Chương 18_Biển

Là cô đã lầm rồi ư?

Veronica thầm nghĩ trong khi tay siết chặt lấy hông người kia, áp sát cơ thể của mình vào tấm lưng người kia, lắng nghe tiếng tim đập và hơi thở phập phồng từ nơi lồng ngực đó. Nhưng dù có ôm chặt thế nào thì Veronica cũng không thể có lại được cảm giác giống như khi đó, lúc ở trong phòng tắm, anh ta ôm lấy cô... Mỗi khi nhớ đến đều khiến lồng ngực có gì đó nghẹn lại, nặng nề.

Nhưng cũng khá là day dứt?

Hoặc cũng có thể lúc đó bị đạn bắn đau đến mức hoa mắt chóng mặt nên cô mới nhầm lẫn chăng? Veronica bán tin bán nghi, bắt đầu mặc định cảm xúc mờ mịt lúc đó của bản thân chỉ là ảo giác.

Dù vậy, ôm giống như bây giờ cũng không đến nỗi tệ, dù cho bên tai toàn là tiếng tim đập thình thịch, nhưng nói chung thấy được cái mặt đỏ bừng bừng vì ngại ngùng của tên kia khiến cô cũng cảm thấy bản thân đạt được chút thành tựu.

Chiếc xe đỗ lại bên đường, bên cạnh là đường bờ biển trải dài, tối đen với tiếng sóng vỗ rì rào. Veronica bước xuống xe, cảm nhận gió biển mát lạnh thổi qua bên mang tai, mái tóc cũng vì vậy mà trở nên rối mèm, được cô tùy tiện chặn lấy ở một bên tai, đôi mắt trống rỗng nhìn xa xăm, phản chiếu ánh đèn lập lòe mờ ảo ngoài biển.

Shinichiro đứng bên cạnh, bất giác lại ngẩn người, một hồi sau mới cất giọng: "Xui xẻo hôm nay khu trò chơi điện tử không mở cửa, tôi chỉ có thể đưa cô đến đây thôi. Thật ra chỗ này cũng không tệ đâu, tôi vẫn thường tới đây khi tâm trạng không được tốt."

Veronica đốt lên một điếu thuốc, phả vào trong hơi lạnh gió biển một làn khói trắng mờ ảo, rồi đưa hộp thuốc lá cho người bên cạnh.

"Cũng không tồi..."

Shinichiro nhận lấy một điếu thuốc, dường như vẫn còn bị ánh mắt của người kia thu hút, tự nhiên kéo một nụ cười, "Sau này nếu cô muốn tôi vẫn có thể chở cô đi đâu đó chơi. Không cần tối nào cũng lang thang ở ngoài đâu."

Nữ bác sĩ liếc mắt một cái, tàn thuốc lả tả rơi xuống đất, khóe môi nhếch lên cười nhạt: "Bận rộn như anh mà cũng để ý mấy chuyện vụn vặt đó à? Đúng là kiểu người thích lo chuyện bao đồng~"

"Không phải như vậy, tôi chỉ là lo lắng cho cô thôi."

"Chẳng phải như nhau à?"

Shinichoro câm nín, cảm thấy dù có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần thì cô gái này cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được ý tốt của người khác. Anh khẩy nhẹ đầu thuốc, hé miệng thở ra một làn khói nhàn nhạt như sương mờ, ánh nhìn cũng trầm tư nhìn ra đường bờ biển xa xăm tối mịt. Gió biển mang theo hương vị mặn chát lạnh thấu xương thổi qua khiến anh không nhịn được mà thoáng rùng mình, lông tơ trên người cũng dựng đứng hết cả lên. Lại nhìn qua người ngồi cạnh chỉ mặc độc nhất một lớp áo phông tay dài hở cả bả vai ra ngoài, Shinichiro cũng chỉ có thể trầm mặc trong lòng, không nghĩ thêm một giây đã cởi áo khoác của mình phủ lên vai cô.

"Cô mặc thêm áo khoác vào đi, bị nhiễm lạnh thì không tốt cho sức khỏe đâu."

