#7
Mọi người vừa đến thì đã thấy Inupee đứng đó.
Cả bọn cười như không cười nhìn Kokonoi.
Khuôn mặt của Koko đỏ bừng lên.
Aaaaaaa! Sao lại đến đây vào lúc này chứ! Ngượng chết đi được.
Inupee vừa thấy người xuất hiện liền gọi.
Nhóc lon ton chạy lại bên cạnh và ôm Koko vào trong lòng.
"Koko!"
Mới tí tuổi mà đã yêu đương! Trẻ con ngày nay bạo thiệt chớ!
Nhưng mà Otp real quá!!! Được nhìn tận mắt như thế này còn gì bằng hú hú!!!
Tâm trạng của hủ nam Shinichiro như đang ở 9 tầng mây.
Quá tuỵt dời!
Mà kể cũng lạ, sau khi anh đến thì cốt truyện như đổi mới dường như? Hiệu ứng cánh bướm quá to hả?
Akane vẫn còn sống, Kokonoi bây giờ thích Inupee.
Nhưng mà khum sao khum sao! Chỉ cần otp không ngược luyến tình thâm là được rồi.
Otp không real thì toi khum có thật yé yé!!!
Koko vẫn có tiền! Siêu cấp giàu luôn!
Ta nói mỹ nhân phải đi với đại gia nha!!!
Benkei nhìn mấy 2 đứa nhóc đang tình tứ kia bĩu môi.
"Chỉ Koko Koko suốt ngày KoKo, còn tụi này đi trước nó mà sao nhóc không chào."
Inupe không nói gì, trong mắt hắn bây giờ chỉ có Koko Koko mà thôi!!!
Takeomi nhìn nhìn cảm thấy hơi bực.
Hừ! Hắn còn chưa có thành đôi mà mấy đứa nhóc con này đã anh anh em em rồi! Nhìn ngứa con mắt dễ sợ.
"Thôi đi vào đi mọi người kẻo ngã bệnh!!!"
Shinichiro từ trong tiệm vọng ra, anh không nói chắc mấy người kia mắt to trừng mắt nhỏ mãi luôn.
Trong tiệm xe vừa mát vừa yên bình.
Shinichiro đang lau chiếc xe mà 'anh' luôn đi.
Ở thế giới thật niềm đam mê của anh đối với xe chỉ dừng ở mức là thích. Đến đây, do kế thừa kí ức của 'Shinichiro' nên anh bây giờ siêu cấp thích xe luôn.
Inupee bước vào thì đã thấy bóng lưng anh Shin, bóng lưng ấy vừa cần mẫn vừa chăm chỉ, dù anh ngồi đó chỉ một mình nhưng bóng lưng ấy chẳng hề cô đơn chút nào.
Nhóc mong sẽ chẳng có sóng gió nào có thể đẫy ngã bóng lưng vững chãi ấy.
Takeomi thấy anh đang chăm chú như vậy cũng không lại làm phiền anh.
Hắn chỉ là tìm một góc, ngẩn ngơ nhìn anh.
Shinichiro xinh đẹp tuyệt vời, đẹp đến nỗi hắn theo bản năng lúc nào đều tìm kiếm hình bóng của anh.
Takeomi đơn phương Shinichiro từ lâu rồi, nhưng mà tên nhóc ngốc nghếch này lại không hề hay biết.
Thôi...
Thế cũng tốt, chỉ cần Shinichiro không cần làm gì cả, cứ phụ thuộc vào hắn đi thôi.
Nhưng mà bây giờ, hắn nhìn thấy, xung quanh hắn đâu đâu cũng là tình địch.
Hắn cần phải ở bên cạnh Shinichiro nhiều hơn mới được.
.............
"Ặc... Thôi tụi bây ở đây chơi nha, tao đi đây một chút rồi tao về nhà luôn."
Tiếng nói của Shinichiro kéo hắn về thực tại.
"Thôi tụi tao cũng về."
"Xin lỗi tụi bây nha!!"
Shinichiro phóng lấy con xe rồi đi,
/Hệ thống, chỉ đường cho tao đi./
【Chậc... kí chủ ngài phải tập coi bản đồ đi thôi. Không thể phụ thuộc vào hệ thống mãi được.】
Nói thật, anh là một tên rất rất mù đường luôn.
Lúc ở thế giới thực của anh, dù trong tay cầm cái điện thoại, tìm cái quán ăn thôi mà anh quần quéo mất mấy tiếng đồng hồ mặc dù trong bản đồ nó bảo đi có mấy phút tới à, dẹp nghĩ khỏi ăn luôn.
Nảy đang ngồi lau xe ngon lành, tự dưng hệ thống xuất hiện bảo anh đi làm nhiệm vụ.
【Ting--- Hệ thống thống mình xin chào kí chủ
Ting---- Kích hoạt nhiệm vụ
• Đi chợ (0/1)
*Thưởng 3000 tích phân.】
Clm... tự dưng cái bắt đy chợ.
Cáu vãi lon
【È hem.. Kí chủ kia, khum đựt nói xấu hệ thống hỉu chưa?】
Ấu màu gót nó đọc được suy nghĩ của mình kìa!!!
【Hừ... tất nhiên rồi! Hệ thống ta đây siu cấp tuyệt dời và đa cấp í lộn đa năng.】
Đang đi trên đường thì hắn thấy có một cô bé đang bị một nhóm học sinh nam bắt nạt.
Ôi mẹ ơi!! Chòi má!! Ấu mài gót!!
Anh đã gặp ai mà hoảng hốt như vậy?
_____________________________________
Còn pác nào nhớ toy khum uhuuhuuuu(˘・_・˘)
Chân thành xin lỗi vì sự chậm trễ nì(っ- ‸ - ς)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top