1
"TẠI SAO VẬY HẢ!?"
Tiếng gào thét cay đắng xé toạc màn đêm tĩnh lặng, đôi đồng tử đen trầm tĩnh lặng thường ngày giờ đây mang nét hung hãn đáng sợ. Gã trai với mái tóc đen bực tức lia mắt nhìn thiếu nữ đang co ro nơi góc phòng, mái tóc dài rối bời che hết khuôn mặt.
Em ngồi đó, đôi tay tự ôm lấy mình như muốn bảo vệ bản thân khỏi người kia. Môi em lẩm những lời mà bản thân em đã lặp đi lặp lại 10 năm nay nhưng tuyệt nhiên không hề đáp hắn.
Hắn mất kiên nhẫn liền lao tới nắm lấy bắp tay em. Với một chút bình tĩnh cuối cùng, hắn kiềm giọng nói với em:
"Trả lời tôi đi, Hinata."
Em giật mình, thút thít rồi run lẩy bẩy. Em sợ gã trước mặt sẽ làm tổn thương em.
"X-xin lỗi, Mikey."
Em luôn miệng xin lỗi hắn, tay còn lại ôm đầu không buông. Em sợ đau lắm, xin đừng làm em đau.
Mikey im lặng một hồi, buông tay rồi đi ra khỏi phòng. Hinata vẫn ngồi im, sau khi xác nhận rằng hắn không quay lại em mới từ từ ngồi dậy. Em lật từng mảnh sứ từ những chiếc bình mà Mikey đã đập trong cơn thịnh nộ vừa nãy, cố gắng mò trong cả gầm giường cạnh tủ để tìm một thứ.
Đó là chiếc vòng cổ hình cỏ bốn lá của em.
Hì hục một hồi thì em cũng tìm thấy, từ trong đôi mắt vô hồn lóe lên một tia sáng dịu dàng. Hinata hôn nhẹ lên nó rồi quấn nó lên cổ tay. Vừa nãy Mikey đã giựt mạnh chiếc vòng ra khiến nó bị hỏng chốt nên giờ em đành phải làm vậy thôi.
Hinata thẫn thờ một lúc rồi quyết định đi tắm. Em chuẩn bị quần áo và bước vào phòng tắm pha nước ấm. Cởi chiếc váy trắng mỏng ra, thiếu nữ khẽ rùng mình vì cái lạnh. Mùa đông rồi, em nghĩ bản thân nên cẩn thận hơn. Em phải thật khỏe mạnh để gặp người đó nữa chứ? Em không muốn tình yêu của em lo lắng đâu.
Phải rồi, Takemichi của em.
Tắm qua vòi sen rồi mới bước vào bồn tắm, em cảm thấy thư giãn vô cùng. Mân mê chiếc vòng trên cổ tay, em suy nghĩ bao nhiêu là thứ. Chẳng hạn như hôm nay là thứ mấy? Hôm nay bao nhiêu độ? Vân vân và vân vân.
"Không biết Takemichi-kun có khỏe không..."
Hinata thở dài rồi siết nhẹ biểu tượng cỏ bốn lá của chiếc vòng. Từ khi bị Mikey nhốt ở đây với mục đích là "bảo vệ" em thì em đã mất hết nhận thức đối với thời gian và thế giới bên ngoài rồi.
Em không hiểu tại sao Mikey lại làm thế với em. Bảo vệ gì chứ? Vô duyên vô cớ bắt nhốt em rồi nói là bảo vệ, em không chấp nhận được đâu...
Không những thế, khi em đòi hắn thả em ra, không nghe lời hắn hay khi em nhắc đến những người khác ngoài Emma thì Mikey lại nổi cơn điên mắng em. Có khi hắn sẽ động tay động chân với em nữa cơ.
Bị cô lập với thế giới bên ngoài như vậy, dần dần thiếu nữ năng động ngày nào trở nên ủ dột. Em không cười không khóc, suốt ngày thẫn thờ đi lại trong phòng, nếu chán quá thì đọc sách hoặc đi ngủ.
Mơ màng tận hưởng làn nước ấm, em giật mình nhận ra bản thân đã ngâm bồn khá lâu rồi. Hinata chậm chạp đứng dậy, quấn khăn bước ra khỏi bồn tắm rồi mặc chiếc áo len rộng cùng chiếc quần đùi màu đen.
Hinata ngáp dài, bờ mi em trở nên nặng trĩu.
"Đi...ngủ thôi..."
Em leo lên giường đắp chăn, ngân nga một khúc hát để tự ru ngủ bản thân, hàng mi dày từ từ nhắm lại.
Cạch.
Mikey cẩn thận mở cửa, hắn nhẹ nhàng bước vào, không muốn khiến Hinata tỉnh giấc. Đến bên cạnh giường em, hắn quỳ xuống lấy tay nâng một lọn tóc nâu đào lên, hôn nhẹ vào nó. Bé con của hắn lúc ngủ ngoan thật, chả bù cho lúc em tỉnh táo.
Em khi tỉnh dậy thật bướng bỉnh, chẳng chịu nghe lời hắn chút nào. Em luôn gào thét đòi rời xa hắn,luôn nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn. Mới đầu thì đau thật đấy nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì Hinata luôn như vậy. Em sẽ luôn thể hiện cảm xúc thật của mình và đó là điều hắn yêu ở em.
Nhưng lâu dần, em chẳng còn thể hiện cảm xúc gì nữa. Em như một con búp bê sứ vô tri vô giác với nét vô hồn duy nhất khiến Mikey khó chịu khôn nguôi. Hắn muốn em cười với hắn, khóc với hắn hay tức giận với hắn cũng được. Miễn là em trở về làm Hinata mà hắn đã yêu say đắm.
Hắn muốn em thể hiện những biểu cảm mà em của trước kia luôn làm. Mikey cũng mua cho em những thứ em thích để em có thể vui vẻ cười nói với hắn nhưng sự thật phũ phàng là khi nhận chúng, em chẳng hề thể hiện gì cả. Em luôn thẫn thờ nhìn vào chúng rồi lại quay ra ngoài cửa kính ngắm cảnh.
Chỉ có hôm nay, em mới không là con búp bê vô cảm nữa, em đã sợ hắn.
Thở dài một hơi, Mikey nghịch tóc em mà khổ tâm ngẫm nghĩ.
Không biết Hina của hắn bao giờ mới quay lại đây?
_______________
05/12/2021 by Emi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top