Veronica trầm ngâm ba giây, không chần chừ giật phăng áo khoác trên vai ném thẳng xuống đất, khiến cho Shinichiro bên cạnh cũng chẳng trở tay kịp.

"Đã bảo là đừng có lo chuyện không đâu nữa. Không sợ chết sớm à?"

Nữ bác sĩ vô tình dúi điếu thuốc vào lòng bàn tay, nhưng còn chưa kịp nói thêm câu nào, gã trai thoắt chốc đã nhặt cái áo lên, một lần nữa cố chấp quấn chặt nó vào người cô.

"Nói tôi lo chuyện bao đồng cũng được, cô cứ xem như trên người mặc thêm một cái áo khoác đi thì có sao đâu."

"Tôi không thích những thứ xấu xí."

---Shinichiro: Đó là lý do cô ném áo của tôi đi sao!?

"Thì, thì cứ cho rằng nó xấu đi, nhưng chức năng giữ ấm vẫn ít nhất đạt 8/10 chứ đúng không?"

"Không hề, với chất liệu rẻ tiền này thì hào phóng lắm cũng chỉ 3/10 thôi."

"..." Shinichiro tuyệt vọng: Quên mất người này là phú bà mafia xài tiền như rác, cái khuyên trên tai đổi ra cũng đủ mua chục cái áo như này rồi ha...

Trông thấy vẻ mặt suy sụp của người kia, Veronica cũng chỉ lặng lẽ quay đi, vùi mặt vào cổ áo khoác sờn cũ, suy nghĩ một lúc mới nhỏ giọng nói tiếp: "Nhưng mà mùi của nó cũng không đến nỗi tệ... 5/10."

"..." Shinichiro: Giờ thì sao nữa? Đủ điểm đậu rồi, mình nên cảm thấy vui mừng đúng không?

Cả hai cứ vậy mà lại chìm trong bầu không khí im lặng đến khó xử. Nói rõ hơn thì chỉ có mình anh là thấy vậy, còn Veronica thì có lẽ chẳng nghĩ nhiều đến thế, bây giờ chỉ chật vật gạt bật lửa, chăm chú đốt lửa cho đầu thuốc lá mới lấy ra từ trong bao. Shinichiro thấy vậy cũng chẳng thể làm ngơ, đưa tay chắn lấy gió biển, đầu thuốc lạnh tanh cũng nhờ vậy mà mới có thể bắt lửa, khói thuốc từ đầu lọc lốm đốm lửa đỏ bốc lên, làm mờ đi tầm nhìn của nữ bác sĩ trẻ.

"Ở Italy hình như cũng có biển nhỉ? Tôi tự hỏi biển ở đó có khác gì ở đây không?"

"Hửm~" Nữ bác sĩ ngâm nga, răng nanh day vào đầu thuốc, nhún vai, "Cũng chả biết, biển ở đâu mà chẳng như nhau?"

"Đều giống nhau?" Shinichiro đưa mắt nhìn biển mà ngẫm nghĩ, rồi lại nghiêng đầu hỏi: "Bác sĩ, không lẽ... Cô không thích biển sao?"

Veronica cũng nghiêng đầu nhìn anh, híp mắt cười: "Sao anh nghĩ vậy?"

Shinichiro đảo mắt sang bên cạnh, không hiểu sao lại cảm thấy mất tự nhiên, gãi má: "Chỉ là... Tôi đoán thôi. Bởi vì từ khi đến đây, trông cô không được vui vẻ lắm."

"Vui vẻ... à?" Veronica lẩm bẩm, khóe môi bất giác lại nhếch lên tự giễu, "Tôi có khi nào là vui vẻ sao?"

"Dù là biển hay là thế giới này, tất cả đối với tôi đều buồn chán vậy thôi."

"Chưa từng có một khoảng khắc nào là tôi cảm thấy thật sự vui vẻ cả."

Trong giây lát, Shinichiro chốc đã cảm nhận được một tia cảm xúc yếu ớt giấu dưới tầng tầng lớp lớp mục rỗng và tăm tối sâu trong đáy mắt nhạt màu của người kia, dường như là một sự cay đắng khốn khổ nào đó không thể cất thành lời, chỉ có thể dùng tất cả hận ý và chế giễu dành cho thế giới này mà biểu lộ ra bên ngoài.

