Chapter 1
Sanzu Haruchiyo, hay Akashi Haruchiyo là một con chó điên, một con chó điên trung thành đã phải lòng "đức vua" của mình. Nhưng ít ai biết được, anh còn tương tư một kẻ khác, là Kurokawa Izana, anh trai không cùng huyết thống của "vua".
Phải nói anh đã thử nhiều cách tỏ tình "vua" nhưng ánh mắt của người chỉ hướng về một người duy nhất. Takemichi Hangaki, bạn thân anh, đó là điều dĩ nhiên nên anh không phản bác được, bản thân anh cũng quý Takemichi.
Còn về cách anh quen thằng bạn thân á? Xách đít lại đây Sanzu kể cho nghe :))))
Lúc anh đi trên đường thì anh bị đám lưu manh ( dĩ nhiên tụi nó yếu hơn anh nhưng thích lên mặt vì anh trông giống gái) chặn lại, mà lúc đó anh vừa bị ông anh vừa già vừa ế Takeomi ổng la nữa nên tức vờ lờ ra mà không có gì để xả giận. Nên việc nhìn thấy mấy bao cát tự dâng mình lên để anh đấm quả nhiên là một đặc ân rồi.
Cơ mà thế đéo nào có một thằng trẻ trou nào đó nó chui từ xó nào ra còn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân nữa, mà tức nhất là mỹ nhân kia là anh kìa.
- Này sao lại bắt nạt con gái vậy??!
Giọng thằng đó nghe đều đều nhưng vào tai anh, hai chữ CON GÁI nó như được nhấn mạnh và nó đã đổ thêm dầu vào lửa khiến cho anh đã giận còn giận hơn.
Và dĩ nhiên, anh tẩn cả bọn và cậu trai kia luôn. Tẩn xong sướng tay vờ lờ nên xách đít đi về. Ơ cơ mà anh đang muốn trốn khỏi cái nhà kia mà, giờ còn chỗ nào về không? KHÔNG.
Nhưng có vẻ Phật độ anh, thằng hồi nãy nó chạy đến nó xin lỗi anh và ngỏ ý mời anh ăn tối như một cách chuộc lỗi. Anh tranh thủ kể ra tình hình của mình và xin nó cho anh ở lại vài hôm... Ban đầu lúc nói ra anh còn sợ nó không đồng ý cơ ai dè nó gật đầu cái rụp luôn,người gì dễ tính vậy.
Và anh đã ở nhà nó mấy tuần chứ không phải vài hôm như tưởng tượng. Ban đầu cả hai còn ngại ngùng này nọ chứ sau này cả hai đứa như muốn mở cái rạp xiếc vậy. Và anh nhận ra Takemichi không hẳn là một người hay ngại ngùng và dễ thương như anh tưởng tượng. Và nó có cái sở thích đặc biệt anh phải né ra, đó là chọc chó. Anh không biết nó lấy cái đam mê đấy ở đâu nhưng anh thề là nó chơi ở cấp sư phụ cmn rồi. Nó chọn con chó nào không chọn nó phải chọn cho bằng được mấy con to mà chạy nhanh nữa. Có lần anh bị cạp vào mông và phải đi tiêm ngừa chó dại. Đjt mẹ mày Takemichi.
Chỉ có những người chơi chung với Takemichi 24/7 mới biết được hết tật xấu của cậu và việc Sanzu nằm trong số đó là việc ít ai ngờ đến nhất vì khi vào Touman anh chỉ đi theo "vua" và ít khi đi chơi với Takemichi. Ừ thì ít đi chơi nhưng không có nghĩa là không nói chuyện :)))). Nếu lâu lâu bạn mở điện thoại một trong hai đứa ra thì bạn sẽ ngạc nhiên vì họ nhắn với nhau khá nhiều, thấy gì hay hay là nhắn qua cho người kia liền.
Quay lại chủ đề chính, nói chung là từ khi quen thằng bạn chí cốt này thì Sanzu cũng đam mê chọc chó theo. Nên cứ lâu lâu hai người lại xách đít đi tìm con nào chọc cho vui. Và cũng nhờ cái đam mê đó mà Sanzu gặp được hắn, Kurokawa Izana.
