Chương 5_Sự tuỳ hứng của nữ bác sĩ
Tạm biệt thị trấn Namimori yên bình, Shinichiro chở Veronica trên con xe mô tô ưa thích của mình tiến vào thành phố và đến thẳng bệnh viện nơi mà Manjiro đã điều trị. Trên suốt đoạn đường, Shinichiro có mở lời hỏi vị nữ bác sĩ rằng để có tiến hành chữa trị cho em trai anh thì có cần chuẩn bị thứ gì cần thiết không, như là phòng khám, thuốc thang hay thiết bị cần thiết. Hay là Manjiro có cần phải làm thủ tục chuyển viện hay xuất viện để chuyển đến phòng khám của cô hay không. Trước những câu hỏi liên tiếp ấy, Veronica chỉ đơn giản buồn chán đáp lại:
"Tôi không biết~ Tùy tiện đi~"
Điều đó khiến cho Shinichiro rất ảo não, nhưng anh vẫn cố gắng tin tưởng vào lời động viên của Tsunayoshi, tin tưởng vào khả năng của cô gái trẻ tuổi này, rằng cô chính là niềm hi vọng duy nhất của em trai anh. Việc mà Shinichiro có thể làm bây giờ chính là tin tưởng, không được ngờ vực, tuyệt đối không được phép làm phật lòng người này.
"Này dừng lại anh trai!! Dừng xe lại mau mau!!"
Dây nón đột nhiên bị kéo ngược ra sau, Shinichiro ngạt thở bóp thắng, dừng xe lại theo lời của người ngồi sau. Bởi vì thắng gấp cho nên Veronica không tự chủ được đập đầu vào lưng của anh trai đằng trước. Nếu là bình thường cô ta nhất định sẽ mở miệng phàn nàn ngay, nhưng hiện tại, tâm trí của nữ bác sĩ này lại hoàn toàn bị tiệm đồ ngọt tràn đầy màu sắc bên đường thu hút cho nên ngay khi con xe mô tô dừng lại, cô liền leo xuống xe rồi chạy ào vào cửa hàng mà không thèm nói một lời với người hộ tống mình.
Đối với sự tùy hứng này, Shinichiro bất đắc dĩ không biết làm gì ngoài dắt xe để trên lề đường, còn định bụng đi vào cửa hàng xem thử thì đã thấy Veronica với một gói bánh crepe trái cây đầy ụ bước ra. Khuôn mặt luôn mang biểu tình hời hợt và uể oải nay lại sáng bừng hệt như ánh nắng mặt trời, nụ cười ngây ngô khi có được thứ đồ ưa thích khiến cô trông giống một thiếu nữ bình thường hơn rất nhiều.
"Òa, nhìn lớp kem này đi, trông ngon chết đi được!"
Cũng dễ thương thật...
Shinichiro phì cười, bước đến bên cạnh Veronica, nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì nữ bác sĩ đã đột ngột lùi xuống ba bước, xoay người che chắn cho cái bánh crepe thơm ngon của mình, híp mắt nghi ngờ:
"Cái này là của tôi, anh muốn ăn thì tự mua đi. Chỉ có tên Đệ Thập ngốc nghếch đó mới chịu san sẻ đồ ngọt với người khác thôi!"
Shinichiro: "..." Ơ, tôi còn chưa nói gì mà?
Veronica giây trước còn đang xù lông canh me Shinichiro, giây sau đã bị sạp hàng taiyaki gần đó thu hút, hai mắt chốc đã sáng lấp lánh như sao. Cô liền cắn thêm một miếng crepe trước khi ném nó cho người kia cầm hộ, sau đó lại chạy ào đến quầy hàng kia mạnh miệng mua thêm ba cái bánh taiyaki vị khác nhau nữa.
Shinichiro nhìn cái bánh crepe giây trước còn được nữ bác sĩ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, giây sau đã tùy tiện bị ném cho anh mà nói không nên lời. Có lẽ anh đã bắt đầu hiểu cái tính tùy hứng mà Tsunayoshi luôn đề cập khi nhắc đến Veronica là như thế nào rồi. Shinichiro nhìn đồng hồ, cố gắng đè nén cái cảm giác nôn nao trong lòng xuống, trong đầu không ngừng nhắc nhở bản thân phải thật kiên nhẫn, đừng gấp rút, và tuyệt đối không được khiến cô gái kia mất hứng. Anh đã chờ đợi gần nửa năm rồi, chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa, việc này có gì khó chứ?
Veronica đứng bên xe bánh, thoạt nhìn như chẳng để ý đến bất cứ thứ gì ngoài túi bánh taiyaki mới toanh, nhưng ít ai thấy được đôi mắt màu tím nhạt ấy khi phản chiếu gương mặt lo âu của thanh niên tóc đen gần đó, phảng phất ánh lên ý cười không rõ lý do. Có lẽ chỉ có Đệ Thập với Siêu Trực Giác đáng gờm của mình mới có thể nhận ra bao nhiêu phần ẩn ý đằng sau khuôn mặt tươi cười xinh đẹp ấy mà thôi...
---Tsunayoshi: "Không cần Siêu Trực Giác, ai đã từng là nạn nhân của Very-san đều sẽ nhận ra thôi. Nụ cười đó chính là điềm dữ!"
. . .
Hết cả một buổi sáng, Veronica loanh quanh khắp mọi con phố nẻo đường chỉ để thử hết đủ mọi loại đồ ngọt lọt vào tầm mắt mình, hoàn toàn bỏ quên công việc mình cần làm nhất ra sau đầu, trước tiên vẫn là ra sức hưởng thụ thú vui của bản thân. Shinichiro cả ngày bên cạnh nữ bác sĩ tùy hứng này cũng chẳng dám mở miệng than phiền nửa câu, dù cho trong lòng như là đang có lửa đốt nhưng vẫn rất kiên nhẫn nhận mệnh 'người giải quyết đồ ăn thừa' mà theo sau cô nửa bước không rời.
Đến trưa, đi dạo cũng đã thấm mệt, Shinichiro đưa Veronica đến một quán ăn gia đình để lấp dạ. Nói cho có trình tự vậy thôi chứ thú thật cả ngày chỉ ăn đồ ngọt mà nữ bác sĩ kia để lại khiến anh giờ vẫn còn no đến phát ốm rồi đây này, thật sự chẳng thể nhét thêm bất kì thứ gì vào nữa đâu. Veronica không phải kiểu người ăn nhiều, ngược lại cô thực chất lại rất kén ăn, thứ gì cũng chỉ thử ba miếng xong là vứt, đến cả việc ăn uống cũng tùy tiện vô đối, hệt như một đứa trẻ bị bố mẹ nuông chiều đến sinh hư vậy.
"Mì ý, cơm gà, cơm hải sản, bánh mì và khoai tây chiên của quý khách đây. Phần kem dâu tây sẽ được phục vụ sau. Chúc quý khách ngon miệng."
Đúng như những gì Shinichiro nghĩ, Veronica không khách khí kêu ra hẳn mấy phần thức ăn liền, lúc đầu còn háo hức cầm đũa thử món, bộ dạng hệt như người bụng dạ không đáy càn quét thức ăn, nhưng thực chất ngay sau khi đụng đến muỗng thứ ba, cảm thấy không hợp miệng liền đẩy đĩa thức ăn còn thừa ấy cho anh.
"Cô không nên bỏ thừa đồ ăn nhiều như vậy, bác sĩ. Tôi không thể ăn hết số thức ăn cô để lại đâu."
Veronica đang gặm đùi gà, nghe lời nhắc nhở của người kia cũng chỉ nhướng mày, bất mãn đáp: "Tôi có bắt anh ăn à? Không thích thì đừng có ăn. Cũng là tiền của tôi, anh tiếc cái gì?"
