Chap 1: Bác sĩ
Tôi là một vị bác sĩ trẻ tuổi. Samatha Melody là tên tôi , mọi người thường gọi tôi là thiên thần không cánh bởi vì khi có bất cứ một ca phẫu thuật gần như không thành công thì tôi sẽ xuất hiện ,sau đó tôi sẽ tự tay mình lấy lại bệnh nhân từ tay thần chết .Tôi cũng chẳng quan tâm mấy tại tôi coi đây chỉ là một biệt danh làm chính bản thân mình được càng nhiều sự ghét bỏ và ganh tị của ai kia thôi.
Và một ngày đẹp trời ,tôi nhận được tin rằng có một ca phẫu thuật cần tới sự giúp đỡ của tôi .Tôi đã chạy thật nhanh đến đó ,khi đến ngay trước phòng phẫu thuật ,một người đàn ông lớn tuổi chạy đến trước mặt tôi cầu xin tôi sẽ cứu được cháu của ông ấy :
"Xin cháu...cứ...cứu đứa cháu này của ông đi...ông sẽ biết ơn cháu suốt đời...hic..hic..."
Giọng ông ấy có chút nghẹn ngào , tôi là một đứa nội tâm nên liền đồng ý:
"Vâng , cháu sẽ cố gắng hết sức , xin cụ đừng lo ạ"
Sau vài tiếng chật vật , tôi mừng rỡ chạy ra khỏi phòng bệnh ,đích thân tôi sẽ thông báo cho người nhà bệnh nhân.
Thấy vẻ mặt có vẻ vui mừng của tôi ,cả ông cụ và một cô bé tóc vàng đều nhảy cẫng lên vui sướng , nước mắt cứ chảy không ngừng .Nhìn cảnh gia đình ôm nhau khóc ,tôi chợt nhìn thấy có một cậu bé đứng nép sau bức tường .Vì tò mò nên tôi đã đi đến chào hỏi :
" Em không sao chứ cậu bé ?"
Tôi ngồi xuống bên cạnh câu bé đó , vừa vỗ về cậu rằng người anh trong phòng bệnh của cậu đã qua cơn nguy kịch.
Chợt cậu bé ấy nói :
" E..em là Sano Manjirou chị có thể gọi em là Mikey"
" Chị là Samatha Melody". Tôi chợt nở một nụ cười thật tươi
/////// ( chị ấy xinh quá).
Mikey nhìn chằm chằm tôi , má đỏ ửng lên trông cực kì đáng yêu .Như ko tự chủ được hành động ,tôi cắn vào má phải của cậu .Cái má đỏ ửng giờ lại càng đỏ hơn ,tôi lại hét lên :
" Áaaaaa , bé cưng đáng yêu quá đó" .Tôi hôn lên chiếc má đỏ ửng kia ,mặt lại vui vẻ trong khi đối phương lại ngượng chín mặt .
Đây là ý tưởng của tác giả
Vui lòng ko copy :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top