Chương 7
Author: Shiotaro Miaki.
Mọi chuyện dần đi vào dĩ vãng nhưng cũng không hẳn ,sau sự việc hôm đó nhà trường chính thức thay đổi hiệu trưởng nguyên do chưa rõ chỉ biết một phụ huynh của một em đã giấu tên , đâm đơn kiện hiệu trưởng tham nhũng gần nửa tỷ , hiệu trưởng mới lên thay mọi thứ thay đổi, quỹ đạo cũ thay vào quỹ đạo mới , nề nếp từ trước rất lâu không ai lập bây giờ đã có người sáng lập lại . Tuyển giáo viên mới khang trang lại trường nói chung thay đổi hết về mọi mặt.
Hôm nay được nghỉ mọi người trong nhà bận hết chỉ có anh tư nhưng anh tư đi chơi với bạn ở xa rồi cuối tháng mới về , Clara gửi cô qua nhà bạn trông giúp nói tối đón về, người bạn đồng ý mỉm cười bế Marie từ tay Clara vui vẻ trò chuyện với cô bé. Clara chỉ dặn dò thêm vài điều rồi vội vã lên xe chạy đi .
" Mình cùng vào nhà nha " Bế cô bé vào nhà .
Đi qua từng trang viên quen thuộc Marie không hề ngạc nhiên mấy khi anh ba từng đưa cô tới đây chơi vài lần với bạn anh .
Đến sảnh chính bà để cô bé ngồi trên ghế , hướng lên phòng gọi con mình " Manjiro xuống đây đi có bạn qua chơi này " .
Vâng , người bạn của mẹ cô không ai khác là bà Sano mẹ của nhân vật phản diện đó .
Chưa từng nhìn thấy bà qua trang sách của truyện , nhưng hỡi ôi bà ấy đẹp thật , u30 mà trông trẻ như gái 18 , đẹp vậy mà ông chồng vẫn chán cơm thèm phở bên ngoài là sao ??? .
Tầm 5 phút sau tiếng bước chân vội vã chạy xuống , gương mặt hớn hở ôm quàng lấy cô mắt híp lại vui vẻ như chiếm thứ gì đó làm của riêng: " Marie tới rồi " .
" Ừm tới rồi buông ra ngạt thở " Khó khăn đẩy koala tóc vàng này ra mà hít nấy hít để , trẻ con gì mà khoẻ thế siết cô suýt chết tới nơi vậy .
" Xin lỗi " Manjiro áy náy nhìn tiểu đáng yêu trước mặt thở như cá mắc cạn trông thương lắm .
Bà mẹ chỉ biết cười trừ nhìn thằng con mình trong lòng không khỏi nở hoa , sắp có con dâu giá đáo vào cửa nhà Sano rồi , bà vui vẻ đi tìm ba chồng để chia sẻ niềm vui này .
Manjiro bày đồ chơi xếp hình cho cô , cả hai im lặng chơi ngoan không hề náo động gì cả , chỉ khi ông nội vào tìm thằng trốn học võ này ra thôi .
Từ nhỏ Manjiro nhìn mọi người tập võ mà lòng muốn theo , năm 2 tuổi ăn vạ ông nội cho mình nhập chung hội học sinh ông dạy để tập, cuối cùng ông xoa huyệt thái dương bắt đầu khổ luyện cho thằng cháu nhỏ của mình , công nhận sự kiên trì của thằng nhóc nó nằm ngoài sức tưởng tượng của ông , vượt bậc trên tất cả học sinh ông đang dạy .
Phổng mũi tự đắc cháu mình là một thiên tài về võ thuật.
Marie ngồi nhìn mọi người tập mà cảm thấy chán , không hứng thú với mấy loại võ này , nhưng mà khoan đã sao thấy đầu đen kia quen quen nhỉ ??? .
Đầu đen nọ đang nâng tone giọng cao nhất thách đấu với thằng bạn của mình , tóc vàng đồng ý không chút do dự và 15 phút sau chỉ vài cú đã knock out tiểu đầu đen đó rồi , thằng bé dường như vẫn sung sức muốn tiếp tục thì tiểu đầu vàng đã từ chối nói : " Thôi khỏi , lát hôi rình lên Marichin không ôm tao được đâu " .
Ủa ?? Định lí đâu ra vậy .