Shinichiro câm nín, biết điều không mở miệng nói thêm điều gì làm phiền đến thiếu nữ trông có vẻ là mất hứng kia nữa. Anh chống cằm, bân quơ hướng mắt ra ngoài cửa kính, nhìn cái nắng chói chang phủ đầy khắp ngó ngách của con phố mà trong lòng cũng nôn nao không yên. Anh muốn đến thăm Manjiro, muốn biết tình trạng của em ấy thế nào rồi, có tốt hơn hôm qua một xíu nào không, anh chỉ mong là nó không trở nên tệ hơn mà thôi. Veronica từ đầu đến giờ chưa hề một lần nhắc đến em trai anh, Shinichiro cá chắc cô ấy cũng chẳng thèm ghi nhớ tên tuổi bệnh nhân của mình đâu huống chi là bệnh tình của họ. Cách làm việc phải nói cũng rất... tùy hứng.
"Này, anh trai, hết nước rồi. Lấy nước cho tôi đi."
Đến cả tên của anh không biết cô ấy có còn nhớ không nữa...
Shinichiro thở ra một tiếng, đối với sự sai bảo dường như đã thành thói này cũng không cảm thấy mấy phiền lòng mấy, nhận mệnh cầm ly đi rót nước. Thật ra trước khi rời khỏi Namimori, Tsunayoshi đã dặn anh rất nhiều thứ cần lưu ý khi bên cạnh nữ bác sĩ trẻ con này. Nào là tuyệt đối không được khiến Veronica mất hứng, dù cô có yêu cầu vô lý như thế nào thì tốt nhất vẫn là kiên nhẫn thuận theo, mọi chuyện sau đó rồi cũng sẽ diễn ra suôn sẻ. Nếu tình huống tệ nhất xảy ra thì-
"Xoảng!"
Âm thanh đổ vỡ chói tai đột ngột vang lên khiến Shinichiro giật mình thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh của mình. Khoan đã, không phải nó xuất phát từ bàn ăn của Veronica sao? Cầm ly nước đã rót đầy trên tay, anh hốt hoảng chạy đến xem thử, vừa vặn nhìn thấy cảnh nữ bác sĩ từ khi nào đã rời khỏi bàn ăn, trên tay là một phần mảnh vỡ của cái đĩa đồ ăn làm bằng sứ, mà đối diện đang lồm cồm bò trên sàn là một tên bất lương với dáng vẻ băm trợn đang ôm đầu rên rỉ kêu đau. Shinichiro nghe thấy mọi người xung quanh bàn tán rằng là do tên bất lương kia trêu ghẹo tán tỉnh thiếu nữ kia trước, bởi vì không đạt được mục đích nên liền giở thói hung hăng cưỡng ép muốn người kia theo mình, thế là bị thiếu nữ tán đĩa đồ ăn vào đầu. Ra tay đúng là không một chút khoan nhượng...
Shinichiro co rút khóe mắt, hình như tình huống tệ nhất xảy ra rồi thì phải-
【Nếu tình huống tệ nhất xảy ra, Shinichiro, xin anh hãy vờ như không thấy gì. Bởi vì anh không thể ngăn lại được đâu...】
【Sự tức giận của Very-san... Nếu không cẩn thận, cả anh cũng sẽ bị cuốn vào luôn đấy.】
Tsunayoshi-kun, chẳng lẽ ý em là bây giờ anh nên giả ngơ để nữ bác sĩ kia muốn làm gì thì làm sao? Thật sự mọi chuyện sẽ ổn chứ? Chứ anh thấy Veronica đang bắt đầu lăm le con dao trong túi rồi kìa...
---Tsunayoshi: "Em nói anh cứ bơ Very-san đi chứ không bảo mọi chuyện sẽ ổn..."
