Chapter 3

Hôm nay anh bị đuổi ra khỏi nhà. Anh cay không? Cay chứ! Không cay anh đi bằng l*n cho mọi người coi.

Con mèo mất nết nhà hàng xóm làm bể cmn cái chậu cây yêu thích của ông Takeomi ngay lúc anh đi ngang qua. Chưa kịp làm mịe gì thì đã thấy ngay bản mặc đen như đít nồi của ông anh trai cùng cây chổi trên tay. Và giờ  anh đang đứng ở đây, bên ngoài dinh thự nhà Akashi sau một hồi bị rượt khắp nhà và ăn vài roi vào đít. Anh bị đuổi ra khỏi nhà vì mang cái danh phá hoại và đang xách vali đồ qua nhà thằng Takemichi xin ở ké. Ơ cơ mà thế đéo nào đang đi trên đường hai thằng lại gặp nhau, và trên tay Takemichi cũng là một vali đồ nữa.

- Ủa Haru?

- Michi?

- Sao mày xách vali đi vậy?!!!

- Đjt mọe câu đó tao hỏi mày mới đúng đó!!!

- Tao bị đuổi khỏi nhà do chơi ngu.

- Tao cũng bị đuổi khỏi nhà....

Hai thằng đứng đầy nhìn nhau, không ai nói gì cho đến khi có con chó đứng kế bên ị một bãi mới hoàn hồn.

- Rồi giờ mình đi đâu??! Cả hai đứa bị đuổi rồi!!- Sanzu la toáng lên.

- Mày nghĩ tao biết chắc??!

Nhưng bằng một cách thần thánh nào đó Mikey " vô tình" đi ngang qua.

- Ô Takemicchi!

- L-lại mày nữa!!!

Thấy Takemichi, Mikey liền nhào tới ôm ôm dụi dụi người kia cứ như lâu lắm rồi chưa gặp vậy mặc cho mọi sự kháng cự của Takemichi. Bỗng liếc mắt qua chỗ Sanzu, hình như hồi nãy nghe bảo bối mình gọi tên này là Haru? Vậy đây là người dám dành Takemicchi với mình à.

Ánh mắt thiếu niên trẻ dừng trên người chàng trai kia, bằng tuổi Takemichi thì có vẻ là nhỏ tuổi hơn anh nhỉ. Dung mạo cũng dễ nhìn đấy, nổi bật nhất có vẻ là mái tóc bạch kim cùng hàng mi cong và chiếc khẩu trang đen che đi nửa khuôn mặt nhưng cũng không che hết được vẻ đẹp của thiếu niên trước mắt.

- Sanzu, Sanzu Haruchiyo.

Đơn giản và không dài dòng, Sanzu đã cố ép giọng mình xuống để không run lên. Anh đách bao giờ muốn tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên vì anh thấy nó vô lý vl nhưng giờ anh lại yêu người ta như vậy đấy. Đúng là ghét của nào trời cho của đấy.

- Oh, tôi là Sano Manjiro, cậu có thể gọi là Mikey! Rất vui được gặp. Nah Takemicchi, hai người là gì của nhau vậy?

- A, là bạn thân thôi, có gì không vậy Mikey?

- Không, không có gì.

- Mà này tôi có nghe cậu nói sẽ cho bọn tôi qua nhà ở ké, thiệt không?

- Thiệt chứ! Nhưng mà cậu ta....*lầm bầm*

-Hả? Xin lỗi mày nói gì vậy nói to lên được không?

- Không! Không có gì!

-Vậy giờ đi luôn ha?

- Tùy hai người thôi.

Takemichi nhìn qua Sanzu.

-Đi chứ mày?

-Đi.

Và thế là nơi anh ở ké sắp tới sẽ là nhà Sano.

    ___________________________________

-Con về rồi đâyyyyyy!

Mikey kéo dài giọng khi bước vào sân nhà.

- A! Mikey!

Ema chạy ra đón anh mình.

- Thế, miso đâu anh?

-Hả, miso gì cơ?

Mikey, với bộ mặt không thể thản nhiên hơn, thốt ra một câu thản nhiên và bình thản đứng yên tại đó. Và với cái chảo rán trên tay, Ema nhẹ nhàng tán anh mình một cái vào đầu để lại một cục u nhỏ trên đấy.

- 20 phút, anh đi đến cửa hàng tạp hóa hết 20 phút chỉ để mua một ít miso và anh còn chả đem về dù chỉ là một hạt!

Và thật tình cờ, Takemichi đi ngang cửa hàng tạp hóa vào 15 phút trước.

- Nào nào Ema đừng nóng mà em anh đi mua đây.

Nói rồi Mikey chạy tót đi bỏ lại hai chàng trai trẻ đứng đấy

-Và hai anh là?

-Takemichi! Anh là Takemichi Hanagaki! Xin lỗi vì hơi đột ngột nhưng tụi anh bị đuổi ra khỏi nhà và Mikey đã dẫn bọn anh qua đây.

