Chương 35

Cũng tối ngày hôm đó lúc 9h tối, Rey xách túi rác ra ngoài thì nhìn thấy 1 bóng người đứng lặng lẽ trước cửa tiệm nhà mình:

"Ủa Mikey-kun, cậu làm gì ở đây thế"

Trong đêm tối Rey bắt gặp 1 Mikey đang đứng trầm ngâm ở gốc tường liền không khỏi bất ngờ.

Mikey lặng lẽ nhìn sang Rey rồi cậu chầm chậm lên tiếng:"Đi với tôi 1 chút được không, Rey"

Nhìn bịch rác trong tay mình rồi nhìn qua vẻ mặt bơ phờ của Mikey, Rey nhẹ giọng trả lời:"Được, tiện đường tôi vứt cái này luôn"

Cả 2 cùng nhau đi trên 1 đoạn đường đã dần vắng người, Rey đã bỏ rác xong giờ đang lặng lẽ đi theo sau Mikey. Đến khu công viên gần đây thì Mikey rẽ vào đó.

Đến 1 nơi khuất bóng người, Mikey ngồi lên ghế đá ngay đó, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Rey.

Rey cũng hiểu ý cậu bạn liền đi tới ngồi xuống sát bên cạnh, nhẹ ấn đầu Mikey tựa vào vai mình, chất giọng trầm ấm đầy sự an toàn cho người nghe nhẹ nhàng cất lên:

"Cậu có tâm sự gì à!"

Sống quá lâu trên đời nên Rey nhìn biểu hiện của cậu nhóc bên cạnh cũng thừa biết cậu bạn đang gặp chuyện khó khăn.

Với lại chỉ cần suy đoán 1 chút thì cũng sẽ nhận ra được, dạo gần đây có khá nhiều chuyện xảy ra, chính là chuyện đối đầu với bang Valhalla, đặc biệt là chuyện của Baji và Kazutora.

Mikey nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời, cậu vẫn im lặng từ nãy tới giờ, như là đang chìm sau vào trong tiềm thức riêng của mình vậy.

Rey nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve mái đầu đang tựa trên vai mình, cô cũng chỉ im lặng mà không nói gì hơn. Vẫn như đêm ngày hôm đó, 1 người ngồi tựa đầu đầy thẫn thờ, 1 người im lặng xoa đầu người kia, chỉ là thay vì ở bệnh viện thì bây giờ là công viên thôi.

Được 1 lúc thì Mikey chầm chậm cất tiếng:"Ngày mai chúng tôi có 1 trận chiến lớn"

Rey nhẹ nhàng 'ừm' đáp trả lại câu nói của Mikey, tay vẫn tiếp tục xoa mái đầu vàng mềm mại này.

Mikey cười nhẹ chậm rãi nói tiếp:"Bang đó có tới 300 người, còn bang của cũng chỉ có 150 người. Con số cách biệt quá lớn nhỉ"

Rey khẽ nói:"Đó chưa phải là lí do khiến cậu bận lòng nhỉ"

Tắt nụ cười trên môi, Mikey hướng đôi mắt đen sau thẳm của mình nhìn ra xa 1 mơ hồ, cậu khẽ 'ừ' rồi nói:"Vừa mấy ngày trước đã có 1 đội trưởng rời bang, rồi cậu ta gia nhập vào bang đối địch của tôi"

Đêm tối sương xuống khiến không khí lạnh hơn ban ngày nhiều, cảm nhận sự ấm áp từ thân nhiệt của người ngồi bên cạnh cùng với những cái xoa đầu đầy nhẹ nhàng ấm áp, chất giọng trầm của Mikey chậm rãi cất lên:

"Cậu ta là 1 người bạn rất thân của tôi, chúng tối đã chơi với nhau từ nhỏ. Cậu ta là 1 tên tính tình bốc đồng nóng nảy, đụng đâu đánh đó dù chả rõ nguyên nhân tại sao lại nổi giận. Nhưng tên đó là 1 người bạn rất tốt, cậu ta luôn nghĩ cho bạn bè của mình. Tôi quý cậu ta lắm"

Vừa chăm chú lắng nghe lời Mikey nói vừa không ngừng vuốt ve mái đầu vàng của cậu ta, Rey nhẹ giọng hỏi:"Vậy chắc cậu cũng đoán được lý do cậu ấy lại hành động như vậy rồi nhỉ"

Mikey lặng im 1 lúc rồi từ từ nói:"Ừm. Rey có nhớ không, cái hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau khi đó tất cả các cốt cán của Touman đã tụ tập lại ở đó"

Nhớ lại cái cạnh tượng chặn đường con gái nhà lành vào chiều hôm đó, không khỏi bất lực Rey nhẹ nhàng nói:"Tôi nhớ"

Mikey từ từ nói tiếp:"Hiện tại Touman có tổng cộng 12 người cốt cán bao gồm cả tôi. Trong đó có 5 người là thành viên sáng lập Touman.. Thật ra vẫn còn 1 người nữa, nhưng vì 1 hành động sai lầm cậu ta đã phải đi cải tạo 3 năm, hiện tại cậu ta là 1 thành viên chủ chốt của bang đối địch với chúng tôi, cậu ta sau sự cố ngày hôm đó cũng trở nên thù hận với Touman và đặc biệt là tôi."