Bên kia với tình hình của Veronica, mọi chuyện dường như càng ngày càng gay gắt, ít nhất là đối với tên bất lương xấu số bị đập đầu trên sàn kia. Còn nữ bác sĩ thì trước sau vẫn như một, biểu tình lạnh nhạt phủi lòng bàn tay vẫn còn dính vụn thức ăn cùng với mảnh sứ nhỏ. Nhớ lại cảm giác khi cái móng heo thô bỉ kia bắt lấy cổ tay của mình, nét mặt Veronica không khỏi ánh lên vẻ kinh tởm. Ôi trời, chẳng lẽ cô chặt cái bàn tay này rồi chờ nó mọc cái mới à? Chứ thế này rửa xà phồng cả chục lần cũng không hết bẩn được...
"Con khốn! Sao mày dám-!? Mày có biết tao là ai không-"
"Rầm!"
Tên khi còn chưa kịp ngẩng đầu nói xong thì đã bị đạp lại xuống sàn, mái tóc vuốt keo đầy tự hào bị gót giày năm phân giẫm lên, chà xát qua lại không chút nhân từ nào. Veronica gác tay lên đầu gối, ánh mắt nhìn xuống tên bất lương đáng thương nằm dưới chân mình hệt như đang nhìn một con sâu bọ nhỏ bé bị giẫm nát bét bốc mùi, khoé môi nhếch lên cao cười cợt:
"Mày là ai hả? Nói lớn lên cho tao nghe xem nào? Nói đi, cái thứ kém cỏi còn tệ hơn là phân bón ngoài vườn nho như mày có thể làm gì được tao hả!?"
Veronica liên tiếp dùng sức đạp lên đầu người kia cho hả dạ, lực đánh càng lúc càng tăng, nét mặt khi thấy dáng vẻ khổ sở của tên kia dần trở nên vô cùng phấn khích, khiến người ngoài nhìn vào cũng phải rụt rè lùi lại, không dám lại gần. Thấy tình hình có vẻ không ổn, đặc biệt là khi nhìn thấy người bồi bàn gần đó đã cầm điện thoại lên gọi cho cảnh sát, Shinichiro hốt hoảng chạy đến nắm lấy cổ tay Veronica, kéo cô tách ra khỏi tên bất lương kia mà nói nhỏ:
"Đủ rồi bác sĩ, chúng ta mau rời khỏi chỗ này thôi!"
Veronica nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng khi cuộc vui bị gián đoạn: "Anh trai, chuyện này đâu liên quan đến anh."
"Buông ra, hay là anh cũng muốn giống như thế?"
Shinichiro nhún nhường mấy phần, thấp giọng giải thích: "K-không phải, ý tôi là, nếu làm lớn chuyện rồi để cảnh sát đến đây thì không hay đâu."
"Cảnh sát?" Veronica bật cười, đôi mắt âm u ánh lên vẻ cay nghiệt: "Cứ giết hết bọn chúng là được chứ gì? Sợ cái quái gì chứ?"
Shinichiro: "..."
Tsunayoshi-kun, anh rốt cuộc cũng hiểu sâu sắc lời em muốn nói là gì rồi... Người này, căn bản là chẳng quan tâm đến bất kì điều gì trừ bản thân cả!
Sao cô ấy có thể sống đến tận bây giờ hay vậy?
Shinichiro đang một bụng rối rắm không biết nên nói sao để thuyết phục thiếu nữ kia chịu rời đi với mình thì đột nhiên tên bất lương kia không biết lấy đâu ra con dao mà xông đến, hận ý rõ ràng trên gương mặt vặn vẹo, nhắm thẳng vào Veronica mà lao tới.
Mà nữ bác sĩ dường như cũng nhận ra sát khí hướng đến mình từ lâu, khoé môi nhếch lên tạo thành một nụ cười thỏa mãn, tựa như cô đã chờ đợi khoảng khắc này từ rất lâu rồi, cùng lúc lấy trong túi ra con dao phẫu thuật ưa thích của mình, chỉ cần một cú quay người liền sẽ đâm thẳng vào điểm chí mạng của tên bất lương ngu ngốc kia-
"Phập!"
