Chương 19

"Cậu muốn nói chuyện gì"

Đứng ở trong 1 con hẻm nhỏ gần nhà Sano, cả 2 mặt đối mặt trầm lặng nhìn nhau, Izana vẫn giữ tư thế tay đút túi quần gương mặt vô cảm nhìn Rey, nghe đối phương lên tiếng hỏi mình thì hắn ta cũng từ từ nói.

"Kozume Mariko, 18 tuổi,là học sinh cao học trường Aoyama, từ năm 7 tuổi được gia đình Kozume nhận nuôi và chung sống ở ngôi nhà tại Shibuya, trước tới nay vẫn sống ở đây không hề di chuyển đi đâu".

Rey:"...?"

Gì vậy cha nội??

Izana:"Vậy trước đây cô nói mình vừa quay trở về là sao, trong khi cô đã ở đây từ đó tới giờ"

Ngưng 1 lúc, đôi mắt tím phong lang sắc bén nhìn thẳng vào Rey:"Cô thật sự là ai".

Không gian lại tiếp tục rơi vào im lặng, vẫn gương mặt bình tĩnh không biểu sắc thái nào, đôi mắt nâu đối diện với đôi mắt tím, cả 2 cứ đứng đó im lặng mà nhìn nhau.

Lúc này cô mới ồ lên rồi thầm cười khúc khích :"Không phải trước đây tôi đã nói rồi hay sao".

Không gian đang im lặng bị phá vỡ bởi điệu cười tinh nghịch nhỏ nhẹ phát ra từ phía người con gái tóc đen, Izana khó hiểu nhìn Rey đang im lặng bỗng nhiên lại bật cười, 1 cách khẽ khàng với 1 âm thanh dịu tai.

Nhìn người vẫn chưa hiểu ra gì trước mặt mình,Rey nhẹ giọng nói:"Tôi đã kể rằng mình đã từng rơi vào tuyệt vọng rồi tự đóng nhốt linh hồn của mình lại"

Nghe những gì cô vừa nói, Izana trố mắt nhìn Rey, trong đầu hắn hàng loạt kí ức vào ngày hôm đó ùa về,từng lời nói từng biểu cảm của người trước mặt hiện rõ, 1 giọng nữ trầm vang lên trong đầu hắn.

"...Tôi rơi vào suy sụp suốt ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng ,không ăn không uống và cũng không nói chuyện với họ, để rồi tới lúc cơ thể không còn chịu đừng được nữa thì tôi rơi vào hôn mê.."

"...ngay từ khoảng khắc tỉnh dậy tôi tôi đã thành công đóng giữ linh hồn của mình lại,chỉ còn là 1 cái xác mặc sự đời mà sống.."

"..Lại một lần nữa ba mẹ và anh trai của tôi, cả 3 ng lại đưa tay ra kéo tôi thoát khỏi vực sâu do chính bản thân mình tạo ra, giúp tôi lại lần nữa đón nhận thế giới, lại lần nữa được sống hạnh phúc..."

Khẽ nuốt nước bọt nhìn người con gái vẫn đang nở nụ cười trên mặt, hắn vẫn không hiểu 1 người trải qua bao nhiêu chuyện như thế mà vẫn có thể nở 1 nụ cười bình thản như vậy, rốt cuộc cái con người trước mắt hắn là gì đây chứ.

Mặc cho người con trai đứng đối diện đã nghĩ cô thành dạng gì, Rey vẫn trầm lặng nhìn Izana rồi tiếp tục nói:"Cái câu nói tôi vừa quay trở về ý chỉ linh hồn tôi đã chính thức thoát khỏi vực tối đó mà trở về với thực tại này"

Linh hồn chính của cơ thể này đã giải thoát rồi linh hồn mình đã nhập vào mà tiếp tục vận hành, cũng đâu tính là nói dối đâu ha.

Rey lại nhẹ giọng nói:"Tôi không nói dối cậu làm gì đâu, tôi chỉ là 1 học sinh bình thường thì có thể làm được gì cơ chứ".

Đúng vậy Kozume Mariko chỉ là 1 học sinh bình thường, còn cô mới là người bất thường. Không hề nói dối.

