[chap dài]11. Thiên thần sa ngã
Cảnh báo sẽ có những từ ngữ thô tục, có tính khinh thường người khác, bạo lực cân nhắc trước khi xem
__________________________________
Sáng hôm sau, Gin đã về Roppongi từ sớm còn ông Hatou đã đến công ty ngay sau bữa ăn cùng ba người con.
-Ba đi đây hai đứa ở nhà cẩn thận đó_Hatou
/cạch/
Ngay khi cánh cửa được đóng lại thì cuộc chơi chính thức bắt đầu, trong nhà chỉ còn lại Yuko và Itsumaru. Nụ cười của em nhạt dần rồi biến mất, em quay sáng nhìn cậu một cách chán ghét dường như cậu cũng phát giác ra điều chẳng lành đang tới mà ngước lên nhìn đôi mắt sắt bén của chị mình.
Nhìn thấy ánh mắt tỏ vẻ ngoan hiền của cậu khiến em mất kiểm soát bản thân, vẻ dịu dàng cả một người chị biến mất và chỉ còn lại một còn người máu lạnh ra tay không chút thương tiếc này thôi. Yuko đi tới dùng tay nắm lấy tóc cậu lôi vào phòng khách mặc cho cậu cầm lấy tay em la hét giẫy giụa trong vô vọng rồi bị ném xuống đất không chút thương tiếc.
/rầm/
-A!!!_Itsumaru bị ném xuống đất kêu lên
-Ch...chị
-CÂM NGAY_Yuko hét lên nhìn nó đầy phẫn nộ
-Đừng gọi tao là chị nghe chướng tai tao
-Nh...nhưng mà-_Itsumaru vẫn cố tỏ ra yếu đuối
-Ha...coi kìa sao nhà Haruki danh giá lại có một con chuột cộng vậy nè_Yuko cười khinh bủy khoanh tay nhìn cậu đứng lên
-Đúng là đồ chuột cống chỉ biết nghe lời kẻ khác sai bảo mà
-Nhà Haruki không chứa chấp những kẻ ăn bám đâu chuột cống à~
Trong vô thức cậu đã ngước lên nhìn em bằng đôi mắt tức giận muốn chống đối khiến em vụt tắt nụ cười dang dở, khuông mặt lạnh như băng cùng đôi mắt vô hồn đã trở lại. Không chút thương tiếc em vung tay tát một cú thật mạnh vào một bên má cậu.
/chát/
Itsumaru bị cú tát của em làm đỏ hết một bên mặt. Yuko đứng đó nhìn cậu ngồi dưới đất ôm bên má bị đỏ với một con mắt lạnh băng. Trong nhà chỉ con hai người, cậu không biết phải làm gì ngay lúc này. Chỉ mới hôm qua em vẫn còn xoa đầu khen cậu mà giờ đây em lại nhìn cậu với con mắt khác và "dạy dỗ" cậu không chút thương tiếc.
-Mày nghe cho rõ đây_Yuko bóp mặt Itsumaru gằng giọng
-Cấm mày gọi tao là chị khi ở ngoài
-Chỉ được gọi khi có ba
-Gin và Ryo là anh của tao chứ không phải của mày
-Mày chỉ là một sản phẩm vô tình được tạo ra thôi
-Ngoan ngoãn nghe lời tao hoặc chuyện mà mẹ con làm sau lưng ba tao sẽ được phơi bày
-!!!_Itsumaru run rẩy nhìn người con gái lớn hơn mình 1 tuổi kia
-V....vâng ạ
-(Chị ta là cái thá gì chứ tôi sẽ là người được thừa kế)
-(Đến lúc đó chị mới là người quỳ xuống!!!)
Thấy cậu run rẩy vì sợ Yuko vẫn chưa vừa ý mà đá vào bụng Itsumaru khiến lưng cậu va chạm mạnh với tường, quá đau sau những gì phải chịu chỉ trong vài phút khiến Itsumaru năm ôm bụng tại chỗ không còn sức ngồi dậy. Yuko để lại một cái nhìn chán ghét rồi bỏ về phòng.
-(Đúng là yếu đuối mà)_Yuko
-(Nhưng yếu như vậy thì càng dễ loại bỏ)
-Ha...Itsumaru sao...cuộc hơi chỉ mới bắt đầu thôi~
Em thay ra một bộ đồ khác, ao thun bên trong và hoodie đen như thường lệ cùng cái quần dài đen ôm sát chân quen thuộc và đôi giày xanh đen bước ra ngoài không quên con dao gấp bỏ vào túi. Mái tóc dài được cao và che đi bởi cái nón của áo hoodei.