Ừ thì hôm đó anh với thằng Takemichi đi ngang qua cái trại nào đó mà anh quên cmn là cái trại nào rồi thì đột nhiên nó quay qua anh.
- Ê mày hình như gác cổng của trại này có nuôi con chó dữ lắm á mày.
- Đù, đi coi thử coi.
Cái hai thằng núp ở chỗ hàng rào gần cổng, Takemichi thì khỏi nói rồi, nhìn xung quanh liền biết con chó đứng đâu liền, còn anh thì cứ mặc cho nó tìm mà nhìn vào trong. Lũ trẻ trong trại đang vây quanh một thứ gì đó, phóng tầm mắt xa lắm mới thấy được.
Một cậu trai với nước da ngâm đang đánh liên tục vào mặt của một đứa trẻ khác, người kia gần như đã ngất nhưng người phía trên không có dấu hiệu dừng lại. Lúc đó có một cậu bạn đi đến và lên tiếng nhắc nhở thì mới tặc lưỡi đứng lên. Nhưng cái làm anh để ý là cậu ta vẫn nở nụ cười từ đầu đến cuối, nụ cười nhìn vào đã thấy rợn người.
Bỗng, đôi mắt màu phong lan ấy va chạm với mắt anh. Linh tính mách bảo nếu còn ở đây lâu nữa sẽ có chuyện không ổn xảy ra nên anh tính quay qua lôi thằng Takemichi đi thì không thấy nó đâu. Người kia bắt đầu tiến đến gần hàng rào hơn và điều đấy làm anh sợ. Cái khí chất áp đảo đối phương rất giống với "vua" duy chỉ có điều là tên này đáng sợ hơn nhiều. Bỗng nhiên...
- Đcm!!! Chạy đi Haruchiyo!!!!!!!
Thề có thánh anh chưa bao giờ vui đến mức này khi gặp lại bản mặt hãm loz của thằng bạn thân, người kia cũng hơi khựng lại để nhìn xem có chuyện gì xảy ra.
Vui thì vui nhưng đến khi nhìn thấy con chó thì anh cũng phải xách dép lên chạy luôn.
- Đm mày Takemichi, chọc con nào đéo chọc đi chọc Pit Bull!!!!!
Sanzu vừa chạy vừa la, Takemichi đang chạy phía sau vẫn cứ kêu tới.
- Đm chờ tao coi, anh em như qq!
- Chờ để nó táp vào đít hay gì??!
Hai thằng vẫn cứ chạy đi gây khá nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh.
Sanzu chửi là vậy nhưng trong lòng vui như mở hội. Chờ đến khi cắt đuôi được con chó thì nó liền Takemichi đi ăn.
- Ăn hết đi tao bao.
- Ủa nay mày bị gì vậy ?
- Đang vui thôi đừng nói nữa ăn đi.
Takemichi hoài nghi nhìn thằng bạn, rồi lại nhìn xuống bàn chứa đầy thức ăn, thôi kệ ăn đi rồi tính tiếp. Sanzu trước khi đi có vớ được một cái thẻ đen của ông Takeomi nên không sao đâu.
Anh ngồi vừa ăn vừa suy nghĩ, thầm cầu mong là gã kia đừng nhớ gì về anh hết, quên anh luôn cũng được, coi như anh chưa tồn tại. Nhưng anh ơi sao quên được anh, Izana ngay từ khi nhìn thấy anh đã cảm nhận được gì đó đặc biệt và giờ ổng nhớ cmn tên anh rồi anh ơi.
Và lần gặp mặt đầu tiên giữa hai người có vẻ không tốt lắm.
Nhưng về sau thì anh sẽ không ngờ bản thân lại yêu người kia đến say đắm đấy.
End chapter 1
_____________________________________
Mình sẽ cho Sanzu bằng tuổi Takemichi vì mình không rõ tuổi ảnh :')))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top