Con người này, rốt cuộc từ trước đến nay đã sống như thế nào vậy?

"Bác sĩ, cô ở đây chờ tôi một lát đi."

Veronica chớp mắt hai cái nhìn tên anh trai ngốc kia đột nhiên lại luống cuống chạy đi đâu đó. Đừng nói là muốn tìm nhà vệ sinh đấy nhé?

Nữ bác sĩ rít vào một hơi thuốc, cố xua đi cái khí lạnh từ gió biển tràn vào đất liền, nhưng có vẻ như bầu không khí trống vắng xung quanh chỉ khiến lòng cô càng trở nên lạnh lẽo, tâm trạng cũng vì vậy mà tụt dốc không phanh. Những lúc như thế này, giống như là một quy trình lặp đi lặp lại không bao giờ thay đổi, sẽ luôn có những kẻ coi rẻ mạng sống bản thân mà tìm đến quấy nhiễu đúng lúc cô đang khó ở nhất.

"Ôi chao, người đẹp làm gì ở đây một mình vậy, hức? Có muốn đi làm vài ly với tôi không?"

Một ông chú say xỉn luôn xuất hiện ở những thời điểm không thích hợp như thế này. Nếu sáng mai tỉnh dậy lại phát hiện bản thân mất đi cái tay cái chân hay quả thận thì có lẽ cũng chỉ biết đổ tại rượu mà bản thân đang toàn vẹn lại trở nên tật nguyền.

Veronica đến cả một cái liếc mắt cũng chẳng thèm làm, hoàn toàn xem sự lảng vảng đầy mùi thuốc lá và rượu bia hôi hám bên cạnh như là không khí ô nhiễm không có giá trị.

Ông chú say xỉn thấy cô không đáp cũng chẳng thể suy nghĩ nhiều, tiếp tục lấn lướt lảm nhảm không ngớt. Mà, ở trạng thái đó thì làm gì phân biệt được đúng sai, có khi đến lúc đầu rơi máu chảy rồi cũng chẳng phát giác được việc bản thân đang chơi đùa lởn vởn xung quanh một con quái vật đang tức tối vì món đồ chơi ưa thích đột nhiên lại biến đi đâu mất.

"Thật lạnh lùng người đẹp. Không cần tỏ vẻ như vậy, xoay mặt qua đây đi~"

Bàn tay thô thiển vươn ra, toang muốn đụng vào mái tóc ánh kim lủ phủ trên vành nón áo khoác rẻ tiền, nhưng còn chạm vào thì đã nó đã bị ngăn lại, Shinichiro lại từ đâu chạy vụt đến, dùng cả cơ thể của mình xen vào chính giữa tên đàn ông say xỉn và cô. Có lẽ gã ta không biết bản thân vừa mới đặt một chân qua cửa tử, ngay từ khoảng khắc đầu ngón tay bẩn thiểu kia chạm vào một sợi tóc nhạt màu, có thể đó sẽ là lần cuối cùng gã còn nhìn thấy nó còn nguyên vẹn.

"Thứ lỗi, cô gái này đi với tôi. Đừng làm phiền cô ấy." Shinichiro nhíu mi, bước lên một bước, chắn lấy tầm nhìn của người kia khỏi nữ bác sĩ sau lưng.

Gã đàn ông say xỉn may mắn cũng không phải loại nốc rượu vào sẽ kiếm chuyện, rất biết điều lùi xuống một bước, lẩm bẩm chửi rủa trong nuối tiếc rồi lửng thửng bỏ đi. Shinichiro thấy vậy liền trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa quay lại anh đã bắt gặp cặp mắt màu phong lam phủ đầy sát khí, cứ trừng trừng như oan hồn đoạt mạng khiến tim anh suýt chút đã nhảy dựng ra ngoài.

Veronica nhướng mày, "Anh giật mình cái gì? Khi nãy dũng cảm lắm mà, sao giờ như thỏ đế vậy?"

