Chương 4
Author: Shiotaro Miaki.
Trời đất ơi phản diện số 2 .
Đơ mơ nhìn cậu bé Haruchiyo cô thật không ngờ trong một ngày mà gặp đến 2 tên phản diện, đời như
c*c .
Cậu bé Haruchiyo thấy cô đơ ra mà không nói gì bất chợt cậu siết chặt tay cô bé, Marie hoàn hồn né tránh cậu bé đó ra chạy về phía cả lớp đang hướng đến bỏ mặc 4 chíp bông đang ngơ ngác chiếp chiếp.
...
Một lúc sau, các bé sữa đã được dẫn đến căn tin , cô giáo dẫn tận tình các bạn đến khu hướng dương nhỏ , có hai chiếc bàn dài, một bàn có thể ngồi đối mặt với mười người, cô giáo xoay người lại và vỗ vỗ tay, không ai bảo ai mà nhất trí dừng những bước nhỏ, từng đôi mắt ngập nước long lanh nhìn về phía cô giáo.
"Được rồi, các bạn nhỏ, đã đến giờ ăn cơm, mọi người hãy tìm cho mình một chỗ ngồi và cùng với các bạn ngồi xuống, nhưng hãy nhớ rằng, không được tranh dành với nhau, đã biết chưa?"
Một đám trẻ tí hon phát ra âm thanh sữa, cùng đáp: "Đã biết ạ."
Rồi sau đó, đội ngũ đang trật tự xếp hàng ầm ĩ lên, đứa củ cải dẫn đầu nhóm đưa mắt nhìn bốn phía, bắt đầu tìm kiếm tiểu đồng bọn..
Marie mới chuyển tới chưa thân thuộc với ai mà giờ đây nhìn những tiểu tí hon tìm đồng bọn ngồi chung , nói thật cô không để ý lắm chọn đại một chỗ trong góc mà ngồi xuống . Trường cố định mỗi lớp học chỉ có hai mươi học sinh, nhưng do sự mất cân bằng giữa nam và nữ, ngay cả trong trường mẫu giáo, nam sinh chiếm hầu hết phân nửa giang sơn.
Một mình thì một mình , cô đã là một bà dì sắp đi vào tuổi ba mươi rồi, cũng không thể cùng đàn gà te tí này tranh chấp . Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng hai má không tự chủ được mà hơi hơi phồng lên . Cũng cô đơn nắm . Thôi được rồi, cô thừa nhận rằng chính mình có một chút tức giận.
Hai phút sau, những bạn học nhỏ cuối cùng cũng tìm cho mình một nhóm, tìm được chỗ ngồi cùng nhau ở trên chiếc bàn dài đều có đôi có cặp.
Một bên lôi kéo tiểu đồng bọn mồm năm miệng mười mà nói chuyện cùng nhau, một bên vuốt cái bụng nhỏ ngồi chờ ăn cơm . Lát sau phía đối diện với cô có hai tiểu yêu đang tranh giành một chỗ đối diện không ai khác đó là Manjiro và Keisuke.
Thở dài bất lực cứ tưởng tiểu đáng yêu nào đó bị dư ra chứ chắc sẽ không phải hai tiểu đầu gấu này đâu .
Tiểu đáng yêu nào đó bị dư : hắc xì!!!
" Nè hai người phía trên vẫn còn chỗ sao không ngồi mà lôi nhau ra đây "
Mắt cá chết nhìn hai tiểu yêu đang cấu tay nhau kia , rõ như anh em mà bây giờ tàn sát nhau là thế nào ?? .
" Ngồi chung với Marichin thích hơn " Manjiro nhanh nhảu miệng nói trước nhưng vẫn không quên xí chỗ ngồi ...
Baji cũng không chịu thua mà đẩy thằng bạn ra phía ghế bên Mitsuya: " Đúng vậy ,Marie cậu thích ai ngồi đối diện với cậu hơn "
Nghe câu hỏi mắt Manjiro như thắp đèn mà bật sáng lên nhanh chóng dỏng tai lên nghe kĩ lo mình bị điếc ngang .
Marie bất lực , muốn được yên ổn thì chọn đại một người, mắt thấy cậu bé tóc vàng nhạt nọ đang lọ mọ muốn tìm chỗ ngồi nhưng không thân với ai hết , thấy tội cô đành nảy ý táo bạo: " Haruchiyo lại đây ".
Nghe tiếng gọi Haruchiyo hướng mắt tới , cô vẫy tay gọi cậu lại , chỉ tay về ghế đối diện mình : " Ngồi đây đi , mình chọn cậu ấy "
" Hả !? Mari à không chịu đâu "
Tiểu đầu đen , tiểu đầu vàng giãy nảy la um lên bị cô giáo quở trách hai cậu bé đành im lặng thút thít bẽn lẽn ngồi bên chỗ trống còn lại bên cạnh Haruchiyo. Thấy tình hình có vẻ yên ắng, không đâu yên ắng mà trời quang nắng đẹp mà ở đây lại có sấm chớp , kim đồng hồ chỉ đến mười một giờ, các dì trong nhà ăn đã chuẩn bị bữa ăn nóng cho từng đứa một ở trước mắt, rồi các cô giáo đeo cho mỗi người một cái yếm nhỏ.
