45. Mọi chuyện đã ổn rồi

Zui ghê chưa:))
Viết cho dài rồi cuối cùng không ai vote

________________________________

Đến nhà Izana rồi nhưng Yuko vẫn không ngừng thút thít. Izana cùng không thể làm gì khác ngoài ôm cô và xoa lưng nghe cô bày tỏ nỗi lòng.

-Thấy ổn hơn chưa_Izana

-Một chút.... _Yuko

-Xuống đi nhóc khóc ướt áo tao rồi nè_Izana

Cô nhìn lại mới thấy áo anh bị ướt một mảng lớn do nước mắt của mình liền ngồi sang bên cạnh.

-Em xin lỗi_Yuko nói nhỏ

-..... _Izana

Trong đầu Izana lúc này đang hiện ra hàng tá câu hỏi. Tại sao cô lại tỏ ra yếu đuối trước anh? Tại sao lại nói những điều này với anh? Tại sao cô lại coi trọng anh đến vậy? "Tại sao nhìn em khóc tôi lại khó chịu đến thế thế?"

-Sụt sịt.... _Yuko

-Em khát nước...

-Nhóc đang sai tao đó hả?_Izana

-....Ngồi đó đi

Izana đứng dậy đi lấy nước cho cô nhưng khi quay lại thì cô đã ngủ gục vì kiệt sức, hai mát cũng sưng lên vì khóc nhiều. Anh bế cô theo kiểu công chúa vào phóng và đặt xuống giường, không quên đắm chăn cho cô.

-Tại sao mình phải làm những việc này chứ???_Izana đứng ngoài cửa tự hỏi

-Đúng là điên thật mà

.

.

.

.

.

.

-Yuu dậy đi_Izana nói từ bên ngoài vọng vào

-Dậy đi tối rồi, ra ăn nè

-Ưm....em ra liền_Yuko mơ màng bước xuống giường

-(Hửm...mình ngủ trong này từ lúc nào vậy)

-(Mà thôi kệ đi, ăn trước đã)

Yuko bước ra ngoài nhưng căn nhà lại không có chút ánh đèn nào cả, cô quơ tay kháp nơi tìm công tắc đèn.

-Izana tối quá, anh đừng đùa nữa bật đèn lên đi_Yuko

-Happy birthday to you..... _all

-Hả...??_Yuko bước ra ngoài

-Mọi người....

Izana đang cầm một chiếc bánh kem được thắp nến sẵn, có anh em Haitani, Mucho, Mocchi, Kakuchou đang đứng hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Kết thúc bài hát, Shion bắn pháo và bật đèn lên, mọi thứ với Yuko lúc này tựa như một giấc mơ. Giọt nước mắt lăn dài trên khuông mặt ngỡ ngàng của cô.

-Mọi người..... _Yuko

-Lại khóc rồi_Izana đi đến

-Này này đừng có xúc động quá vậy chứ_Kakuchou cười trừ

-Nếu anh em Haitani mà không nói thì mày cũng định giấu hết rồi nhỉ_Mocchi

-Được rồi mau nhập tiệc thôi_Ran

-Yuko_Izana

-Chúc mừng sinh nhật

-Hì....cảm ơn mọi người nhiều!!!_Yuko

Những giọt nước mắt ấy là nước mắt của sự hạnh phúc. Tiệc sinh nhật đầu tiên sau 14 năm cô độc của cô, lần đầu tiên cô có được một ngày sinh nhật thật sự.

-Mà thằng Gin đâu rồi_Shion

-Nó bảo có việc nên không đến_Mocchi

-Mucho thì bận gì đó ở chỗ bọn Toman

-Yuu.... _Rindou nhìn sang cô

-Hả...em không sao đâu, đừng vì chuyện đó mà làm hỏng không khí của mọi người chứ Rin-nii_Yuko

Cười nói là vậy nhưng điều nuối tiếc nhật lúc này của em có lẽ là không được thấy anh trai xuất hiện ở đây và nói câu "mừng sinh nhật của em".

.

.

.

.

.

.

Tiệc tàn tất cả đều đi về, Yuko ngồi trong phòng Izana ngắm nghía cặp kính tròn mới mà Ran và Rindou vừa tặng, kính của cô không may bị mất trong một lần để quên tại nhà vệ sinh công cộng ở công viên, lúc nhớ ra thì đã là ngày hôm sau.

