baji! Sanzu! Tới cứu!!"
Không nói nhiều, hai thằng nhóc gọi Baji và Sanzu liền lao tới, mặt đứa nào đứa nấy như là giang hồ đòi mạng, thậm chí cái thằng với mái tóc hồng kia còn chơi lớn rút ra thanh katana hàng thật giá thật trong bao ra lao đến. Cuộc tập kích bất ngờ khiến một mafia như Veronica cũng phải 'sợ' hết cả hồn, xém một chút nữa là đã rút súng ra nã cho mỗi đứa một viên kẹo đồng vào giữa trán rồi-
"Phập phập!"
May cho tụi nhóc, Veronica có thói quen dùng dao chứ không dùng súng...
---Tsunayoshi: Là may dữ chưa má-!!?
Veronica - không điểm thể dục nhưng mười điểm phóng dao, vô cùng đắc ý:
"Yên tâm đi, chỉ là ném chơi thôi. Làm sao mà chết được-"
"Rầm." Hai đứa nhóc đáng thương mỗi đứa một dao vào đầu ngã rạp xuống đất, bất tỉnh nhân sự!
"..."
Veronica - mười điểm phóng dao, trừ một điểm vì lâu lâu phóng chơi mà trúng người ta thiệt, trầm tư nắm cằm...
"Chẳng lẽ đây là dấu hiệu vũ trụ của Đệ Thập gửi cho mình nói rằng cậu ta cũng muốn trừ khử hai đứa nhóc này sao?"
---Tsunayoshi: Một lần nữa, tôi chưa từng gửi loại tín hiệu vô nhân tính đó, xin chị tự trọng-!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top