Chương 6
Author: Shiotaro Miaki .
Không khí im ngắt như tờ , cho tới khi bà nhận ra hình dáng cùng cái tên Hubert rất giống con trai nhà tài phiệt nổi tiếng. Không thể nào là người trước mặt này đâu .
" Anh em chúng mày cả nhà chắc chả ra thể thống gì? Con cái sinh ra chắc không được đàng hoàng đâu nhỉ ? " lời này cũng quá đáng đi .
Marie cau có mày lại , bà ta tốt xấu gì cũng là người lớn , nói chuyện như vậy chả khác bị thiểu năng hả ??? .
Ánh mắt cay nghiệt làm cô sững sờ, ký ức chợp chờn ẩn hiện cơn đau đầu ùa đến , cô ôm đầu khó khăn hít thở.
" Marie sao vậy , Marie " Hubert khẩn trương nhìn cô bé.
Trả lời chỉ là tiếng lặng thinh cùng tiếng rên khẽ nỉ non , phía trước mặt bỗng tối xầm đi , Marie đã bất tỉnh.
...
Phía xa xôi , tối tăm trong căn nhà nhỏ người phụ nữ trung niên đang cố đẩy đứa con ra khỏi cửa , đằng sau là mảnh vụn của thủy tinh cùng xác người chết , người phụ nữ đó đã giết người.
Đứa con khóc lóc gọi tiếng mẹ lực vô định , cô bé rơi xuống tưởng chừng như muốn nát vụn . Ánh mắt đó người mẹ nhìn cô bé bằng ánh mắt cay nghiệt nhưng hỡi ôi sau khi người mà bà ta giết chính là bố của cô bé đó .
'Mẹ ' ' Tại sao? '
' Đầu con nó đau lắm '
...
*Lạch cạch *
Phòng bệnh lạnh lẽo , Hubert mặt tái ngắt nhìn đứa em hô hấp khó khăn như sợi chỉ sẽ đứt một phút nào đó , anh rất sợ , sợ nhìn cô bé mà anh yêu thương thoi thóp trên chiếc giường trắng xoá kia , sợ không còn nghe tiếng anh từ cô bé, sợ không còn nhìn thấy nụ cười sự trách móc của Marie phải anh sợ tất cả mọi thứ xảy ra với em gái anh .
Người nhà còn lại đã tới , Clara khóc ngất nhìn con mình , các anh trai mặt trầm xuống tiến tới an ủi người anh cả , ba Tatsuya ôm lấy vợ mình khuôn mặt sớm cũng như anh cả đều tái hết .
Lúc này Hubert nghiến răng ken két đôi mắt căm phẫn ẩn hiện anh nói : " Anh sẽ cho bà ta cùng con trai , sống không được chết cũng không xong " .
Không khí trầm luân , mọi thứ bây giờ chỉ trông chờ vào các bác sĩ mà thôi .
...
Đến sáng ánh nắng xuyên qua khung cửa chiếu lên khuôn mặt non nớt của cô gái tóc đen tuyền nọ , hôm qua như địa ngục với mọi người ở phòng bệnh , khi nghe cô bé đã ổn mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong một đêm tập đoàn mà bà ta xây dựng đã sụp đổ, cổ phần cuối cùng ở ngôi trường đã được bà ta rút lại cùng con trai chạy trốn , nhưng dù chạy tới đâu Hubert chắc chắn sẽ giết hai mẹ con nhà đó .
Mùi thuốc khử trùng lần nữa sộc lên mũi Marie cô bé chớp chớp đôi mắt cánh tay nhỏ bé che đi thứ ánh sáng chói mắt, một lần nữa Marie tưởng mình đã chết , ký ức đó đã bao lâu không đến . Nó kinh khủng ám ảnh cô từng ấy năm của kiếp trước bây giờ đến kiếp này nó còn muốn bám theo sao :" Chết tiệt thật chứ " .
Ngồi trầm ngâm cùng tia nắng sớm mai , tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của Marie , thấp thoáng đôi giày da tiến vào , khuôn mặt người đó thoáng sững sờ cuối cùng giữ vẻ bình tĩnh nhất tiến vào. Trên tay là thức ăn sáng cùng một bó hoa, anh đặt tạm thời trên bàn rồi hướng tới giường cô ôm lấy cô bé nhỏ nhắn trước mặt này , cơ thể thoáng run rẩy anh nói : " Marie em làm anh hết hồn đó, còn đau ở đâu không " .