-Vâng, chào hai anh, hai anh là người đã cứu anh Shinichiro đúng không ạ?

-Đúng rồi em.

Nói rồi Ema quay sang Sanzu.

-Anh là Sanzu Haruchiyo , mong em chiếu cố.

-Vâng, mời hai anh vào nhà ạ, em sẽ đi nói với ông.

Cả hai bạn trẻ đều được cho ở lại trong một phòng trống và trải futon ngủ vào buổi tối.

-Anh về rồi đây!-Mikey nói một cách vội vã sau khi bước vào nhà

-Chào mừng anh, vậy miso đâu?

-Đây đây, anh đem về rồi đây.

-Anh làm mọi người chờ lâu quá đấy Mikey.

- Rồi rồi anh biết rồi.

- Anh ra phòng khách đợi đi em sẽ nấu xong bữa tối ngay thôi.

Khi bước ra phòng khách, Mikey chợt nhìn thấy Sanzu và Takemichi đang ngồi xem TV với nhau trên ghế sofa. Anh liền nắm lấy lưng ghế, lộn một vòng và ngồi vừa khít vào giữa hai người.

Tim sanzu đập bịch bịch.

Tim Takemichi đánh cái thịch.

-Mày làm cái đếch gì vậy Mikey?

-Tao chỉ muốn xem TV thôi.

-Mày bay từ đâu ra xong đáp gọn lỏn vào giữa hai đứa tụi tao và mày vẫn bình tĩnh vậy à??!

-Tao thích thế.

-Rồi lỡ đít mày không đáp lên ghế mà đáp lên đầu tao thì sao???

-Xời, làm sao mà có vụ đó được.

-...

Sanzu, mỹ nam câm nín ngồi nghe crush và bạn thân đấu khẩu.

-Này, mọi người ơi cơm nấu xong rồiiii.

Giọng Ema vọng ra từ trong bếp, nghe có cơm là mắt ba thằng sáng cả lên, nãy giờ đói muốn phờ người ra rồi.

-Này , chạy đua đến phòng bếp không?- Mikey đề nghị.

"Thôi trẻ trâu lắm mày"

Đó là ai nói chứ không phải hai đứa kia rồi.

-Oke chiến luôn bây- Sanzu trả lời và chạy trước.

-Ơ kìa thằng kia đừng có ăn gian-Takemichi chạy theo Sanzu.

Cả ba thằng chạy gần đến cửa bếp thì Sanzu vấp té.

- Á-

Rầm*

Cả ba đứa té đè lên nhau, dĩ nhiên đứa hưởng hết là Sanzu. Ema đứng kế bên chống nạnh nhìn ba thằng.

- Rồi chừng nào mấy anh mới giúp em bày chén dĩa ra bàn đây?

- Đây đây, để tụi anh phụ- Sanzu và Takemichi đồng thanh.

- Mà nè Mikey anh có thấy ông đâu không?

-Ông đang ở võ đường.

- Giờ này có ai học đâu, hay anh ra kêu ông dùm em đi.

- Được thôi.

- Mà nói mới để ý, hình như anh Shinichirou không có đây thì phải?- Sanzu nhìn xung quanh.

- Bữa nay anh ấy ngủ lại ở tiệm sửa xe nên không có nhà đâu ạ.

-Hi vọng không có thằng vào vô trộm xe tiệm ổng nữa.- Takemichi hơi nhăn mặt mà nói.

-Ờ, đợt trước mày bị đánh mà t cũng rén ĩa dùm mày.

-Má ơi nói chuyện thúi quá cha.

Sau khi ăn xong thì mọi người làm vài việc và chuẩn bị đi ngủ. Nhưng hai đứa vừa nằm xuống chưa kịp ngủ thì thằng cha Mikey lại xách gối và đứng trước mặt hai đứa.

-Á-*bụp*

Takemichi chưa kịp hét thì đã bị Mikey quăng gối vào mặt. Thấy thế Takemichi nắm cái gối chọi ngược lại Mikey nhưng lúc đang ném thì vô tình vả trúng mặt Sanzu đang ngồi kế bên. Sanzu cầm gối chọi vô đầu Takemichi. Cả ba đứa chọi gối với nhau cho đến khi ông Mansaku phải vô thét vào mặt tụi nó mới chịu đi ngủ, còn ông thì xách cổ Mikey lôi về lại phòng nó.

Và thế là hết một ngày tại nhà Sano

   _____________________________________

Ồ de dé de dè, tôi đã trở lại với bộ truyện xàm xí này rồi đây. Lí do tại sao tôi viết tiếp bộ này thì là vì tui không cần suy nghĩ quá nhiều khi viết nó vì vốn cái này là một câu chuyện tôi viết chơi chơi thôi. Vậy nên tôi có thể vứt não sang một bên. Vả lại tôi cũng muốn đu thuyền này nên viết vui vậy đók. Và cảm ơn nếu bạn đã chờ tui dài cả cổ để có được cái chap mới này ahihi mãi iu 😘.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top