《 1 》 kẻ được chọn
Nguyễn Chi Anh một cô gái ngoại trừ cái nhan sắc đẹp nghiên nước nghiên thành và cái thành tích học tập phải nói là đỉnh của chóp thì cô chẳng còn gì khác. Thật đấy!
Sinh ra trong gia đình bình thường, từ nhỏ là con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác Hồ với việc thuộc 5 điều bác Hồ dạy và thành tích học tập rất giỏi, giấy khen đem đi treo khắp phòng, con cưng của giáo viên, lúc đi học thì cái gì cũng biết. Giờ đây cô là sinh viên ngành Mĩ thuật Công Nghiệp, Anh vẽ rất giỏi và hát cũng giỏi, từ nhỏ đã đam mê vẽ và rồi sau này thi vào Đại học mĩ thuật công nghiệp.
.
.
.
Hôm nay! Trời đẹp chim hót líu lo trên cành, bầu trời tươi xanh không một đám mây đen nhưng tại sao Anh lại không có ý tưởng vẽ? Là do ông trời à? Cô ngồi gục ngoài ban công với tờ giấy phác thảo trên tay đầu thì đã rối bù lên vì không tìm ra ý tưởng. Mĩ nữ buồn lắm chứ ngày mai thứ 2 là hạn nộp bài đến nơi rồi mà còn chưa vẽ xong tranh, deadline dí sấp mặt rồi mà còn chưa làm gì...
- " Aaaaaaa! "_ Anh hét lớn đầy khó chịu nhưng khi nhận ra rằng hàng xóm láng giền đang nhìn thì cô chạy ngược vào trong nhà trốn. Ta nói nó nhục!
Ngồi trong căn phòng bày bừa bởi màu vẽ và giấy bút cô cảm thấy thật khó chịu muốn làm gì đó mà lười lắm chẳng muốn làm. Thôi thì đi đọc truyện để giảm sì trét vậy :/ ngồi nhìn cái laptop đã cũ kia load truyện mà cô muốn đập nó ghê á. Cái máy tính này chắc cho vào viện bảo tàng được rồi đó.
- " load xong rồi! "_ cô vui mừng đập cái máy rồi cắm đầu vào đọc truyện manga.
.
.
.
.
- " Ema ưi kéo Draken về đi~~~ "_ Anh tay cầm khăn giấy dậm dậm nước mắt rồi xì mũi. Đọc xong chap 222 mà trầm kẻm bà nó luôn rồi. Hôm nay cô quyết tâm sẽ vứt sự trầm kẻm này vào thùng rác và đi ngủ.
Và thế là Anh đã ngủ một lèo đến 4 giờ chiều. Mờ màng quớ lấy cái đồng hồ thì đã 4 giờ rưỡi chiều từ lúc nào chẳng hay, Anh vội vã chạy đi dọn dẹp nhà cửa rồi tắm rửa sạch sẽ, xong xuôi cô xuống nhà ăn tối vì đã nấu cơm từ sáng cũng may là chụy có bấm nút nồi cơm không thì nhịn đói mất :') ngồi trên cái bàn nho nhỏ trước mặt là tivi và đồ ăn Anh chỉ biết bật một cái gì đó để xem cho đỡ chán thôi, không khí thật có chút gì đó lạnh lẽo và yên ắng dù bây giờ đang là giữa hè... Anh vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ lúc 4 tuổi được hai ông bà già nhận nuôi nhưng chẳng lâu sau cũng chết nên Anh đã phải tự lập từ sớm.
Ăn xong bữa cơm cô dọn bát dĩa và để luôn trong bồn không thèm rửa lười quá, cô nằm trên phòng vừa cày Attach On Titan vừa ăn poki socola hôm bữa đọc bộ kia xong nghỉ ăng poki dâu luôn ấy. Coi đến tầm 9 giờ 45 thì đã thấy buồn ngủ nên chị cũng nhanh tay nhanh chân thu dọn chỗ ngủ, chị thoải mái nằm trên chiếc giường với tông màu vàng và tím mà lăn lộn trên đó, ai bảo nệm êm quá chi. Từ từ cô cũng chìm vào giất ngủ.
.
.
.
.
