Chap 11: Kẹo Anh Đào [Mikey x Take]
Tiếp tục không có R18 như chap trước vì tôi cần tịnh tâm sau khi đu boylove quá nhiều:)
Sano Manjiro: gã
Takemichi Hanagaki: cậu
-------------------------------------------
Đã một tháng kể từ khi Takemichi uống nhầm một loại thuốc lạ tại căn phòng của cậu. Mikey là người phát hiện ra cậu khi đang nằm vật xuống sàn. Lọ thuốc đó đã khiến cơ thể cậu teo nhỏ lại và trí tuệ cũng giảm sút đi khiến cậu trở thành một cậu nhóc bốn tuổi.
Từ lúc đó, Mikey luôn là người chăm sóc và cưng nựng cậu hết mực. Hằng ngày, gã luôn là người ở bên cạnh cậu trông chừng. Sáng hôm đó, Takemichi thức dậy trong căn phòng của Mikey. Bình thường gã luôn cho cậu ngủ cạnh mình. Nhưng hôm nay, thức dậy không thấy Mikey đâu. Cậu hùng hực chạy xuống tầng tìm. Đi đến gần hết đoạn cầu thang, cậu xảy chân ngã lăn xuống. Một tiếng khóc vang lên từ cường độ nhỏ đến lớn. Gã nghe thấy tiếng khóc, liền chạy ra thật nhanh. Thấy cậu nằm trên sàn khóc, gã bế cậu dậy dỗ dành.
-"Hức...Mikey-kun...em đau chân..."-Takemichi dụi mặt vào người Mikey vừa khóc vừa than.
-"Heh? Lần sau không được chạy trên cầu thang nữa đâu"-Mikey xoa đầu cậu
Takemichi cứ mãi dụi mặt vào Mikey, tay nắm lấy bả vai gã. Khóc mãi không ngừng, đôi mắt xanh cứ thế thấm nhoè hàng mi dài của cậu.
-"*Sao lại có thể đáng yêu vậy chứ?*"-Gã suy nghĩ trong đầu
-"Đừng khóc nữa chứ? Em khóc là tôi giận đó"-Gã nói với em thật nhẹ nhàng.
Takemichi dần im lặng, bé con thiếp đi trong vòng tay của gã từ lúc nào không hay. Gã ôm lấy cậu, đưa ra ghê sofa cho cậu ngủ.Lúc cậu tỉnh dậy, Mikey đã đi có việc và để lại Sanzu ở nhà trông cậu. Khi thấy cậu tỉnh dậy, gã bế cậu lên và đặt cho cậu ngồi lên chiếc ghế nhỏ xinh mà Mikey đã chi tiền ra mua riêng cho cậu.
-"Anh Haru! Take đói rồi, anh Haru có gì ăn không?"- Cậu quay ra nói chuyện với Sanzu
-"Đợi Mikey về rồi cho mày ăn!!!!!! Tao hết con mẹ tiền cho mày rồi!!!"-Hắn quát lớn
Cậu rưng rưng nước mắt, mếu máo, miệng vẫn liên hồi gọi tên Mikey. Sau một hồi lâu, Gã đi công việc về, thấy tiếng khóc của cậu vang lên trong nhà. Gã chạy thục mạng vào trong, thấy Sanzu thì đang gào lên quát mắng cậu bé đáng yêu của mình. Gã đi vào, đạp cho Sanzu một cái văng ra xa, rồi liên hồi mắng chửi hắn. Cậu xuống khỏi ghế, chạy tới ôm lấy chân gã. Gã nhẹ nhàng bế cậu lên, vỗ về rồi đưa cậu đi mua đồ ăn. Sanzu đứng dậy, thơ thẩn mình mẩy rồi vác cái thân xác đi vào trong sảnh của tòa dinh tự đồ sộ do Mikey đầu tư ra mua cho Bang. Vừa đi vào sảnh, gã thấy mấy thằng đồng nghiệp ngồi sẵn trong đó. Gã vật vã nằm uỵch xuống chiếc Sofa trống ở góc phòng. Gã đồng nghiệp mang màu tóc tím và kiểu đầu Mullet hỏi Sanzu:
-"Mày lại làm gì để Boss đập đúng chứ"
Gã ngửng mặt lên:
-"Tao mắng thằng Take có tý mà Boss dập tao ra bã, còn mắng tao nữa chứ"
Anh trai của Rindou-Ran Haitani cười khẩy trước câu nói của gã:
-"Hahahah, Mày bị dập ra đùng rồi mà còn than"
Gã cầm cái gối ném thẳng vào tên đồng nghiệp mới chê bai mình:
-"Mẹ thằng khốn này"
Góc trái căn phòng, một cậu trai trẻ mang màu tóc trắng, mặc bộ đồ đỏ phác vài nét chỉ vàng trông thật sang trọng. Vừa ngồi đếm tiền, vừa nói:
-"Sanzu, Tao đã nhắc mày nhiều rồi. Ai biểu động vào cục cưng của Boss chi, phải tao là tao cũng vả mày nếu đó là Inuipee rồi"
Gã cau mày rồi nói:
-"Cục cưng của boss thì chắc quan trọng bằng tao à? Cũng chỉ là một thằng nhãi"
Đúng lúc đó, Mikey một tay bế Take và một tay xách đống đồ ăn mới mua đi vào. Gã nhìn Sanzu với ánh mắt tức giận, nhìn thấy vậy, Sanzu liền quay sang xin lỗi rồi ngồi núp sau Takeomi đang ngồi phía trước mình. Gã đặt Takemichi ngồi bên cạnh mình và lôi mấy món trong túi nilon ra cho các thành viên của bang nạp năng lượng sau nhiệm vụ của mình. Takemichi chạy lon ton, chơi với hết người này đến người nọ. Cậu chạy ra phía Ran, tay cầm theo một tờ giấy vẽ.
