Chương 9
Author: Shiotaro Miaki.
Qua buổi từ thiện hôm đó Marie quên hẳn luôn da ngăm đó tên gì ? Hảo não cá vàng.
Như mọi hôm đến trường mầm non người đưa người đón đều là anh cả Hubert, đặt chân xuống xe lon ton xách cặp trên vai chuẩn bị vào lớp nhưng đột nhiên bị giữ đứng lại .
Hubert không yên tâm lắm khi cô bé kết bạn với lũ con trai trên lớp nên đặc biệt hôm nay anh sẽ đưa em gái mình lên tận lớp, Marie quá hiểu ý anh trai mình nên mặc kệ để anh bế mình lên đưa về lớp.
Đi qua từng phòng học màu sắc độc đáo, nào là lớp anh đào, hoa mai, hoa hồng cuối cùng dừng lại trước cửa biệt hiệu hướng dương, các bạn nhỏ lác đác vài đứa chủ yếu đám trẻ không muốn đến sớm đều ngủ nướng ở nhà hết rồi.
Những đứa trẻ cầm đồ chơi bất giác để ý ngoài cửa, thanh niên cao bế một đứa trẻ và bọn nhỏ nhận ra đó là bạn học mới của mình .
" Này anh là ai thả Marichin xuống " tiểu đầu vàng từ đâu xuất hiện ôm lấy bắp chân anh giữ lại biểu thị trả người.
Hubert khó chịu nhất là thằng nhóc con này nhỏ có võ nhưng không ưa chút nào cả, mặt không biến sắc vẫn bế cô bé ung dung đặt xuống chỉnh trang lại cho cô bé xoa đầu rồi rời đi, Marie nhận ra anh ấy không yên tâm nên cô chạy lại về phía Hubert giật giật góc áo của anh .
" Anh hai đi làm vui vẻ nha " giọng sữa đáng yêu cổ vũ cho tình thần ai đó sáng sớm tươi mát.
" Ừm , cảm ơn em " Hubert cúi xuống xoa đầu cô bé " vào lớp đi " .
Cái xoa đầu nhẹ nhàng rời đi, cô nhóc lóc chóc nhìn theo thấy anh đi khuất rồi vào lớp bơ cậu bé đang phồng mang trợn má nhìn một màn trước mặt. Quyết moi được thông tin người đó là ai, Manjiro theo sau cô bé vào lớp, cứ lẽo đẽo theo sau hỏi người đó là ai tại sao lại gần với cô như vậy.
Trời má, tên anh trai cô hôm trước cậu cũng thấy mặt rồi thây.
Marie mắt cá chết không quan tâm sự đời đặc biệt là người phía sau mà mặc kệ đi về chỗ ngồi .
7:00
Tất cả học sinh nhỏ đã đông đủ trong lớp, tiết học đầu tiên là âm nhạc, thanh cao, giọng thấp non nớt cất lên, riêng Marie hát nhép theo , đùa chứ 25 tuổi hát bài vịt thì thôi thà hát bài ôi con sông quê thì sướng hơn .
Đến tiết ra chơi, các chíp bông ùa ra sân chơi, Manjiro chạy ngược vào trong lớp xách cặp của mình lôi một tấm ghép hình 40 mảnh ra hướng Marie chán chường ngồi một góc mà chạy tới. Khuôn mặt hứng khởi chìa món đồ chơi đó ra trước mặt cô nói : " Tặng cậu này " .
Tiểu đáng yêu trước mặt quay đầu lại nhìn, tay vươn tới cầm tấm xếp hình đó lên nói : " Cám ơn ".
Hai từ giản đơn làm người Manjiro sướng rơn híp mắt cười không thấy mặt trời ở đâu.
Cô không để ý mấy ngươi có lòng thì ta nhận thôi dù không nhận người trước mặt này sẽ tìm mọi cách để cho cô nhận món quà này .
Và mọi chuyện cứ thế kéo dài đến hết 10 năm sau, năm 14 mọi thứ xung quanh đã dần đổi thay, cô cùng Manjiro quen được khá nhiều bạn mới đặc biệt cái chết của Shinichiro đã không xảy ra như trong nguyên tác .
Sự kiện đó như ác mộng đối với mọi người từng liên quan và không liên quan.
Năm đó sinh nhật tròn 12 tuổi của Manjiro, Marie cùng mọi người tổ chức một buổi tiệc trọng đại cho cậu, đặc biệt ở đây cậu đã lập bang và đang phát triển khá tốt, Marie được mời tham gia nhưng cô từ chối vì không muốn can thiệp khá sâu vào cốt truyện đang diễn ra.
Khá suôn sẻ cho tới khi ý định cướp xe từ Kazutora làm cô giật mình nhớ đến cốt truyện đã từng xảy ra, máu trên đầu anh chảy xuống, khuôn mặt người tự tay sát hại người đó lâm vào tình cảnh hỗn loạn hình ảnh đó chạy xoẹt qua như đoạn băng tự động phát lại rất cũ rích.