Sau một hồi chuông, tất cả các bạn học nhỏ múa may những chiếc thìa nhỏ, bắt đầu miệt mài ăn, lấp đầy chiếc bụng nhỏ trống rỗng.
Trong căng tin, có âm thanh va chạm vào nhau của bộ đồ ăn bằng bạc, các bạn nhỏ đều liên tục cất lên giọng sữa nối liền nhau, thỉnh thoảng, có cả tiếng những chiếc dĩa bị nghiêng rơi xuống đất phát ra tiếng loảng xoảng.
Ai nấy đều ăn ngon nhưng trừ một người không như vậy . Haruchiyo nhanh chóng ăn nốt hết phần ăn của mình còn lại muốn ngắm nhìn người trước mặt ,nhưng khi cậu đặt dĩa xuống ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Marie nhăn mi cố gắng lết từng miếng cà rốt ra khỏi phần ăn của mình , không chỉ một mình cậu thấy mà ba đứa trẻ kia cũng để ý .
" Marie, cậu không thích cà rốt hả ? "
Marie đang chăm chú lết cà rốt miệng đáp : " ừm , ăn ghê lắm "
" Không được kén ăn đâu Mari cậu sẽ thiếu chất đó " Mitsuya ở phía bên cạnh Manjiro nhắc nhở cô thân ảnh nhỏ với tới đẩy hết lát cà rốt đó về phần ăn của cô.
Marie phụng phịu buông dĩa không chịu ăn , công sức nãy giờ đều đổ sông đổ biển hết rồi .
" Nếu không phiền thì mình ăn cho "
" Được " Mắt cô sáng lên vội gắp hết lát cà rốt sang cho Harichiyo: " Ai da cậu đẹp trai lắm đó Haru "
Haruchiyo nghe lời khen nơi của cô mà đỏ bừng hết mặt mày còn ba đứa còn lại cũng trố mắt nhìn hai đứa kia .
Cô không biết rằng lời khen nơi của mình có thể dẫn tới cái không thể tốt đẹp nào được .
" Ơ kìa Marichin mình cũng đẹp trai mà "
" Không cậu không hề " gáo nước lạnh đổ ngay lên người cậu bé nhỏ Manjiro .
Từ nhỏ luôn được anh trai nói khuôn mặt luôn là ưu điểm để thu hút phái nữ vì vậy ông anh đó cứ khen ngớt khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của cậu là đẹp nhưng mà giờ đây tiểu đáng yêu cậu luôn chú ý bây giờ lại chê cậu không thích cậu , nước trên hốc mắt như vỡ đê mà đổ xuống .
" Hức —-Oaaaaa "
!!!!
Từ từ đã nào !!!! .
Cô trân trối nhìn thằng nhỏ đang khóc , đầu suy nghĩ nên kệ hay không. Nhưng nó là phản diện đấy tỉnh táo lên tôi ơi. Cô cứ nhìn thằng nhỏ khóc mà không thèm dỗ ngồi ăn nốt phần ăn của mình, nước mắt rơi cũng có hạn đúng không? Ừ thì đúng rồi đó .
Manjiro lết lại phía cô níu lấy gấu áo nhỏ môi mếu máo tiếng nấc nghẹn không rõ câu ra câu : " Hức ..M..a..r.i huhu a..nh ..s..h..in hức l..u..ôn ..nói ...M..an..jiro hức ..đẹp..s..au..n..ày..s.ẽ..có..n..hiều..n..gười..thích..M..a..ri..k..hông..thích...M..anji..ro..h..ả"
Không !? Shinichiro anh dạy em anh cái quỷ gì vậy?.
" Thích , được chưa nín đi " thở dài nuốt nốt miếng cơm cuối cùng vào bụng , tay nhỏ nhắn trắng nõn đưa lên lau đi nước mắt tèm lem trên khuôn mặt cậu .
" Vậy Marie có thích Baji không " Khuôn mặt ngây ngô của Baji Keisuke nói rồi chỉ vào mình háo hức chờ câu trả lời.
" Cả mình nữa Marie " Lần này là Mitsuya đây mà anh muốn tham gia sao .
" M..ình Marie " Haruchiyo rụt rè nói .
" Rồi , mình thích cả bốn người các cậu được chưa ? " Marie thở dài xoa đầu người đang ôm lấy cô sụt sịt . Mr. Teacher mau tới đây mà đưa tên này đi đi .
...
Các bạn nhỏ đã được lấp đầy bụng muốn đi chuẩn bị ngủ trưa.
Giấc ngủ luôn quan trọng đối với trẻ , nên ngay từ khi trường đã xây lại rộng rãi, cô giáo trải futon theo hàng lót thêm tấm nệm ấm áp, các tiểu yêu nghịch ngợm quen chỗ hay nằm ngủ tèm nhèm mắt tìm chỗ của mình cởi bớt áo khoác rồi nằm xuống , riêng chỉ mỗi Marie là lạc lõng , lát sau cô giáo dẫn Marie đến chỗ đã để trống : " Chỗ này từ giờ là của em nhớ nha "" vâng ạ " .
Nhìn mọi người đang cởi bớt, cô cũng bẽn lẽn làm theo . Làm xong cứ thế chui vào trong chăn nằm tầm 2 phút gì đó cô đã ngủ thẳng cẳng.
————————————————————
Dealine dí tui rồi mn ơi...
Nhưng tui vẫn ra chương đều đều đừng lo 😉.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top