"Vậy chuyện cậu muốn nói chỉ nhiêu đây thôi sao"

Nhìn người tóc trắng trầm ngâm im lặng trước mặt mình, có vẻ tên này đã được thuyết phục hoàn toàn rồi chăng.

"Bây giờ câu đã hạnh phúc rồi nhỉ"

Hạnh phúc sao.

"Hãy trân trọng mọi thứ bây giờ, cô độc đáng sợ lắm"

Cô độc. Đáng sợ thật.

Izana hắn ghét phải luôn 1 mình, luôn phải cô độc, hắn khao khát được thứ hạnh phúc gia đình này, và giờ đây hắn từ 1 con người không có thứ gì, chỉ sau 1 đêm hắn đã có tất cả, hắn không còn phải cô độc nữa, hắn đã có gia đình, có niềm vui, có ấm áp. Hắn trân trọng thứ tình cảm hiện tại này.

Cảm thấy không còn gì để nói nữa,Rey quay lưng rời đi để lại tên tóc trắng vẫn đang đứng trầm ngâm:"Thôi trễ rồi, tôi phải về đây, tạm biệt"

Bước được vài bước, từ phía sau cô 1 âm thanh nhỏ được phát ra, tưởng chừng sẽ không nghe thấy được nhưng trong cái không gian im ắng này, câu nói đó lại rõ hơn bao giờ hết.

"..cảm ơn.."

Rey:"...??"

Khoan mình có nghe nhầm không đấy. Cái tên vua độc tài kia vừa cảm ơn mình sao???

Quay lưng lại nhìn người phía sau, tên đó vậy mà đang bày ra bộ dạng lúng túng quay đầu ra phía khác mà không dám nhìn thẳng vào cô, giọng nói khàn đặc đó lại vang lên

"..vì đã nói chuyện với tôi.."

Ồ ra là muốn cảm ơn vụ ở bệnh viện sao.

Nở 1 nụ cười tươi nhìn Izana cái tên đang bối rối trước mặt mình:"Ừm không có gì đâu"

Ngay sau đó Rey cũng quay lưng rồi rời đi và trở về nhà của mình.

.
.
.

*Xoạch*

Mở cửa lớp học, cô thắc mắc đón nhận những cái ánh mắt lo lắng và sợ sệt từ mọi người trong lớp này.

Rey:"....??"

Ủa sao vậy?

Bỏ qua mọi ánh mắt phức tạp từ mọi người, Rey từng bước tiến về bàn học của mình mà cất cặp.

*Cho gọi trò Kozume Mariko của lớp 3-C, mau chóng tới phòng giáo viên ngay lập tức. Nhắc lại lần 2, cho gọi trò Kozume Mariko của lớp 3-C, mau chóng tới phòng giáo viên ngay lập tức*

Ngồi chưa kịp ấm mông thì đã bị tiếng gọi từ loa thông báo trường làm phiền, Rey đầy hoang mang rời khỏi chỗ ngồi mà từ từ đi tới phòng giáo viên.

Quái lạ có chuyện gì thế nhỉ.

Đứng trước cửa phòng giáo viên, cô gõ nhẹ cửa 3 cái rồi lên giọng hỏi:"Em là Kozume Mariko đây ạ"

Ngay sau đó 1 giọng nữ trung niên cất lên:"Vào đi".

Mở cửa bước vào phòng giáo viên, nơi đây đang có 1 nhóm người ăn mặt sang trọng đang ngồi trên chiếc ghế sofa dùng 1 ánh mắt căm ghét mà hướng về phía Rey, trên mặt ai ai cũng nhăn nhó tức giận, đứng bên cạnh là người cô giáo chủ nhiệm của lớp cô đang cười giả lả mà rót trà tiếp những vị khách đó

Vừa thấy Rey, 1 người đàn bà trung niên lớn giọng hỏi:"Mày là Kozume Mariko"

Tuy khó hiểu trước ánh nhìn của những người này, Rey cũng thuận miệng trả lời lại:"Vâng"

Tai có vấn đề ha gì, nãy đi vô đã giới thiệu tên rồi còn hỏi gì nữa?? Phong thái của người giàu chăng.

Người đàn bà đó đùng đùng tiến tới giơ thẳng tay tát mạnh vào mặt của Rey rồi lớn tiếng chửi mắng:"Cái con khốn chết tiệt này".