Em đi vào một con hẻm nhỏ, bên trong đã có người chờ sẵn. Cậu trai tóc trắng đứng dựa vào tường thấy em tới liền vui vẻ vẫy chào.
-Yo tới trễ đó_???
-Có chút chuyện_Yuko
-Chuyện gì làm khó moon của chúng ta sao_???
-Không một con chuột cống thôi_Yuko
-Ý mày là cái thằng ốm yếu mày kể tối qua trong điện thoại??_???
-Nó đó...mà thằng Jiro đâu_Yuko
-Nó đi mua chút đồ rồi_???
Từ đằng xa một bóng hình khác chạy tới, cậu ta là Jiro vừa được đề cập tới. Trên tay Jiro là hai chai nước ngọt và hộp kẹo cao su trái cây yêu thích của Yuko.
-Tới rồi hả moon_Jiro đưa hộp kẹo cho em
-Cảm ơn_Yuko
-Của mày nè Kan_Jiro
-Sao không mua bánh cho tao_Kan
-Hết loại đó rồi_Jiro
-Được rồi đi nhanh thôi không con mồi chạy mất_Yuko
-Đi nào_Jiro
Moon là cái tên mà giới bất lương gọi em vì khi còn ở Roppongi em thường mặc bộ đồ đen và hoạt động ban đêm. Những tên bị em đánh không thể nhìn rõ mặt em và điều chúng nhớ trước khi mất đi ý thức là khuông mặt thõa mãn được ánh trăng chiếu rọi. Kan và Jiro là hai thằng bạn thân của em khi học ở đó, chúng là trùm trường và khi thấy em đánh nhau cả ba đã trở thành cộng sự cùng nhau náo loạn ở Roppongi và những nơi gần đó.
.
.
.
.
.
-L...làm ơn tha cho tôi_NVP
Một tên mặt bị đánh đến nhìn không ra đang cố giữ tỉnh táo cầu xin ba con quỷ trước mặt mình tha cho hắn, những người anh em của hắn bị đánh nằm la liệt khắp nơi. Kan ngồi trên lưng của hai tên đã mất đi ý thức còn Jiro đúng một bên nhìn Yuko đã hạ từng nắm đấm của mình vào mặt tên xấu số kia. Những tiếng van xin dần biến mất, Yuko thõa mãn nhìn thành quả của mình cùng nụ cười điên dại. Đây chính là con quỷ bị giấu sau lớp mặt nạ ngoan hiền kia, Yunari có thể coi là nhân cách thứ hai của em và giờ cả hai đã là một, sự thay đổi này mới chính là lý do mà Yunari biến mất.
-Ah...đúng là thỏa mái thật_Yuko
-Tck...tụi này hơi yếu đó_Kan
-Nhưng đông nên đánh cũng đã tay mà_Jiro
-Tạm chấp nhận thôi_Kan
-.... _Yuko
-Hửm...mày sao vậy Moon_Jiro
-Không có gì tao về trước đây mùi máu tanh khiến tao khó chịu thôi_Yuko
-Ờ vậy bọn tao cũng về cho kịp chuyến tàu_Kan lôi Jiro đi
Yuko đi lang thang khắp những con hẻm, sau mỗi lần đánh nhau em lại như vậy....chỉ biết đi lang thang khắp nói rồi nghĩ vu vơ. Em đụng trúng ai đó và một giọng nói quen thuộc.
-Hửm...Yuko??_Izana
-Hể...Izana anh đi đâu vậy_Yuko
-Đi đánh nhau chút thôi_Izana
-Mà nhóc đánh nhau hả
-Hehe...có một chút à_Yuko
-Con gái không phải nên dịu dàng thì con trai mới thích sao_Izana
-Vậy anh thích cô gái như thế nào_Yuko
-Là người dịu dàng mềm yếu cần được bảo vệ hay...
-...Người mạnh mẽ hay đi đánh nhau như mấy anh
-Hả... _Izana
Bị hỏi đột ngột như vậy khiến Izana không biết phải trả lời thế nào. Đây đã là lần thứ 14 từ hôm em được Izana chăm sóc, từ hôm đó em luôn nói những câu đầy ẩn ý như vậy. Nhiều lúc em nghĩ mình đã thích anh nhưng lại không dám vì sợ con người thật của mình sẽ làm tổn thương Izana. Cái thích của em không hề đơn giản, khi em đã thích ai rồi thì rất sâu đậm và có tính chiếm hữu cao.
-Không biết nữa_Izana vừa đi vừa nói
-Bây giờ tôi vẫn chưa muốn bắt đầu chuyện đó
-Mà nhóc gần đây cứ để ý mấy cái đó không vậy
-Để ý ai rồi hả
-Không em hỏi chơi vậy thôi_Yuko có chút thất vọng nhưng vẫn cười
-Lo học đi_Izana xoa đầu em
-Ừm...Izana tối nay em ở nhà anh được không_Yuko
-Hả!!?_Izana quay lại nhìn em
.