"Đó có vẻ là lí do,bởi vì cả 2 người họ đều rất thân với nhau. Và sự cố lần đó là do 2 người họ cùng nhau gây nên."

Ngừng lại 1 chút rồi Mikey chán nản thở dài đầy mệt mỏi nói tiếp:"Hiện tại tôi không biết phải làm thế nào mới đúng nữa, tôi không muốn đối đầu với họ, nhưng cũng không thể nào đứng ngoài nhìn được."

Rey nhẹ nhàng hỏi:"Vậy cậu có ghét người bạn kia không, có hận người đó không, người đã đi trại cải tạo 3 năm ấy"

Mikey im thin thít không trả lời lại câu hỏi vừa rồi, cậu chỉ im im đưa đôi mắt vô hồn nhìn về 1 phía màn đêm u tối. Lúc lâu sau mới ngập ngừng lên tiếng:

"..Tôi không biết"

Rey cười nhẹ rồi khẽ nói:"Không đâu. Cậu vốn đã có câu trả lời rồi nhỉ. Lần này hãy lắng nghe con tim của mình muốn gì, đôi khi lí trí quá cũng không tốt đâu"

Mikey ngẫm nghĩ 1 lúc rồi phì cười nhẹ:"Trước đây tôi rất hận cậu ta, nhưng đó đã là chuyện của khi trước rồi, bây giờ đã không còn nữa"

"Tôi cũng muốn đưa cậu ta về. Đưa cả 2 người họ về bới Touman. Như lúc xưa vậy, 1 Touman luôn tràn ngập niềm vui và đầy đủ những thành viên cốt cán"

Rey cũng nhẹ cười, tay xoa xoa mái đầu vàng bên cạnh rồi từ từ nói:" Vậy thì cứ đem cậu ta về là được rồi"

Mikey bằng thần hỏi:"Nhưng làm thế nào để đưa cậu ta về chứ, không phải cậu ta đang rất hận Touman và tôi hay sao"

Rey điềm nhiên trả lời:" Chưa chắc là cậu ta hận mọi người đâu. Tôi nghĩ sau khi trải qua sự cố kia thì tâm lý của cậu ta kiểu gì cũng gặp vấn đề. Thêm nhiều năm ở trong trại cải tạo thì ai biết được điều gì đã xảy ra với cậu ta. Dù gì đó cũng chỉ là 1 đứa trẻ"

"Khó có thể tránh khỏi việc bị rơi vào bế tắc dẫn tới sợ hãi tột độ."

Gió hiu hiu lướt qua mang theo hơi lạnh, Rey theo bản năng thích bảo bọc người khác, cô nhích gần tay khoác qua ôm trọn bờ vai Mikey kéo cậu lại gần để giữ ấm cho nhau, rồi tiếp tục xoa xao mái đầu vàng của cậu.

Mikey hơi ngớ người với những hành động quá đổi thân mật này, tuy đôi lúc cậu cũng có hơi trẻ con thật, nhưng mà Mikey đây cũng thừa biết những hành động như thế này giữa nam nữ là chuyện không bình thường chút nào.

Rối loạn với những suy nghĩ trong đầu, âm thanh trầm ấm hết sức nhẹ nhàng của người con gái bên cạnh cứ vang vẳng bên tai. Không biết từ lúc nào, 2 bên má và tai của Mikey ngày càng đậm sắc đỏ hồng.

Rey bên này chỉ lo mải mê nhìn trời nên không để ý được điểm khác thường của cậu nhóc bên cạnh, chất giọng trầm ấm ngọt dịu cứ chậm rãi cất:

"Cậu bạn đó của cậu có khi cũng rất muốn trở về với mọi người đấy. Nhưng có lẽ vì quá sợ hãi bị mọi người ruồng bỏ và phản bội. Bị cơn sợ hãi và tội lỗi dằn vặt suốt thời gian dài, cậu ta cuối cùng rơi vào tuyệt vọng, chỉ biết đi loại bỏ những thứ đã khiến cậu ta bị như vậy."

"Và Touman và Mikey-kun chính là lý do đó. Vì thế hãy đưa cậu ta về lại đi, cậu nhóc đó chắc cũng mệt mỏi lắm rồi. Suốt 3 năm sống đơn độc trong sự dằn vặt của mình, nó khó chịu lắm. "

Mikey đã bình tĩnh trở lại sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng, nghe những điều mà Rey vừa nói, thấy cũng có lý cậu liền lên tiếng :

"Ừm, ngày mai trong trận chiến tôi sẽ cố thuyết phục cậu ta"

Rey chẹp chẹp lười không đồng tình với ý kiến vừa rồi liền lên tiếng phản bác:"Không được đâu, cậu nghĩ sao mà đi thuyết phục 1 tên đang rơi vào tuyệt vọng kiểu đó, kết quả chắc chắn sẽ bằng không"

Mikey ngơ ngác hỏi lại:"Vậy tôi phải làm sao"

Rey hơi lên giọng:"Dùng nấm đấm ấy, à không dùng cú đá của cậu đấy. Làm 1 phát cho cậu ta bất tỉnh rồi bắt trói lại đem về căn cứ rồi bắt đầu thuyết giản đạo lý. Như thế may ra còn được"

"Chứ làm như cậu thì khác gì nước đổ đầu vịt, vô ích vô ích thôi. Cứ bắt trói lại không cho cậu ta phản khán được thì mới tốt. Lúc đó hẳn giản đạo lý thì may ra cậu ta mới cho vào tai"

Mikey ngớ người đầy hoang mang và khó hiểu trước câu trả lời hết sức thuyết phục này.