Marie tức giận muốn tát vào bản mặt thân thương đó, cô kìm lại co rút khoé môi âm thầm gợi ý cho cậu ta vài món quà nhỏ. Kazutora tiếp thu thì có thực thi mua bán thì không và tối chính cái hôm sinh nhật đó cậu ta đã làm chuyện không ai ngờ đến.
Chiếc kìm sắt dơ lên cao rồi vung mạnh xuống, người đàn ông nọ không dính cú đó và người dính vào lại là Marie.
Hoảng loạn, tự trách cùng tội lỗi đổ ập lên đầu nhưng quyết một phần không nhận, một phần tội lỗi đó đã dồn lên Manjiro đâm ra trong thân tâm cậu nảy sinh tâm địa giết chết người đó .
Xe cảnh sát, cứu thương đã đến Marie được đưa đi bệnh viện, Baji, Kazutora được cảnh sát đưa đi, giây phút cuối Manjiro nhìn thấy cảnh đó cậu chỉ có thể hỏi một câu thôi " Đã có chuyện gì xảy ra " nhưng đổi lại câu trả lời không có chỉ có cảm xúc nghẹn ngào của Baji gọi cậu. Tình trạng Marie không mấy khả quan khi đưa vào viện, tụ máu não, tổn thương mạch máu, chảy máu trong não .
Nhưng cũng may tinh thần sống sót của Marie không hề đánh mất, giây phút tưởng trừng khi cô bé chết thật máy nhịp tim đã đập trở lại, các y bác sĩ ngạc nhiên vui mừng khi cứu sống được cô bé, còn mọi người bên ngoài nghe cô bé nhịp tim đã đập trở lại cảm xúc vỡ oà không nói lên lời.
Từ đó người đi người đến nườm nượp trong phòng bệnh Marie, chăm bẵm cho đến ngày suất viện. Cô tỉnh lại chỉ biết Baji được bảo lãnh bởi người thân nhưng Kazutora thì vẫn phải hứng án do không đủ tuổi chịu trách nhiệm hành vi của mình nên đã được đưa vào trại giáo dưỡng vị thành niên.
Baji không biết phải đối mặt với cô ra sao tính toán muốn trốn nhưng sao qua được mắt Marie và người trốn kẻ lôi cứ thế diễn ra trong 2 tháng người chịu không nổi là Baji, người chịu giỏi nhất là Marie.
Mà dạo gần đó Haruchiyo thay đổi hẳn không thấy xuất hiện, lạnh nhạt với Marie hơn . Vấn đề này đừng lo ổng chảnh ý đừng quan tâm, lạnh nhạt nhưng rất đỗi quan tâm khi thấy cô suất hiện, Marie hiện diện ở đâu là cậu ta cứ nhìn theo tới đó nhiều lúc thấy lạnh sau gáy không biết từ đâu cứ nhìn đằng Haruchiyo thì cậu ta quay ngoắt đi, đến khi cô không nhìn nữa thì cậu ta chung thủy nhìn về phía cô. Ôi trời lạnh lẽo sống lưng lắm đó .
Năm 14 trung học luôn có nhiều sự kiện xảy ra, nào là gặp nhân vật chính trong truyện nhưng chuyện đó cô đã có tính toán sẵn rồi, khi nào người đó xuất hiện spotlight nhân vật chính cô sẽ trả lại cho cậu ta.
Còn hiện giờ, cô đang đứng trước cổng nhà Sano đứng đợi người ra, bên cạnh cô là Baji sau bao nhiêu năm từ một cô bé nhỏ đáng yêu nay đã thành thiếu nữ mang hai nét lai tây nhưng máu nước ngoài chiếm nhiều hơn máu nhật nên khuôn mặt thanh thoát sống mũi cao, đôi mắt xanh lá thăm thẳm to tròn, môi hồng nhạt.
Người bên cạnh mang phong cách tóc đen để dài máu giang hồ vẫn tồn đọng ( thì cậu vẫn làm yang lake còn gì ??? ) .
Sau 15 phút cuối cùng người được đợi đã ló mặt, Baji gân xanh nổi trên trán tay bá cổ thằng bạn lôi ra ngoài, Marie đằng sau cúi chào gia chủ Sano rồi cất bước đi phía sau hai người họ. Baji mồm năm miệng mười nói: " Tao bảo mày đừng thức khuya sao mày vẫn thức " .
Cậu trai tóc vàng khó chịu lên tiếng: " Tao thích ".
Biểu hiện của sự ngang ngược đáng đánh, Baji vung tay kí đầu Manjiro tiếng cốc khá to cô tưởng chừng đầu Manjiro muốn lủng luôn rồi chứ .
Bị kí đầu tức khắc Manjiro sồn lên đánh nhau với Baji cô bất lực với hai kẻ người tám lạng kẻ nửa cân bước chân đi đến trường trước bỏ mặt hai kẻ hung thần ở phía sau. Mí mắt trái giật giật.
À rế lại xui rủi điềm đen gì đó sắp diễn ra hả ????.
———————————————————-
Chúa lười:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top