*Chát*

Tiếng chát oanh liệt vang lên, gương mặt của thiếu nữ lệch hẳn sang 1 bên, những lọn tóc mái bay tứ tung theo quán tính, trên khuôn mặt trắng nõn nà hằng lên 1 vệt đỏ chói mắt.

Aaa con mụ điên này.

Cả gương mặt đang cười cũng sầm xuống, chầm chậm quay đầu ngước nhìn người đàn bà trước mặt, ánh mắt tràn ngập sự giết chóc khiến đối phương nhìn vào cũng phải giật mình, nhưng trong 1 cái chớp mắt đôi mắt nâu đó tức khắc đỏ lên từng giọt nước mắt từ từ lăn dài trên khuôn mặt nhỏ rồi nức nở khóc.

"Tại sao cô lại đánh con chứ"

Nhìn người con gái nhỏ bé vô dụng đang khóc trước mặt mình làm cho người đàn bà đó hoàng hồn trở lại nghĩ rằng cái cảm giác ớn lạnh khi nãy chỉ là nhầm lẫn. Bà ta tiếp tục gằng giọng mà chửi Rey:

"Mày đừng có ở đó mà giả bộ, mày xem mày đã làm con tao thành ra nông nổi gì kia kìa"

Giờ đây Rey mới để ý tới đám người băng bó đầy mình đang ngồi đanh mặt ở 1 bên.

Ồ đám nít ranh báo đời đây mà.

Là những tên hôm qua bị cô đánh, xem tình hình của bọn chúng thì coi nào, nhìn tên nào tên nấy cũng băng bó đầy mình. Quái thật, thằng con trai tay bó bột thì không nói, sao 4 con còn lại cúng bó tay bó chân là sao, cô chỉ bẻ tay 1 thằng thôi mà.

Cô chị đại khi vừa được chú ý đến liền cao giọng nói:"Chính nó đó mẹ, là nó kêu người ta đến đánh tụi con"

Rey:"...?"

Ủa gì má??

Mấy cô đàn em ngồi bên cạnh cũng không vừa:" Đúng vậy đúng vậy, đám người đó đánh con đau lắm"

Rey:"...??"

Mô phật

Nghe con gái của mình than khổ như vậy mấy bà mẹ còn lại cũng không yên phận ngồi yên nữa mà đã sồn sồn lên bắt đầu gằng giọng chửi bới cô.

Người cô giáo đứng bên cạnh vội lên tiếng làm dịu cơn giận của mấy vụ phụ huynh:"Mấy chị cứ bình tĩnh để em giải quyết cho ạ".

Rồi sau đó quay sang trừng mắt với Rey mà đanh giọng hỏi:"Em mau giải thích chuyện này cho tôi nhanh"

Trên mặt vẫn lấm tấm nước mắt nhìn cô giáo của mình rồi hoang mang hỏi lại :"Giải thích gì ạ, em đâu có làm gì đâu"

Người cô giáo gằng giọng lên:"Đừng có chối, nhân chứng đằng đằng ở đây mà em nói em không làm gì là sao"

Rey:"...??"

Bà ta còn không thèm coi rõ sự việc mà đã đinh ninh mình là kẻ sai luôn rồi kìa, công minh ghê.

Rey với chất giọng nghẹn ngào ất ức nhìn cô giáo:"Nh-nhưng cô ơi, hôm qua chính mấy bạn đó đã gọi em đi mà, cô có thể hỏi các bạn trong lớp đấy ạ"

Người cô giáo khẽ khựng lại 1 chút nhưng sau đó cũng lớn tiếng nói:" Tôi không quan tâm, bằng chứng rành rành đó rồi em tính giải thích cho mấy vết thương đó như thế nào"

"Tôi đã liên hệ với người nhà của em rồi, em đứng đó liệu mà tự ngẫm lại lỗi sai của mình đi"

Rey:"....-_-.?"

Cái đồ lỗ tai cây

*Xoạch*

"Riko-chan"

"Con gái"

Không lâu sau đó gia đình Mariko cũng đã đến, tiếng mở cửa vừa cất lên hàng loạt tên gọi được phát ra, cả ông bà Kozume và người anh trai Akira cũng đến.