Tiếng hét thất thanh kinh hoàng của mọi người xung quanh vang lên, máu tươi từng giọt nhỏ xuống sàn. Đôi mắt màu tím nhạt mở to đầy ngạc nhiên, bàn tay trắng trẻo vẫn còn nắm lấy con dao phẫu thuật bị một bàn tay khác nắm lấy, giấu ở sau lưng.
Veronica chớp chớp mắt, chóp mũi tràn ngập thứ mùi lạ lẫm mà bản thân chưa từng ngửi thấy ở đâu. Nó gần giống như mùi của động cơ xe máy, có chút gắt mũi, hoà với một ít mùi vị của nắng. Phải mất đến tận năm giây, nữ bác sĩ mới nhận ra bản thân đã lọt thỏm vào cái ôm của anh trai tóc đen kia, đôi mắt mở to thoáng dao động, dưới đáy mắt thấp thoáng xuất hiện vô vàng đốm sáng nhỏ.
Shinichiro ngược lại tình trạng không ổn mấy, trước khi anh kịp suy nghĩ thì cơ thể đã bất giác hành động rồi. Đương nhiên anh có nhận ra sát ý dữ dội của Veronica khi cô ấy rút từ trong túi ra con dao phẫu thuật nguy hiểm, tên kia có thể không có cái gan đó, nhưng nữ bác sĩ này chắc chắn có ý muốn giết chết đối phương. Nếu anh không ngăn lại, không chừng nơi này sẽ tắm trong máu đỏ giống căn phòng nhà Sawada mất thôi.
Shinichiro nắm chặt lấy lưỡi dao của tên bất lương kia, dù cho lòng bàn tay đã bị cắt ra máu vẫn không ngừng run rẩy thì anh vẫn đủ sức để giằng lấy con dao trong tay gã kia. Gì chứ? Dù gì anh vẫn từng là Tổng Trưởng băng đua xe nổi tiếng, việc trừng mắt doạ dẫm một hai tên bất lương nửa mùa thì có là gì chứ?
"Mày là thành viên Hắc Long hiện tại phải không? Đời thứ mấy? Tao sẽ ghi nhớ bản mặt mày."
Tên bất lương kia giật mình lùi lại, thử nhìn kỹ gương mặt đầy ngữ khí cảnh cáo của người kia, và không mất quá ba giây để hắn nhận ra thân phận thật sự của thanh niên trước mặt. Hắn ta sợ hãi lùi lại, sắc mặt trắng bệch rõ ràng là đã bị doạ cho sợ rồi, lắp bắp nói không ra hơi:
"Mày, mày là... Đừng nói là Hắc Long đời thứ 1-"
"Biến đi. Trước khi tao đập mày một trận đấy."
"V-vâng ạ!!"
Tên kia biết được danh tiếng của Shinichiro liền sợ hãi cong giò bỏ chạy, để lại một bãi chiến trường do mình gây ra không biết cho ai dọn...
"Hể? Ra anh trai đây cũng là dân có máu mặt nhỉ? Đáng sợ thật~"
Shinichiro biểu tình cứng đờ, cúi đầu, vừa vặn thấy được khuôn mặt tươi cười nhưng lại khiến anh lạnh hết cả sống lưng của nữ bác sĩ mình đang ôm trong lòng...
"Giờ thì mau buông tôi ra, nếu không mặt anh cũng sẽ đầy máu đấy anh trai ạ~"
Shinichiro: "-!!?"
Là do anh tưởng tượng hay Veronica bây còn còn đáng sợ hơn khi nãy luôn vậy!?
. . .
Góc tác giả:
Tự tin khẳng định nhỏ Veronica này điên nhất dàn hậu cung OC của tui =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top