Chương 8

Author: Shiotaro Miaki .

Trường mầm non đề cử học sinh đi làm từ thiện cho trường , mọi năm truyền thống vẫn vậy không thay đổi. Địa điểm trường lựa chọn là viện mồ côi trên Yokohama, mà trong danh sách học sinh được chọn trong toàn trường trong đó có Marie, cô không để ý mấy mà cứ đồng ý thôi , sự an toàn đã được chắc chắn gia đình không hề phản đối gì cả .

Trên đường đi tới địa điểm từ thiện cô bất giác nhìn cảnh tượng bên ngoài mà thừ người, ước có một ngày hiếm hoi để du lịch nhưng một mình cơ , cô thích yên tĩnh cũng thích sự náo động của lễ hội, thích tự do khám phá đó là những điều mà cô hàng ao ước được làm .

Chiếc xe rẽ vào khu để xe của viện mồ côi, từng bước chân nhỏ nhắn từng chíp bông bước xuống lập tức bỏ vẻ mệt mỏi khi trên xe chuyển sang hứng thú nhìn khắp mọi nơi trong viện .

Các thầy cô vỗ tay ra hiệu xếp hàng , đội ngũ lần lượt ổn định vị trí. Hiệu trưởng tiến vào trao quà ,nhiều phần quà cho các sơ rồi cùng tiến vào theo sau những học sinh của trường cũng tiến vào với ông .

Xung quanh dần đông đúc hơn hẳn , nhiều đứa trẻ trong viện được chiêm ngưỡng toàn bộ quá trình trao phát quà cùng chơi với những đứa trẻ của trường mầm non , lúc sau kết bạn rất nhanh chóng không hề xảy ra chuyện gì cả .

Riêng Marie ngồi một chỗ mà nhìn đứa trẻ chơi với nhau , cô không có hứng thú lắm khi chơi với trẻ con.

Ánh mắt cô bỗng dừng trên người đứa trẻ da ngăm nào đó hình như hơn cô 5 tuổi hay sao ý trông lớn quá chừng , cậu bé da ngăm nào đó cảm nhận được ánh nhìn liền quay lại bắt ngay ánh mắt non nớt tò mò kia , Marie chột dạ quay phắt đi . Nhưng lát sau phía trước cô bị hai đứa trẻ lớn chắn trước mặt tạo cái bóng đổ hết lên người cô bé.

Marie ngoén ngoác muốn chạy , nhưng ý định bị nhìn thấu ánh nhìn lạnh toát làm cô đứng hình không dám động đậy , cậu bé da ngăm cúi xuống nâng khuôn mặt Marie lên không khỏi cảm thán làn da mịn màng của đứa trẻ, môi nhếch nụ cười thoả mãn, tay nhào nặn hai bên má . Thật đã .

Cậu bé với vết sẹo trên mặt than vãn với hành động chiếm tiện nghi đưa tay muốn gạt ra nhưng không thể làm được , cứ tiếp tục thế này cô bé sẽ chạy mất .

Marie ú ớ không nói nên lời, mặc kệ tên này chơi chán rồi sẽ bỏ ra nhưng không hắn ta vẫn đang chơi trên làn da trắng nõn nà của cô , toát mồ hôi lạnh cố gắng né tránh .

Thấy cô bé trước mặt nhăn nhó tránh né khỏi tay anh, anh biết mình làm quá rồi cúi xuống nhìn Marie nói : " Em là trẻ mới chuyển vào sao ?" .

Ngơ ngác nhìn người trước mắt cô bé lắc đầu nói : " Không phải em từ trường mầm non về đây làm từ thiện chiều về " .

Cậu bé da ngăm hiểu gật đầu nhưng cậu bạn bên cạnh dường như trợn mắt mà nhìn người này rồi nhìn người kia :' Đù má thằng này hay sừng sộ lắm mà hôm nay trời chuyển mưa hả ??? ' .

Marie nhìn cậu bé bên cạnh tò mò, thấy cậu bé có vết sẹo này đáng để lại gần hơn là tên da đen này , cô bé quyết định đứng dậy lại gần cậu bé mỉm cười giới thiệu : " Em tên Marie Custian làm bạn nha ".

Đứng hình một lúc nụ cười đó đáng yêu quá đi, cậu bé vết sẹo khuôn mặt dần đỏ lúng túng nói :" A..nh tên Kakuchou Hitto rất vui được làm bạn với em ".

Màu hường phấn bay tứ tung va trúng đầu Izana , anh tức nghiến răng nghiến lợi , thồn đến no bây giờ nhìn đồ ăn trên bàn ngoài sảnh viện mồ côi đã không thấy thèm nữa rồi, tại ai tại ai hả????.