"Cô tự soi gương đi rồi nói tôi!! Chắc cũng có ngày cô dọa tôi lên cơn đau tim mất thôi!!" Shinichiro ôm ngực thở hổn hển.

Veronica hừ một tiếng không quan tâm, dời mắt nhìn đến cái xô người kia đang cầm, chỉ chỉ: "Cái gì kia?"

"À, cái này..." Shinichiro sực nhớ, cười đáp: "Bởi vì cô nói chán nên tôi chạy ra quán tạp hóa đằng kia mua đấy."

"?"

"Là pháo hoa cầm tay, cô đã thấy bao giờ chưa?"

Veronica cầm que pháo ngắm nghía, "Nếu là pháo nổ thì thấy nhiều rồi. Trên người tên thuộc hạ của Đệ Thập cũng toàn là pháo. Mở mồm đều là dọa cho nổ banh xác người khác."

Đoạn, cô nghiêng đầu: "Thế, anh đang muốn cho nổ đứa nào?"

"Không đứa nào hết. Pháo này với loại pháo cô nhắc đến không giống nhau, xin đừng hiểu lầm, bác sĩ." Shinichiro đã mất khả năng phun tào hay sợ hãi, trầm mặc đáp.

"Hửm~"

Veronica ngân giọng, dường như không có mấy hứng thú với loại pháo que này, nhưng cô vẫn đi theo Shinichiro ra đến tận bờ biển để xem rốt cuộc thứ này theo lời người kia nói thú vị thế nào.

Cởi giày rồi tùy tiện quăng ra một bên, để mặc những đầu ngón chân tiếp xúc với bãi cát lộm cộm cùng nước biển lạnh lẽo, nữ bác sĩ hướng mắt vào bóng tối giăng đầy ngoài biển khơi, sau đó cúi đầu xem pháo que đang được đốt lên, cuối cùng lại trộm nhìn gương mặt gã trai đang đứng trước mặt mình. Ánh sáng hiu hắt từ pháo cầm tay như họa tiết lấp lánh tràn vào đáy mắt đen hun hút, khiến cô tự hỏi liệu bản thân khi phản chiếu qua lăng kính ấy sẽ trông mù mịt như thế nào...

"Bác sĩ, cô giữ như thế này nhé. Tôi đi đốt thêm mấy cái khác."

"..."

Nói rằng đây là vì muốn cô đỡ chán, nhưng hình như chính anh ta mới là người có hứng thú nhất trong vụ này. Lại nhìn que pháo đang tí tách đốm lửa trong tay, ánh sáng li ti phóng ra cứ như pháo hoa thu nhỏ sớm nở rộ nhưng cũng chóng tàn.

Thứ này thì có gì vui nhỉ?

"Bác sĩ mau nhìn này! Rất đẹp phải không!?"

Veronica nhìn qua, tên anh trai ngốc nghếch hai tay cầm ba bốn que pháo phát sáng, trông như một đứa con nít ba tuổi chạy qua chạy lại đùa nghịch không biết mệt. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu anh ta không hì hục chạy lại chỗ cô, sau đó làm một cú sấp mặt xuống biển, ngay lúc nước lên, làm nước biển văng tứ tung, pháo que trên tay cũng nhanh chóng tắt ngúm, để lại cả một bầu trời trầm mặc.

Veronica cả người ướt sũng, mặt mũi kém sắc nhìn tên con trai hậu đậu lồm cồm bò dậy trước mặt, cười đến không thấy mắt.

"Trước khi làm chuyện này chắc anh cũng suy tính đến hậu quả rồi đúng không, anh trai?"

Shinichiro ặc một tiếng, trên trán đổ đầy hắc tuyến, chỉ có thể lắp bắp: "A, b-b-bác sĩ, bình tĩnh! Nghe tôi giải thíc-!!"

"Muộn rồi!"

"Áaaa-!!!"

. . .

Góc tác giả:

Bọn họ chỉ mới chuẩn bị rơi vào lưới tình, và toi đã nghĩ ra hàng tá cái kết cho họ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top