Mikey ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn Rey, Rey cũng khựng tay lại quay qua đối mặt nhìn Mikey.

Một lúc sau Mikey phì cười rồi nhẹ nhàng nói:" Hahaha Rey thú vị thật đấy, tôi sẽ xem xét lại cái kế sách này"

Nói xong Mieky đứng dậy nắm lấy cánh tay đang bơ vơ giữa không trung, cậu nhẹ kéo Rey đứng dậy rồi dắt đi, giọng hớn hở nói:

"Thôi trễ rồi, tôi đưa Rey về nhà cho, con gái đi đêm không tốt chút nào cần phải có 1 người bạn trai bên cạnh đúng không. "

Rồi Mikey đầy vui vẻ nắm lấy bàn tay của Rey hộ tống cô về nhà như nghĩa vụ mà các bạn trai sẽ làm với cô bạn gái của mình. Vui vẻ với suy nghĩ đó, Mieky suốt đoạn đường đi cứ cười cười hoài thôi.

Còn bên suy nghĩ của Rey sau khi nghe câu nói của Mikey.

Mikey là bạn của cô, mà Mikey là con trai, từ đó suy ra Mikey là bạn trai của cô.

Và thế là Rey không để ý gì nhiều cứ mặc kệ để Mikey nắm lấy tay mình suốt đoạn đường về nhà.

----------------

Ngày 31/10/2005, huyết chuyến halloween đẫm máu chính thức diễn ra.

Tại 1 bãi phế liệu tấp nập hàng đóng con người khắp giới bất lương tụ tập về đây để chứng kiến khoảng khắc kinh thiên này, sau hôm nay băng đảng đứng đầu Tokyo sẽ chính thức được quyết định.

Sau lời mở màn của trọng tài, 2 băng đảng Tokyo Manji và Valhalla uy dũng hiên ngang bước vào trung tâm bãi phế liệu.

Đen đấu với trắng, 150 đấu với 300. Một trận chiến ác liệt với sự chênh lệch khủng về số lượng.

Cả 2 bên nhanh chóng lao nhau, 1 trận hỗn chiến giữa đen và trắng bắt đầu diễn ra.

Không khí bao trùm bởi những tiếng la cùng tiếng đánh đấm, phút chốc sự ồn ào náo nhiệt bao trùm hết bãi phế liệu này.

Tại 1 gốc trên cao cách biệt với khu vực hỗn chiến dưới kia.

"Hửm"

"Sao thế anh hai"

"Em nhìn tên kia kìa Rin"

Trên nốc xe nơi có tầm nhìn đẹp bao quát hết được mọi cảnh vật nơi đây, 1 vị trí quá đổi thích hợp để ngồi hóng chuyện nóng. Và vị trí đắc địa ấy hiện đang được 2 anh em Haitani chiếm giữ, 2 kẻ đứng đầu Roppongi. Chỉ một tiếng gọi liền có thể tập hợp 100 người, là 2 con quái vật tàn bạo của giới bất lương.

Ran và Rindou dời mắt khỏi trận chiến hỗn loạn kia, chăm chú nhìn 1 bóng người đang trà trộn sau đám người đang đứng hóng chuyện kia.

Bóng người nhỏ nhắn cứ liên tục di chuyển từ vị trí này đến vị trí khác, và mảy may không 1 ai phát giác ra sự bất thường này ngoài 2 anh em họ.

Ran đầy thắc mắc khẽ lên tiếng hỏi:"Cái tên đó đang làm gì thế nhỉ"

Rindou chán nản trả lời theo:"Ai biết được, chắc là nội gián của 1 trong 2 băng"

Ran nổi lên chút hứng thú nói:"Có vẻ như sẽ thú vị lắm đây, chúng ta thử theo dõi tên đó đi Rin"

Trận chiến này đối với anh em bọn họ thì chỉ có 1 từ để diễn tả "nhàm chán", còn nghĩ sẽ phải xem 1 trận chiến nhạt nhẽo như vầy chứ, giờ xem 2 anh em bọn họ phát hiện ra thứ gì đây này.

Còn người lặng lẽ âm thầm hoạt động nãy giờ kia vẫn chưa phát giác ra mình đã bị phát hiện. Một thân ảnh nam tóc đen đứng nấp sau chồng xe ung dung quan sát diễn biến của trận đấu, tay sờ sờ lên chiếc nhẫn màu xanh ngọc ở ngón cái, ánh mắt giáo giác đi tìm 1 bóng người.

-End chương 35-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top