Kakuchou thấy ánh mắt lăm lăm như giết người cửa người đằng sau mồ hôi lạnh túa ra bèn xoay người Marie lại đối mặt với Izana còn cậu thì câm nín. Marie bị xoay ngược lại đằng sau bất giác không dám nhìn người đằng trước mặt mình co giật khoé môi gượng cười cho là tự nhiên nhất có thể mà đối đáp với người trước mặt này .

" Marie custian rất vui được làm quen " chìa đôi tay nhỏ đến trước mặt (không) mong đợi người đó nắm tay mình .

Đồng tử tím của người trước mặt bỗng tỏa sáng vui vẻ nắm lấy tay nhỏ đó miệng nhoẻn cười nói :" Kurokawa Izana tên anh đó , nhớ nha không được quên tên anh đâu đó ".

Marie: Anh nói thừa rồi tôi không quên được tên anh mà là tôi rất rất rất muốn không nhìn thấy anh và nhớ tên anh đó !!!!! .

...

Bất giác đã giữa trưa mọi đồ ăn trong viện mồ côi đã được nấu sắn sàng để bưng ra thưởng thức , bụng đói meo rồi cái con người này khi nào mới thả cô đi ăn đây .

Sắp dính ruột rồi ! .

Mọi đứa trẻ quây quần bên bàn đồ ăn ngon còn cô bị kẹp giữa hai đứa trẻ cao hai cái đầu này nhìn mọi thứ đang diễn ra mà lòng bất biến có trời mới biết tên da ngăm tóc trắng này là phản diện số 3 Kurokawa Izana , bên trái cô là Kakuchou Hitto không phải phản diện nhưng suýt thành phản diện thôi.

Marie nhìn hai người bên cạnh không khỏi thở dài cô nói : " Em đói " .

Nghe giọng sữa vang lên cả hai người hai bên đều ngoắt đầu nhìn . Izana dẫn cô bé theo tới bàn ăn đặt cô bé ngồi bên cạnh mình , Kakuchou cũng đi tới ngồi bên phía bên cạnh còn lại đối diện với cô .

Bắt đầu ăn , thức ăn thanh đạm đủ dinh dưỡng, tay ngắn của những đứa trẻ ở đây với không tới lên luôn có người lớn tận tâm giúp đỡ mấy đứa trẻ được ăn no .

Marie bên này ăn khá ngon chỉ trừ tại sao lại có cà rốt mà thôi. Cô rất ghét cà rốt đó , dùng thìa khụng khịu bê từng lát cà rốt nhỏ đó để vào đĩa Izana bất chợt sực tỉnh người bên cạnh đâu phải Haruchiyo đâu , nhưng liệu anh ấy có ăn hộ không nhỉ .

" Mari không thích cà rốt hả "

" Đúng vậy "

" Hể " Anh lại gắp miếng cà rốt của cô vừa bỏ vào tận tâm đút thẳng vô miệng cô không thương tiếc .

Ú ớ không biết phải làm sao, nhai gọn gẽ rồi nuốt xuống , sai đối tượng cần chuyển giao cà rốt rồi , Marie nước mắt lưng tròng nhìn cà rốt trên thìa Izana chuẩn bị tới miệng , Marie không muốn ăn bịt miệng mình lại lắc lắc đầu .

" Mari đây là miếng cuối trên phần ăn của anh rồi đó ăn nốt đi "

" Không muốn "

" Bỏ ra và mở miệng "

" Không "

Cứng cũng không chịu mềm , Marie nhìn miếng cà rốt trên thìa Izana như kẻ thù ngàn năm truyền kiếp mới gặp lại. Izana mất kiên nhẫn nhìn Marie sơ xảy cảnh giác anh kéo tay cô xuống đút luôn vào miệng cô miếng cà rốt đó .

Marie đờ người hận không thể phun miếng cà rốt này vào mặt khốn nạn của Izana, đợi đấy cô không thèm nói chuyện với Izana nữa .

Tiếp tục ăn hết cơm phụng phịu nhảy xuống ghế đi về phía Kakuchou ấm ức nhìn cậu lên án Izana bắt nạt cô , Kakuchou chỉ xoa đầu dỗ dành chứ không thèm đụng chạm hay đánh gì với Izana rén vậy .

...

Cuối cùng chuyến đi kết thúc tạm biệt mọi người ở viện mồ côi rồi lên xe . Marie mệt mỏi thiếp đi luôn trên xe mà về đến nhà.

—————————————————-

Lại ngoi lên đây .

Tại ôn tốt nghiệp bù đầu quá lên quên luôn viết truyện .

Xin lỗi mn nhiều nha 😢.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top