A hug

POV : Cả hai đều đặt đối phương ở trong lòng nhưng lại không hề nhận ra điều ấy🥴💖

Izana thở hắt ra, lặng nhìn hơi thở cuộn thành khói tan dần vào trong không khí.

Cái lạnh thấu xương này khiến Izana thấy không dễ chịu mấy, với cuộc sống nay đây mai đó thì hắn và Kakuchou thường không có nhiều tiền để mua những vật dụng cần thiết để giữ ấm cho bản thân trong mùa đông. Căn nhà hoang bốn bề gió lùa với mấy tấm đệm cũ kĩ, cáu bẩn chưa bao giờ là tốt cả dù Kakuchou luôn dành những chỗ sạch nhất cho hắn, chấp nhận nằm ngủ trên nền nhà lạnh băng với cái ga giường cũ nát đắp trên người.

"Izana !"

Vừa nghĩ tới đã về rồi.

Kakuchou khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh nhưng vẫn cười toe toét trông thật ngu ngốc, hai tay ôm một cốc giấy đựng thứ gì đó có vẻ nóng hổi với từng làn khói trắng bốc lên đang chạy về phía Izana. Gã trai vốn cao hơn hắn cả cái đầu lại cúi hẳn người xuống dúi cái cốc vào tay hắn. Izana thuận theo nhìn xuống, là một cốc cacao nóng, thơm với màu nâu sóng sánh như bọt biển. Thời tiết này mà uống cacao thì tuyệt đấy, nó sẽ sưởi ấm cả trái tim cằn cỗi lẫn cơ thể đang lạnh giá của bạn, cacao nóng và hơi đắng, trực tiếp chảy xuống dạ dày và sưởi ấm mọi ngóc ngách trên cơ thể, mới nghĩ đến thôi đã thấy muốn thưởng thức ngay rồi. Izana đưa chiếc cốc kề lên miệng, nhẹ nhàng uống một ngụm.

Cái đắng nhẹ của cacao pha lẫn chút ngọt khó mà nhận ra, hơi ấm tỏa ra trong khoang miệng, theo dòng nước mà trôi thẳng xuống dạ dày, ấm đến tận tim. Izana khẽ liếm môi, ngon thật. Hoặc có lẽ là do Kakuchou mua về đã khiến cốc cacao ngọt hơn chăng ? Izana nghĩ vậy và quyết định cho nó là như thế. Chỉ cần là đồ Kakuchou mua về, hắn sẽ cảm thấy nó rất là ngon, hẳn Kakuchou rất biết cách chọn lựa đồ ăn phù hợp khẩu vị của hắn.

Kakuchou đứng im nhìn Izana uống được một nửa cốc cacao thì dừng lại. Izana chìa tay đưa cho gã, ý bảo Kakuchou cùng uống. Gã cầm lấy thật cẩn thận bằng cả hai tay, nâng niu nó như một món quà nhỏ và giơ lên uống cạn.

Đắng, và nóng. Cacao nóng tràn vào miệng, vị đắng len lỏi tới từng kẻ răng và nóng rực khiến cho lưỡi Kakuchou như muốn phỏng luôn. Gã uống vội vàng quá, chẳng trách sao được khi gã lúng túng đến vậy. Izana thích thú quan sát phản ứng của Kakuchou, cố gắng để không cười ra tiếng khi thấy cậu ta đang khổ sở vì uống quá nhanh nhưng không dám nhổ toẹt ra. Kakuchou rất mạnh, Izana cũng vậy, nhưng khi ở cùng nhau, họ chỉ như hai người trẻ tuổi bình thường, tận hưởng những khoảnh khắc yên bình hiếm có.

Kakuchou sau khi vật lộn một lúc cũng đã cố gắng nuốt được hết xuống, gã thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao chỉ cần là đồ Izana đưa gã đều theo bản năng mà ăn hết, dù khó ăn tới cỡ nào. Vị vua của gã với khẩu vị lạ kì luôn khiến gã phải bối rối mỗi lần được cậu ấy chia sẻ mấy món cậu ấy thích. Gã chột dạ nhìn xuống Izana, thấy cậu đang mở to mắt nhìn gã, đôi mắt tím than bị che nửa bởi hàng mi dài trắng bạc, rất...rất xinh đẹp, đẹp hơn cả người mẫu trên mấy tạp chí người lớn mà họ lén đọc hồi nhỏ. Và gã đỏ mặt.

Izana đột ngột dang hai tay ra, với một giọng vừa như ra lệnh, vừa như làm nũng
"Kakuchou, tao lạnh !"
"Hả ? Vẫn lạnh á ? Thế để tao đi mua thêm cốc nữa.."
"Không phải thế" Izana nhăn nhó, hai cánh tay vẫn dang ra vẫy vẫy "Ôm tao đi"

Kakuchou vội vàng tiến đến ôm lấy Izana, khéo léo bọc cậu trai nhỏ thó trong chiếc áo khoác của bản thân và đặt cằm lên đầu cậu. Izana cũng vòng tay lên ôm lấy gã, quả nhiên lò sưởi tốt nhất mùa đông vẫn là Kakuchou, cực kì ấm áp, mà chẳng hiểu sao nhé, khi ôm Kakuchou hắn thấy bình yên lắm, giống như tất cả những gì ngoài kia đều không thể làm tổn thương tới hắn. Izana cảm tưởng như chỉ cần có Kakuchou ở đây, bản thân hắn sẽ chẳng cần lo sợ bất kì điều gì cả. Kakuchou sẽ không bao giờ bỏ hắn đi, vì Kakuchou chỉ thuộc về một mình hắn, Kakuchou trung thành với hắn hơn bất cứ ai.

Thật tốt khi có một người chỉ thuộc về riêng mình, không phải sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: