Chương 3
Author: Shiotaro Miaki .
Marie được giáo viên dẫn qua một hành lang dài trực tiếp đi lên tầng hai của tòa nhà dạy học đầu tiên.
Tòa nhà số một và số hai đều là trẻ em ở lớp nhỏ cùng với mấy đứa trẻ ở lớp chồi, do tuổi còn quá nhỏ, bắp chân quá ngắn, lên xuống cầu thang không thuận tiện, ở các góc có hai thang máy túc trực vì sự an toàn của học sinh, đều có giáo viên trực ban trông coi.
Marie đi ngang qua mấy lớp nhỏ màu sắc tươi tắn , rồi dừng ngay lớp biệt hiệu hoa hướng dương cuối cùng cô dương mắt lên nhìn từ cửa mấy tiểu yêu nhỏ đang chơi đùa với nhau la hét âm trời cũng có mấy đứa trẻ đầu gấu lén lút đi ra từ cửa sau , do thiếu giáo viên trực ở lớp nên đa số lớp Hướng dương đều được buông lỏng để chơi .
Hai mươi chỗ ngồi trong lớp học gần như đã kín chỗ, ngoại trừ một khoảng trống bên cửa sổ. Cô biết chỗ đó là của cô .
Giáo viên dẫn vào cùng lúc chuông vào lớp ngân vang , quả nhiên mấy đầu nhỏ loi choi hồi nãy đã lẻn về từ cửa sau về cửa trước , sự chú ý của Marie va phải cái đầu vàng lấp ló đâu đó không ai chú ý đã lẻn vào luồn lách qua đám trẻ trở về chỗ ngồi . Cuối cùng như cẩu tặc ,cậu bé đó ngồi ung dung mà cười đùa nói chuyện với số bạn mấy bàn trên ,trong đó có cậu bé tóc đen mắt hổ phách cái để lại ấn tượng nhiều nhất phải kể đến đó là chiếc răng nanh của cậu ta trông cười rộ lên là hở hai chiếc răng ra trông yêu thật sự.
Giáo viên đợi chủ nhiệm của lớp hướng dương tới , thấy chủ nhiệm quay lại cô giao đứa trẻ đó cho chủ nhiệm còn mình về phòng trực . Cô giáo trẻ tóc xoã ngang vai nhận đứa trẻ nắm tay Marie tiến vào lớp , tiếng huyên náo cuối cùng im bặt sự chú ý đổ dồn lên đứa nhỏ nhắn đáng yêu bên cạnh cô giáo .
" Các em hôm nay chúng ta có bạn nhỏ mới chuyển đến , mọi người hãy xem bạn ấy là ai nha " cuối cùng bổ sung thêm một câu " Là một cô bé rất dễ thương "
Một đám trẻ con trên tay cầm cây củ cải đổ xô đến trước bục giảng, Marie thầm đếm một chút rồi chửi thề ' Mẹ kiếp, nam nhiều hơn nữ ' .
Dẹp sự chửi thề không đáng có , Marie bình tĩnh trước bao con mắt đang nhìn môi khẽ cười sau đó giọng sữa vang lên: " Mình tên là Marie Custian, mọi người có thể gọi mình là Mari "
Sau đó là một tràng ồ lên " Con lai đó đẹp thiệt " " Cậu ấy cứ như búp bê sống vậy " " Thích quá da cậu ấy đẹp quá đi " trận xôn xao bắt đầu dấy lên nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tiểu bạch trước mặt này . Bỗng một cậu bé trong số đó cất tiếng lên " Vậy gọi là Mari-chin "
Marie nhìn đầu vàng mắt đen tuyền khuôn mặt bầu bĩnh kia ngây ngô nói nhưng từ chin nghe giống như cậu bé đã từng gọi ai đó .
" Ừm cậu có thể gọi như vậy hay khác cũng được "
Quen quen dấy lên bất an Marie nhìn cậu bé đó và cậu bé đó hứng khởi nắm lấy tay Marie giọng nói có phần kích động : " Mình tên Sano Manjiro rất vui được—"
Tiểu đầu vàng chưa nói xong tiểu búp bê sứ đã vùng khỏi tay cậu chạy núp sau cô giáo thiếu điều muốn ghi lên mặt .
' Cha mẹ quỷ thần ơi ác ma kìa ' .
Ơ . Tiểu đáng yêu chạy rồi cậu có làm gì đâu .
" Hahaha Manjiro mày dọa nó chạy trốn rồi kìa đáng thương quá đi " cậu bé tóc đen thiếu điều muốn bắc loa ô uê độ quê của thằng bạn đúng là bạn anh em như cái rẻ rách .
Trong phòng có bật máy sưởi lên nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu bé trước mặt này với cậu bé tóc đen kia quả thật rất đáng yêu, Marie giật mình với ý nghĩ của mình đùa chứ nhóc tóc vàng kia là phản diện đấy tỉnh táo lên liêm sỉ tôi ơi .
Cậu bé lộ đôi răng nanh trượng nghĩa khoác vai Manjiro vui vẻ cười to : " Mình tên Baji Keisuke anh em chí cốt với thằng này rất vui được làm quen Marie " Baji vươn tay.
Cô bé lủi thủi trốn sau e dè nhìn người trước mặt , bỏ qua sự cảnh giác nắm lấy tay cậu bé Keisuke này , nhóc Manjiro ngơ người mà nhìn . Đó tán gái nó phải thế .
( T/g muốn nói : anh mới trồi 4 tuổi thôi đó anh ơi )
Manjiro đến trường từ năm 4 tuổi đến nay , chưa bao giờ cảm thấy nên tạo hảo cảm với cô bé trước mặt này nhiều hơn . Để làm gì? Không biết nữa .
Cô giáo giải tán kêu mọi người về chỗ ngồi , Marie lững thững về chỗ mà không ngồi vì tiểu ác ma có vị trí ngồi ngay bên cạnh cô và còn đang nhìn chằm chằm cô nữa . Trong mắt Marie nhấn mạnh là trong mắt cô thôi nha thằng nhóc 4 tuổi trước mặt này đang lăm le muốn diệt trừ người như cô đây . Rén quá nha má .
" Sao thế Mari ngồi đi "
Cậu bé tóc tím ngồi phía bàn trên thấy cô đang mím môi trân trối nhìn vị trí của mình mà không muốn ngồi cậu bất giác hỏi .
Marie bây giờ mới để ý cậu bé ,đây trả phải đội trưởng phiên đôi 2 Touman đây sao Mitsuya Takashi , dịu dàng, ân cần , đảm đang người anh trai quốc dân . Sao thấy giống Enoch nhà cô vậy nhỉ .
" Ừm "
Thôi sống chết mặc bay, ngồi xuống còn cậu bé Manjiro kia vẫn nhìn thôi . Nhìn gì chọc mù mắt giờ. Trên bục giảng, cô giáo bắt đầu lấy bút vẽ ra dạy mọi người vẽ tranh, Manjiro không nghe lọt tai một chữ nào cả cặm cụi vẽ lung tung đầu óc nghĩ xa vời vợi rồi lại gần ngay trước mắt ôi cái sự mông lung này luôn làm ta đưa đến tuổi già mất thôi .
* Xoạt *
Tiếng giấy vẽ , chủ nhân đang vẽ rất chăm chú nhưng mà tại sao phải nhìn tiểu bạch bên cạnh cậu ? . Manjiro ngó sang bức tranh của cậu ta thấy cậu ta đang vẽ một bông hoa , dù là trẻ mầm non nét vẽ có hơi nguệch ngoạc nhưng trong mắt của Manjiro nó thật trướng mắt .
" Mình sẽ tặng cho Mari chan "
Cậu bé nhỏ không biết mình sẽ gặp nguy cứ ngồi vẽ liên tưởng đến khuôn mặt mừng rỡ của Marie, vẽ xong cậu bé tiến tới chỗ Marie đưa bức tranh tới trước mặt cô bé. Marie thất thần từ nãy cuối cùng cũng hồi thần mà nhìn bức tranh hoa hướng dương trước mặt mình rồi nhìn cậu bé.