Một ánh sáng chợt lóe lên làm chói mắt Anh, chị từ từ mở mắt ra xem thì khung cảnh của nơi chị đứng là đâu vậy? Trên một đám mây xung quanh là bầu trời xanh trước mặt là một cái cầu thang ở trên đỉnh đang phát ra một thứ ánh sáng chói mắt, ánh sáng của Đảng à??? Chị không muốn đi lên nhưng cứ như có một thế lực vô hình thúc đẩy chị tiến về phía trước và chị cứ thế bước lên từng bật thang và khi nhận ra thì chị đã ở trên đỉnh từ bao giờ. Trước mắt chị là một thực thể đáng sợ với một con mắt to lơi lững, xung quanh là những cái cánh đang liên tục đập lên xuống để giữ nó lơ lững giữa không trung, trên mỗi đôi cánh có từ hai đến ba con mắt đang nhìn nó.
Bạn nghĩ nó là gì? Quái vật? Không, là thiên sứ đấy. Thiên sứ chính hiệu.
- " Áaaaaa! "_ chị khóc thét lùi lại đằng sau đến nỗi sắp rơi xuống mấy bậc thang. Chị biết rằng thiên sứ sẽ không bao giờ đẹp như tưởng tượng của con người nhưng mà thấy tận mắt thì hãi thật đấy. * ai không biết thiên sú nhìn ra sao thì lên gg nha *
Thứ thực thể đó lơ lửng chẳng nói gì cứ nhìn chằm chằm vào Anh khiến mặt nó toát mồ hôi hột sợ hãi.
- " Ngài...gọi tôi đến đây... làm gì...? Tôi chết rồi à? "_ chị ngập ngừng có vẻ sắp ngất rồi.
- " Ta có sứ mệnh cho giao cho ngươi. "_ giọng nói thực thể ấy trầm và vang khá đáng sợ vì nó còn chẳng có miệng!
- " Sứ mệnh? Mà sao lại là tôi? "_ chị hoan mang. Rõ chị là người bình thường và có cuộc sống nhàm chán đến phác khiếp thế đếch nào lại bị thiên sứ chọn để làm sứ mệnh gì đó???
- " Đó là cứu người. Còn tại sao là ngươi bởi vì ngươi xứng đáng. "_ thực thể đó lại nói và bay lơ lửng.
- " Cứu ai? "
- " Những nhân vật giả tưởng để họ có cái kết đẹp. Không ai được chết. "
- " Nhân vật ảo tưởng? Mà ai cơ? Mà tại sao? "_ hàng vạn câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu chị.
- " Trong tokyo revengers. Còn tại sao à? Vì nhiều tên phàm trần đòi đốt nhà tác giả nên lở mốt cháy nhà nữa thì nguy to đấy. "
- " Hừmmm... ngài nói có lý! Nhưng mà tôi thể lực yếu xìu trói gà còn không chặc thì làm sao cứu được? "_ chị không khỏi thắc mắc.
Chi Anh từ nhỏ đã là một đứa trẻ yếu ớt chạy hai vòng quanh sân nhà đã thở dốc, bao tử yếu, dị ứng đồ cay và nóng, thể lực chẳng bằng một đứa nhóc lớp 7, trói gà không chặc thì nói gì đến đánh đấm hơn nữa ở thế giới ấy giang hồ còn chơi súng, đạn với kiếm thì sao nó sống quá 1 ngày được?
- " Đừng lo, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi sẽ được bất tử. Nếu cứu hết mọi người ngươi sẽ được ở nơi đó đến cuối đời. "
- " Thành giao! "_ chị giơ ngón cái. Trong lòng hạnh phúc không thôi. Sắp gặp chồng rồi vui lên nào!
Trước mắt chị là một cái hố to đang lóe sáng như mời gọi khiến chị chẳng chịu được mà nhảy xuống, phía bên kia là thế giới ảo mà cô hằng mơ ước được đến đó giờ thì hay rồi ước mơ thành hiện thực rồi!
--------------- Ở tương lai nào đó ----------------
- " Shichin làm gì đó? "_ một cậu trai với mái tóc đen nhìn cô.
- " Hả? Đang lau đàn. "
- " Chơi cho tớ nghe đi. "
- " Rồi. "_ cô nhẹ xoa đầu cậu trai kia.
Tiếng đàn guitar êm diệu vang lên cùng những lời hát ngọt ngào của Akagi làm người nghe thấy thật thoải mái như thể giúp họ rũ bỏ được những phiền muộn trong người.
------------- End chương 1 ----
Hãy bình chọn để tui có động lực viết đi các bác🥺
Số từ: 1317 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top