-"Anh Ran! Anh gấp cho em con ếch bằng giấy đi!"-Cậu mỉm cười nói với anh
-"Rồi rồi, đợi rồi anh sẽ gấp cho em nhé Takemichi!"-Anh xoa đầu cậu rồi ngồi miệt mài gấp.
Takemichi nhìn theo từng ngón tay mảnh khảnh của Ran đang biến tời giấy trở thành một chú ếch nhỏ.
-"Tada! Em thích không Takemichi?"-Anh cười rồi đưa tác phẩm cho cậu.
Đôi mắt xanh bừng sáng, cầm lấy con ếch giấy rồi hớn hở đem đi khoe.
-"Cảm ơn anh Ran ạ"-Cậu hứng thú với món đồ mà Ran tạo nên
Kokonoi đi tới, tay cũng cầm một chú ếch nhỏ. Nó không phải ếch giấy bình thường mà là chú ếch được gấp bằng tiền. Anh đi tới và đưa cho cậu.
-"Take thích ếch giấy lắm nhỉ? Anh làm cho Take một con nữa này"-Anh cười rồi véo má cậu một cái
-"Heh? Nó có màu xanh luôn nè, Anh Kokonoi làm giỏi quá!"-Cậu nâng niu nó rồi đưa cho Mikey cầm
Chơi với cậu vui thật, hầu như ai trong bang cũng phải đốn tim trước sự đáng yêu của cậu. Trừ Sanzu vẫn cứ mãi ngồi im re góc phòng, không thèm đả động gì đến cậu.
.
.
.
.
.
.
Trời chập tối, sau khi ăn xong thì Mikey chạy xuống tầng pha cho cục cưng của gã một ly sữa nhỏ. Takemichi luôn thích uống sữa do Mikey pha mỗi buổi tối. Gã bưng lên cho cậu, thổi nguội rồi cho cậu uống. Gã không bao giờ cho Takemichi uống sữa đóng hộp vì sợ chúng không đảm bảo cho cậu. Gã chăm lo cho Take từng tý một như một người cha. Sau khi uống sữa thì gã đưa cậu đi tắm cho sạch sẽ thơm tho. Cậu và Mikey luôn nghịch nước mỗi khi đi tắm thế nên lúc nào cũng thấy tiếng cười đùa trong nhà tắm. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Takemichi có 2 tiếng để chơi với mọi người, hết sang phòng Ran rồi đến Rindou, tiếp nối là Kokonoi đến Kakuchou nhưng cậu rất sợ mỗi khi sang phòng của Sanzu. Tối hôm đó, cậu tự dưng được Sanzu bế vào chơi, cậu thấy lạ nhưng dù gì cũng rất vui khi được chơi với hắn. Sau một hồi đùa nghịch thì cậu đã thấy buồn ngủ và chạy về phòng.
-"Đến giờ đi ngủ rồi nhóc"-Mikey gọi
-"Dạ, em ngủ ngay"-Cậu ngoan ngoãn nghe lời
Gã vỗ cho cậu ngủ say rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ trước khi đi làm nhiệm vụ đêm
-"Ngủ ngon nhé thiên thần nhỏ của tôi
-----------------------------------------------------------------
Tôi thấy nó không giống MiTake chút nào-))))
Mikey và Take xuất hiện nhiều thật nhưng thấy nó vẫn không giống fic về Mitake luôn ớ
Có gì mấy cậu thông cảm hoặc góp ý nha
-Ashaka-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top