Marie được buông ra cô bé hướng mắt lên nhìn anh , chỉ một đêm thôi mà Hubert xanh xao thấy xót Marie đau lòng đôi tay nhỏ bé xoa khuôn mặt đó mỉm cười nói : " Em không sao anh em đói " .
" Đợi chút anh lấy cháo cho em " Thân thể vội vàng hướng tới bàn lấy bát múc cháo cho Marie.
Cứ thế cả ngày Hubert không đi đâu chăm chăm ở lại với Marie kể cả mẹ đến xua đuổi về cũng không ăn nhằm gì được , cả nhà biết Hubert hẳn đã rất sợ hãi rồi họ biết và cũng nhớ lại ngày mà Marie sinh ra mới có 7 tháng, Hubert là người mong ngóng đứa em gái duy nhất ra đời nhưng hay tin mẹ đột ngột đau đẻ khi mới có 7 tháng , lòng Hubert lúc đó như lò nung thấp thỏm đi đi lại lại trước cửa phòng sinh . 3 tiếng trôi qua lúc đó như hàng thế kỷ, khi đứa bé cất tiếng khóc the thé nhỏ bé thì khi đó cô bé đã ở trong lòng ấp rồi .
Anh hàng ngày tới nhìn ngắm đứa bé , lòng muốn vào đó bế em lên nhưng đành kìm lại , suốt năm suốt tháng cứ vậy mà trôi anh yêu thương chăm sóc cô bé nhỏ đó . Rồi năm 3 tuổi của Marie chuyện ngoài ý muốn đã xảy đến, Ash đã lỡ tay đánh rơi cô bé xuống cầu thang và Ash cũng ngã xuống theo . Tình cảnh cô bé khóc ré lên bố bước xuống, mẹ chạy ra tình cảnh rất hỗn loạn. Cứ thế anh trơ mắt nhìn đứa em máu chảy đầy đầu khuôn mặt cô bé nhăn lại khóc lóc đến thảm thương , anh giận Ash lắm cũng không trách Ash vì anh biết Ash cũng thương Marie cũng muốn được bế Marie như cách anh và hai em còn lại của mình đã làm.
Kể từ lúc đó anh tránh mặt Ash không tiếp xúc với Ash nhiều hơn , tình trạng anh em sứt mẻ cho đến khi Marie tự tay gắn chặt lại mối quan hệ giữa hai anh em họ lại với nhau .
Thật tình , hận cũng không nổi với cô bé này mà .
————————————————-
Bão lần 2
Đang bận chăm chăm làm dự án học tiếng nhật .
Nhưng bố mẹ lại cho là người ta đến nhà lừa mình . Chuyện là từ năm ngoái mình tìm hiểu cách thức xin học bổng du học và mình đã quen một cô , cô này tư vấn rất nhiệt tình với mình . Tình trạng liên lạc kéo dài cho đến tháng này ngày hôm nay ,có hai cô chú là chủ công ty xuất nhập khẩu, du học Nhật Kokoro ( Các bạn cũng có thể lên gg tra ra là biết ) , cái cô mà hay tư vấn du học cho mình là vợ của chú giám đốc Kokoro đó , hai cô chú vừa đi ăn liên hoan chia tay học sinh của mình thành công được vé sang Nhật làm , cô chú tiện thể ghé qua nhà mình luôn , lúc đó mẹ mình bận làm chỉ có bà và mình ngồi nói chuyện với hai cô chú , rất suôn sẻ luôn mọi người ạ .
Nhưng không hiểu sao mình hi vọng chắc chắn sẽ được đồng ý , nhưng không bố mẹ không đồng ý , nhiều khi muốn nói mà bố mẹ cứ bảo học đại học đi ra trường rồi có việc làm nhưng chưa chắc đã có đâu nhiều khi nó phải nhét tiền mới được.
Nhưng mà mọi người ơi , đi Nhật ra nước ngoài chính là niềm đam mê của mình rồi nó biến thành ước mơ luôn . Muốn từ bỏ, không đâu mình muốn thực hiện.
Ai cho mình xin lời khuyên đi , đáng lẽ hôm qua bão chương nhưng bị chuyện này làm mình buồn phiền quá , ai đó cho mình biết nên làm gì đi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top