Chap 1
"𝑇𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑖 𝑔𝑖̀ đ𝑜́
𝑛𝑒̂́𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎́𝑝 𝑙𝑎̣𝑖...
𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖...
𝑉𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑔𝑖̀ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔
𝑇𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛, 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎́𝑝 𝑙𝑎̣𝑖...
𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑜̂̉ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖"
Tôi vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên tôi gặp anh, người con trai có nụ cười tỏa nắng, là ánh sáng soi đường cho cuộc đời sa ngã của tôi
Lần đầu anh xuất hiện với mái tóc vàng nhạt, phơi phới trong gió, hòa vào cái anh Mặt Trời của buổi chiều. Anh gặp tôi trong một quán bar nổi tiếng trong thành phố. Cầm điếu thuốc lá trên tay, đầu của tôi giờ đã trở nên trống rỗng, vô tình va phải một thanh niên giang hồ khát hương gái.
Hắn muốn làm loạn hay chăng? Tôi cũng không biết nữa. Vốn cũng không phải tôi không sai. Một đứa con gái 17 tuổi ăn chơi, mặc chiếc áo cúp ngực và chiếc váy bó sát đùi, cộng thêm với mùi nước hoa nồng nặc đến khoảng nh tởm. Trông tôi...có khác gì một con đĩ không cơ chứ
Tên côn đồ ấy thu hút tôi bằng những đồng tiền dơ bẩn, nhưng với một đứa con gái nhue tôi, tôi thật sự...cần tiền để chữa bênh cho mẹ, không thể giữ liêm sỉ
Chấp nhận giao thân xác hèn hạ cho hắn ta. Hắn có vẻ là một công tử bột. Tôi...có lẽ từ bây giờ cũng không cần phải giữ giá nữ. Hắn bế bổng tôi định ra khỏi quán bar
-/Rầm/
Tiếng cánh cửa gỗ sang trọng bị đá phăng ra một góc. Hiện lên hình ảnh chàng trai khôi ngô...nhưng đôi mắt vô hồn không đáp trả đang tiến vào
Tiếng ồn ào của những quán bar thông thường không còn nữa. Thay vào đó là những tiếng cúi rạp để thể hiện sự kính trọng
-"Với một người con trai trông còn chưa được nổi 18 tuổi kia sao?"thôi thắc mắc
Tên công tử bột kia chả biét từ lúc nào mà thả tôi xuống. Khuôn mặt hắn hiện rõ hai chữ "Lo lắng". Trong suốt khoảng thời gian tên kia ở quán bar, ai nói chuyện với hắn cũng đều phải sử dụng kính ngữ
Lúc hắn sắp ra về, tôi có nhìn hắn. Bất ngờ rằng tôi và hắn bốn mắt nhìn nhau. Dù không có hì nổi bật ở đôi mắt đen sâu thăm thẳm ấy, nhưng tôi phải công nhận rằng...nó rất đẹp
Điều quan trọng đang chờ đợi tôi ở đây rằng cái ánh nhìn mà hắn đang hướng về phía tôi...có vẻ như có chút tức giận. Hắn bước từng bước đến bên tôi, bóp lấy hai phần má rồi...hôn môi tôi
-"Cái quái gì thế?"
Theo bản năng, tôi hất tay hắn ra xa. Mọi người trong băng nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên, sau cùng, tôi mới biết ánh mắt ấy báo động rằng: Cuộc sống đau khổ này giờ đây sẽ càng nghiệt ngã hơn
/Chát/
Tiếng chát oan nghiệt vang lên trong khoảng không yên lựng. Nó dành cho tôi? Lực đánh của hắn mạnh đến như nào vậy chứ? Nó còn dành cho con gái sao?
Bàn tay đỏ in dấu trên khuôn mặt trái xoan của một thiếu nữ mới lớn, môi tôi đã rỉ máu tanh tưởi từ bao giờ. Rồi đột nhiên, từng giọt nước mắt của tôi lã chã rơi xuống. Hai khóe mắt đỏ ửng. Tôi vốn dĩ không phải một đứa yếu đuối, tại sao lại khóc vì mấy chuyện vớ vẩn này cơ chứ?
- Đưa cô ta về!
Đấy là tất cả những gì tôi còn nhớ về chuyện ấy từ buổi chiều đó đến đêm về. Có vẻ sau đó tôi đã ngất lịm đi
Mở mắt ra là căn phòng sang trọng, quá cao sang đối với một đứa đã sống quen ở khu ổ chuột như tôi. Đầu óc tôi quay mòng mòng, cố với lấy chiếc đỉnh thoại xem tin tức mới, điếu bấy ngờ là....
NEWS: Cô Gái Cả Gan Dám Tỏ Thái Độ Với Thủ Lĩnh Kantou Manji
E.N.D
================================
Mong chuyện được ủng hộ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top