.
.
.
.
.
/nhà Izana/
-Con biết rồi ạ_Yuko
-Nhớ ăn uống đầy đủ đó_Hatou
-Dạ thôi nha ba_Yuko
-Ừm_Hatou
-Haizz... _Yuko
Thông báo cho ba mình biết xong Yuko quay sang nhìn Izana đang đứng trong bếp loay hoay với việc nấu bữa tối cho cả hai. Mọi ngày Izana rất ít khi nấu những hôm nay có Yuko nên anh muốn em ăn một bữa tử tế chứ không như anh chỉ ăn tạm bợ qua ngày.
-Để em giúp cho_Yuko đi đến giúp anh
-À...à ừ nhờ nhóc đó_Izana đứng một bên nhìn
Anh ta vẫn đứng đó, đứng nhìn cô gái nhỏ hơn mình 4 tuổi đang cặm cụi cho bữa ăn của cả hai. Anh ta yêu cái cảm giác bình yên và cái khoảnh khắc được ở riêng với em. Đúng vậy, nếu em thích Izana thì có lẽ anh ta đã yêu em rồi, yêu cái con người của em. Em trong mắt Izana là một đứa trẻ con nhưng lại có chút trưởng thành, chút sự lạnh lùng hay như Izana là kẻ hay coi thường người khác.
-Izana...Izana!!!_Yuko
-Hả...đây_Izana bị tiếng gọi của em bừng tỉnh
-Anh đang nghĩ gì vậy_Yuko
-Không có gì đâu_Izana
-Vậy sao...thôi chúng ta ăn cơm thôi nào_Yuko
-Ừm_Izana
.
.
.
.
.
Izana gắp miếng cá bỏ vào miệng hài lòng với độ ngon của nó mà cười, đây cũng không phải lần đầu anh ăn đồ mà Yuko nấu nhưng nó thật sự ngon. Izana nhìn Yuko đang ăn lấy ăn để như bị bỏ đói lâu ngày.
-Tôi có ăn hết của nhóc đâu_Izana
-Vận động nhiều nên em hơi đói_Yuko
-Vậy thì ăn nhiều chút_Izana nói rồi gắp thịt vào chén em
-Vâng_Yuko
Ngoài Gin và Ryo thì Izana cũng rất quan trọng với em, anh ta là gia đình của em, là người cho em biết thích là gì yêu là gì. Em chỉ sợ sau này vì Gin mà em phải chính tay mình làm tổn hại người con trai này mất thôi.
Ăn xong Yuko là người dọn dẹp còn Izana thì ngồi xem TV. Rửa xong hết chén em đứng một bên nhìn Izana rồi nghĩ đến một ý nghĩ liều nhưng em thích. Yuko đến ngồi vào lòng Izana khiến anh bất ngờ không kịp nghĩ gì em đã quàng tay ra sau cổ anh rồi cười một cách đầy bí ẩn.
-Nhóc lại định làm gì đấy_Izana cố giữ bình tĩnh [để làm gì thì mọi người đoán xem:D]
-Đoán xem_Yuko nói xong ghé sát tai anh nói nhỏ
-Anh còn định giả vờ đến bao giờ nữa vậy hả Izana~
-!!?_Izana nhanh tay đẩy Yuko sang một bên
-Quậy đủ rồi đó Yuu_Izana nhíu mày nhìn em
-Trễ rồi mau đi ngủ đi
Nói xong anh khoác áo đi khỏi nhà. Tiếng cửa đóng lại rồi căn nhà trở nên yên tĩnh còn em vẫn ngồi đó, đôi mắt nhìn về phía cửa rồi cười lớn.
-Ha...hahahahahhah_Yuko
-Izana...anh càng né thì em càng kéo anh lại
-Em sẽ không mềm nữa cho dù có ra sao em cũng sẽ kéo anh lại gần...
.
.
.
.
.
Ước gì ta chưa từng gặp nhau.... Nếu như vậy thì chắc em đã không phải yêu anh rồi chàng trai của em, Kurokawa Izana.
_Haruki Yuko-Nguyễn Hoàng Vân Anh_
__________________________________
[Góc thông tin ngoài lề: Tính cách và tình cảm của Yuko là thứ khó hiểu như suy nghĩ của em vậy. Em yêu họ những em lại chẳng rõ thứ tình cảm mà em đối với họ là gì.....]
Vote đi mà đọc chùa hoài vậy mọi người một cái vote cho tôi khó vậy sao??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top