Bà Kozume vội vàng chạy đến bên cạnh Rey hỏi hang:"Riko-chan con không sao chứ, ôi trời mặt của con đỏ hết lên rồi,là ai đánh con".

Người đàn bà vừa nãy ra tay đánh Rey ngồi chễm chệ trên ghê cất tiếng:"Là tôi đấy, con gái bà không ra gì nên tôi thay mặt bà dạy lại thôi, không cần cảm ơn"

Gương mặt đang hoảng loạn lo lắng nhìn con gái mình tức khắc sầm lại, bà Kozume quay qua nhìn người đàn bà vừa nói kia nở 1 nụ cười thân thiện rồi từ từ tiến đến, người đàn bà thắc mắc nhìn bà Kozume đang dần dần tiến về phía mình, đột nhiên bà Kozume giao tay lên rồi sau đó 1 tiếng chát oanh liệt.

*Chát*

Người đàn bà trố mắt ngỡ ngàng nhìn bà Kozume:"Cô cô vừa làm cái gì đó"

Đúng vậy, mẹ của Rey đã tát 1 cú thật khắm lên mặt người đàn bà kia.

Ồ lên 1 tiếng như vẻ bất ngờ, bà Kozume nói:"Ôi trời, xin lỗi nha tôi nhìn nhầm thành 1 con heo nái đang ụt ịt đó mà, tôi lỡ tay thôi chắc vị phu nhân đây không tính toán đâu nhỉ"

Nói xong bà Kozume cũng quay lại đứng bên cạnh Rey mà nhẹ nhàng vuốt lên phần má đỏ ửng của cô.

Akira đứng bên cạnh nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng,phong thái uy nghiêm của 1 vị luật sư nỗi tiếng đè nén cái ý định muốn lao lên ra tay đánh người của đàn bà kia khiến bà ta yên phận hậm hực ngồi trên ghế:

"Vậy cho tôi hỏi Mariko nhà tôi đã làm gì ạ"

Bà ta hậm hực trả lời:"Con bé đó đã kêu người tới đánh con của chúng tôi"

Nhìn qua đám người đang băng bó ngồi ở gốc kia, Akira quay lại nhẹ giọng hỏi:"Riko-chan có đúng như họ nói không"

Đôi mắt vẫn còn chút ửng hồng nhìn Akira:"Dạ không có ạ"

Bàn tay đặt lên đầu Rey xoa nhẹ an ủi cô rồi lại quay về hướng đám người phụ huynh kia:"Như mấy người đã nghe, con bé không làm gì cả, nếu mấy người còn cố ý buộc tội con bé thì cho tôi xem bằng chứng. Bằng chứng con bé gọi người đánh con của mấy cô"

Gương mặt thì cười nhưng ánh mắt thì không, nhìn vào những vị phụ huynh kia rồi nói tiếp:"Nếu không có bằng chứng thuyết phục thì chúng tôi sẽ kiện mấy người vì tội vu khống và phỉ bán người khác, thêm cả tội cố ý hành hung người vô tội"

Ngay lúc này tất cả các bà mẹ của đám bắt nạt bắt đầu ấp úng và bối rối,nhưng vẫn có người cứng đầu mà cãi lại:"Nhưng con của chúng tôi đã bị đánh thành ra như thế, cậu tính giải thích như thế nào"

Anh Akira khẽ nhướng mày, khí thế cao cao tại thượng không khuất phục ai :"Ai biết được con của mấy cô kiếm chuyện với người ta rồi bị đánh thì sao, thấy con bé nhà tôi hiền lành nên quay ra đổ tội"

Trong phòng giờ đây nồng mùi thuốc súng, không ai thua kém ai, cứ thê sđứng trừng mắt mà nhìn nhau.

*Cộc cộc*

1 tiếng gõ cửa vang lên

"Dạ thưa cô em là Hatashi Fuju lớp trưởng lớp 3-C, em có việc cần nói ạ"

Hửm cậu bạn tốt bụng đến đây làm gì thế.

Lúc sau Hatashi Fuju cũng từ từ bước vào phòng, khẽ cúi đầu chào mọi người rồi cậu bắng đầu nói:"Về sự việc của các bạn và Kozume-san, em có thể làm chứng cho Kozume-san là người vô tội ạ"

-End chap 19-

































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top