" Tặng cậu "
" Tặng mình ? Cảm ơn—" cánh tay đưa lên không trung liền bị giữ lại ánh mắt ngỡ ngàng nhìn đầu vàng bên cạnh.
Giật lấy bức tranh xé ngay trước mặt cậu bé đó , lát sau lao vào đánh nhau . Giáo viên trên bục cũng phải xuống can ngăn, Marie ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt đang diễn ra bỗng bàn tay ai đó che đôi mắt cô lại giọng nói giúp cô an tĩnh hơn đôi phần .
" Đừng nhìn " Là giọng Mitsuya.
" Cậu không ngăn cậu ta là cậu ta đánh người bị thương đấy " Marie không nhìn thấy gì phía trước đôi mắt chớp chớp.
Lông mày chạm lên bàn tay có chút ngứa nhưng Mitsuya không bỏ ra , tình cảnh trước mặt trở nên hỗn loạn hơn nữa khi đầu đen nanh nhọn kia cũng lao vào đánh chung . Cậu bé kia thật khổ chắc bố mẹ không nhận ra con mất .
May sao cuối cùng cũng dừng lại , thương tích không nặng nhưng cũng bầm tím , tính muốn gọi phụ huynh nhưng không thể để chuyện vỡ to nên đành giải quyết nội bộ trong lớp bắt tay giảng hoà , giải quyết êm đẹp cũng là lúc hết tiết .
...
Buổi sáng chiến tranh loạn lạc trong lớp hướng dương nhỏ cuối cùng cũng trôi qua.
Sau tiết học vẽ tranh cuối cùng, các cô giáo đưa các bé lên tầng một của tòa nhà dạy học số bốn, nơi có căng tin dành riêng cho trường mầm non.
Giấy dán tường màu xanh nhạt làm tông chủ đạo, trên mặt tường vẽ hoa hồng, cỏ xanh, ong bướm và trên trần nhà có từng đóa kẹo bông gòn như những đám mây trắng bay lơ lửng.
Chiếc ghế dài nhỏ được làm bằng nhiều hình dạng các loại nấm khác nhau, chiếc bàn được trang bị hình gốc cây, và mọi chi tiết đều được dành riêng để giữ sự ngây thơ và trí tưởng tượng cho trẻ em.
Marie đi cùng cậu bạn Keisuke bên phải Manjiro bên trái Mitsuya bên cạnh Keisuke và còn một cậu bạn nữa cô chưa biết tên đang lầm lũi đi sau cô .
" Nè cậu làm gì mà đi sau tụi tui hoài vậy " Baji mất kiên nhẫn khi cậu bạn này cứ lẽo đẽo sau 4 người bọn họ .
" Nhưng..." " Nhưng nhị gì đi chỗ khác chơi "
Marie thấy tội cho cậu bạn bèn nói cho Keisuke để cậu biết quê ở đâu .
" Bạn thân yêu nhà ăn phía trước cả lớp đang được dẫn tới đó cậu ấy cũng cùng lớp mình không đi đằng sau như vậy trả lẽ đi đằng trước để cậu lườm cháy khét lông mày à "
" Nào lại đây "
Cô đi tới nắm lấy tay cậu bạn nhỏ đi lên cùng 3 người phía trước kia tiến về nhà ăn .
" Mà cậu tên gì mình tên Marie "
Cậu bé e dè nhìn người nắm tay mình cũng như liếc mắt qua Baji cẩn thận trả lời: " Sanzu Haruchiyo "
Không khí im bặt như tờ , khuôn mặt trợn trừng của cô bé 4 tuổi nhìn cậu bé trước mặt mắt trợn lên con ngươi như muốn bay ra vậy .
Trời đất ơi phản diện số 2 .
—————————————————
Hình ảnh phản diện số 2 trong mắt độc giả:
Phản diện số 2 trong mắt chị nhà :
Marie: Tên điên không có tình người, thằng nghiện:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top