Chap 3
"Đã lấy nhiều chọi ít ,lại còn dùng vũ khí,không thấy mình hèn sao?"-Đàn anh đấy nói.
"Hả?"-thằng béo nói.
"Mày là thằng quái nào thế"-Vẫn là thằng đấy.
"Tên mọt sách"-Người bạn cùng lớp vừa bị tẩn nói.
"À,tôi gửi thư đi rồi"-Đàn anh đấy.
"Cảm ơn nhé"-Đàn anh nói part 2.
"Có nghe tao nói gì không đấy?"-Thằng béo vừa cầm cổ áo người đàn anh rồi quát.
--------------------------
Quay trở lại chỗ Yuriko.
"Có cần cứu ảnh không?"
"Không cần đâu cô cứ xem thì sẽ biết"-Saki nói.
"Hả tại sao,nhỡ đâu anh đấy bị đánh thì sao?"
"Giờ kể cả cậu ra đấy thì cũng chẳng giúp được gì đâu"-Rin
"Cũng có lí.Nhưng còn anh đấy?"
"Nhìn kìa"-Saki.
Em ngó ra nhìn trước mặt em là cả một đống người nằm liệt dưới đất.
"Đội trưởng phân đội 1,băng Tokyo Manji"-Anh đấy nói.
"Baji Keisuke đây!"-Đàn anh mọt sách nói.
"Nghe thấy gì không?"-Em nói nhỏ.
"Có nghe rất rõ"-Rin nói.
"Chết rồi hôm nay tôi lỡ va chúng vào người anh ấy.Giờ tôi sợ quá ;-;"
Cuộc nói chuyện khá lâu giữa Yuriko và 2 linh hồn ,trong lúc đấy ngoài kia.
"Chifuyu....có thích ăn Peyoung không?"-Đàn anh mọt sách.
"Ế....a"-Người bạn cùng lớp vẫn ngạc nhiên.
Reng...reng...reng.Một tiếng chuông điện thoại vang lên trong thời điểm không thích hợp cho lắm.
'Oh shit ;-; ăn cứt rồi'-Yuriko.
"Này ai đang ở đây đấy"-Người bạn cùng lớp hỏi.Rồi cả hai người dần dần đến chỗ có chuông điện thoại.
'Giờ sao'-Yuriko hoảng loạng.
"Bình tĩnh đi ,rồi đứng dậy"-Saki
Em nghe vậy đứng dậy.
"Và ....CHẠY!!"-Saki .
Em chạy như điên đi trốn.Nhưng đời không như là mơ.Mới chạy tí thì từ đâu ra có một cục đá ở đường làm em ngã đập mặt xuống đường.
"Ặc...đau quá!"-Em ngồi dậy xoa mặt nói.
"Trông đau thật"-Người bạn học cùng lớp nói.
Do đột nhiên có tiếng nói,em giật mình lấy chân đá thẳng vào bụng người phát ra tiếng nói.Cú đấy nhẹ lắm vì em là con gái mà '-'.
"Ặc...khoan nó chẳng đau tí nào"
Em quay lại,trước mặt em là người bạn giang hồ cùng lớp với vị đàn anh giang hồ chả vờ học sinh.
"Này sao em lại ở đây?"-Đàn anh hỏi.
"Điên hay sao vậy thì đi về nhà chứ chẳng lẽ đi học"
"Ờ ha"-Vị đàn anh ngạc nhiên nói.
'Đm sao trông anh có vẻ thông minh khi lần mình gặp mà giờ như mấy thằng không có tí kiến thức gì nhể'
"Khoan nhìn cậu quen lắm"-Cậu bạn cùng lớp nói.
"Quen là phải rồi vì tôi học cùng lớp với cậu đấy"
"Hả?cùng lớp á,sao tôi không iết nhể?"-Cậu bạn thắc mắc.
Em nghe đến đây mặt liền tối sầm lại.Phải ai mà biết được sự tồn tại của cô cơ chứ.
"Này cậu ổn chứ?"-Cậu bạn cùng lớp thấy không khí thay đổi liền hỏi.
"Không có gì ,thôi tôi phải về đây"-Em nói với bản mặt vẫn tối sầm.
Em đứng dậy với dôi chân bị chảy máu,em liền chạy đi.
"Ủa mình làm gì sai sao?"-Cậu bạn vẫn chưa hiểu gì lắm.
"Hình như làm người ta buồn rồi đấy"-Vị đàn anh nói,rồi nhìn bóng lưng đang chạy về trông nó đơn độc thật.
"Hả em làm cậu đấy buồn?"-Cậu bạn ngạc nhiên.
"Ừ mai đi xin lỗi người ta đi nhá"-Vị đàn anh.
"Em sẽ thử"-Câu bạn.
"Giờ đi ăn Peyoung thôi Chifuyu"-Vị đàn anh.
---------------------------------------------------------------
xin lỗi vì nó ngắn quá =((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top