Nghe đến Marie con ngươi hổ phách sáng lên , luôn miệng nói Marie này Marie thế nọ rồi hỏi cô đang ở đây sao , Manjiro ừ một tiếng hướng mắt thấy cô ngồi nhìn mọi người tập cậu bé chạy lại phía Marie, tiểu đầu đen ý thức được thằng bạn hướng tới đâu cũng chạy theo hướng đó quả thật Marie ở đây .
" Marie lâu rồi không gặp ha , sức khỏe khá hơn chưa "
" Khá hơn chút rồi , mà Kei cậu học võ ở đây ? "
" Ừm , Marie muốn tập trung không "
" Thôi khỏi các cậu cứ tập đi "
Từ chối khéo là cách hay nhất cô đánh nhau thì lựa theo cách đánh của bản năng thôi , thân thể này yếu lắm không theo được.
Manjiro ngồi gần xích lại phía cô thì cô lại né đi bất giác ôm mũi xua tay nói :" Cậu ngồi lui ra đi mồ hôi mồ kê ghê quá " .
Đấy biết ngay mà tiểu đáng yêu thấy mồ hôi chua loè là tránh xa cậu ngay mà.
" Hahaha Manjiro tao còn biết mình hôi mà không nên tới gần nhỏ , bây giờ mày hôi như cú mà cứ tới gần nó xua đuổi mày mà tao thấy thương mày ghê hahahaaaaa " tiếng cười giòn giã trêu ghẹo làm ai đó tức xì khói như tàu lửa chạy trên đường ray , tiến lại làm một trận sống chết với Baji và bị ông nội nhìn thấy bắt phạt quỳ giơ hai tay.
Ấm ức không ? Có .
Làm gì được nó không? Có nhưng ông nội lại phạt nên quay xe là không .
Đến trưa , ăn ở nhà Sano cũng không đến nỗi tệ khi anh trai của tiểu đầu vàng không thốt ra những lời làm con em muốn cười cũng phải vớt hàm lên .
Như vậy này sáng nay Shinichiro mới bị từ chối lời tỏ tình lần thứ 19 sấp sỉ như nguyên tác là 20 , Marie trong lúc ngồi ăn đã nghe loáng thoáng câu chuyện đó từ mồm Manjiro và hỏi tại sao anh lại bị từ chối nhiều như vậy ổng chỉ gãi đầu cười bối rối nói : " Thì anh nói là làm người yêu anh được không " .
Rất bình thường cho tới khi cô gái đó nói : " Không , em sợ lão công của anh ghen đó " .
" Ai cơ ? Lão công nào ? "
" Ơ thế anh nằm trên không phải nằm dưới hả " Cô gái đỏ mặt máu mũi tuôn trào , ôi không Sano Shinichiro ơi anh tán phải hủ nữ rồi .
" Em nhìn thế nào mà ra anh là .......? "
" Người anh trông ẻo lả, không mạnh mẽ, hay gần sát hết từng milimet với anh bạn tóc trắng của anh , vậy cậu bạn tóc trắng đó là Lão công của anh " .
Kết thúc câu chuyện vừa kể , cô ngồi cười muốn thổ huyết , Manjiro thì còn ghê hơn cô bắc ghế lại gần anh hai thiếu điều mô tả lại tình huống sát từng Milimet đó nào là chu chu anh yêu để em hôn cái nào , nào là chụt phát vào má eo ôi cảnh tượng thật đặc sắc làm sao .
" Thôi thôi dừng em đau bụng quá "
Ông Sano thiếu điều muốn tự ngục thay cho cháu mình , bao năm bắt ép học võ nhưng thể lực cơ thể tại sao không đô lên vậy , ông không hiểu và cũng không muốn hiểu .
Bà Sano thì quá hiểu thằng con mình , trốn học lập băng mà cái chuyện đấy bà đã không tính sổ tới , bây giờ còn trốn học nữa tội đấy chắc có ngày tống ra ngoài đường mà ở có khi từ mặt cho xong .
——————————————————
Manjiro thì còn ghê hơn cô bắc ghế lại gần anh hai thiếu điều mô tả lại tình huống sát từng Milimet đó nào là chu chu anh yêu để em hôn cái nào , nào là chụt phát vào má eo ôi cảnh tượng thật đặc sắc làm sao .
Ôi anh em hahaha, tui nghĩ ra viết đến đoạn này mà tui không kìm nổi muốn buồn ( cười) thay cho anh .
Đáo để , hảo hán lắm Manjiro ạ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top