-Thích nó đến vậy sao_Izana mới tắm xong bước vào

-Anh không lau khô tóc thì đừng nghĩ đến chuyện đi ngủ_Yuko

-Lau cho tao_Izana ném cái khăn cho cô

-Anh thật là.... _Yuko cầm khăn đi đến lau tóc giúp Izana

-Izana nè

-Hửm_Izana

-Chắc là em sẽ ở đây một thời gian nếu anh không thích thì- _Yuko

-Ở đây đi_Izana

-Nói dài dòng làm gì, cũng có phải lần đầu em ở qua đêm nhà tao đâu

-Chỉ là ở lại lâu hơn thôi mà

-Em cảm ơn_Yuko cảm thấy nhẹ nhỏm hơn nhiều khi nghe anh nói vậy

-Mà hôm nay là sinh nhật em đó

-Anh không tặng gì sao

-Đòi quà à_Izana quay lại nhìn cô

-Đương nhiên, mấy người kia thì không nói nhưng anh là người yêu em mà_Yuko

-Nhưng bây giờ tao không co gì tặng em hết hay là.... _Izana ghé sát tai cô

-Tao lấy thân chuộc tội nhỉ

Yuko bị Izana chọc đến đỏ mặt vậy mà anh ta lại rất thích thú với biểu cảm của cô rồi xoa đầu.

-Đi ngủ thôi tao mệt rồi_Izana kéo Yuko nằm xuống giường

-Nhưng chưa tắt đèn mà_Yuko cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh

-Tck....phiền thật nhanh lên_Izana

-(Rồi mắc gì quạo)_Yuko ngoan ngoãn nghe theo

Cô nhanh chóng tắt đèn rồi quay về giường nằm cạnh Izana, cả hai ngủ cùng giường nhưng vẫn phân chia ranh giới cho dù nó vô dụng và luôn quay lừng lại với nhau.

Chắc do đã ngủ quá nhiều nên giờ cô chẳng thể chợp mắt nổi, mắt hướng lên trần nhà rồi nghĩ lại những gì đã xảy ra trong suốt 14 năm qua, những hình ảnh từ trong quá khứ lướt qua như một cuộn phim trong đầu cô.

Khi sinh ra đã trải qua việc mất mẹ, gia đình không trọn vẹn, thiếu thốn tình thương. Đi học thì là bạo lực học đường, không được công nhận và những lớp mặt nạ cũng từ đó mà xuất hiện. Sau đó là bị bắt cóc và ám ảnh tâm lý, dù đã ổn nhưng chỉ cần nhắc đến cũng đủ để khiến cô phải trở nên sợ hại trước mọi thứ. Không lâu sau thì Ryo mất, Gin vào trại, gánh nặng chồng chất gánh nặng. Trở thành người thừa kế đồng nghĩa với việc cô phải trở nên hoàn hảo hơn....hoàn hảo sao? Tại sao cô lại phải trở nên hoàn hảo vậy nhỉ? Lý do thật sự là gì chứ..... Nhưng có lẽ lý do khiến cô muốn mình phải trở nên thật tốt chắc là vì Gin và Izana, họ đã mang đến cho cô một cuộc sống màu sắc hơn? Chắc vậy. Vậy mà chỉ sau một ngày, mọi hình tượng ngoan hiền của cô đã đổ vỡ.

Yuko nhắm mắt lại làm nước mắt rơi xuống hai bên ướt gối, cô nằm nghiêng về phía Izana, cứ nghĩ anh đã ngủ rồi nhưng vừa quay sang đã thấy anh nhìn cô từ bao giờ.

-A...anh chưa ngủ sao_Yuko cố gắng điều chỉnh giọng nói

-Em khóc thì sao tao ngủ được chứ_Izana vòng tay ra sau đầu cô kéo lại gần

-Được rồi không cần khóc nữa đâu

-Mọi chuyện đã ổn rồi....

Izana nhẹ nhàng khiến cô bất ngờ nhưng cái ôm này thật ấm áp, cái lạnh mùa đông cũng tan đi, kể cả mùa đông trong cô.

-Izana...anh ấm lắm_Yuko ôm chặt anh

-Ừm_Izana

-Sau này dù có chuyện gì cũng hãy nói cho em biết được chứ_Yuko

-Em muốn được cùng anh trải qua nó

-Đó không phải là xem thường anh hay là em muốn hạ thấp anh

-Em muốn được hiểu Izana nhiều hơn nhiều hơn nữa

-Em muốn biết anh có gì mà em lại không thể tách ra được

-Izana, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm

-Tao hứa, đừng lo lắng nhiều quá_Izana

-Nhưng em cũng phải nói cho tao nghe chuyện gì đang xảy ra với em

-Không phải em muốn được chia sẻ sao

-Em nhớ rồi_Yuko mỉm cười hạnh phúc

Nhưng em ơi, liệu mọi thứ có như em mong muốn? Liệu người con trai ấy vẫn sẽ lắng nghe những lời đó của em hay chỉ thoáng qua rồi ghét bỏ em như cách họ làm với em. Em ơi đừng mơ mộng quá nhiều về cuộc tình này, nó chỉ khiến em đau thêm thôi. Thứ duy nhất còn lại chính là kỉ niệm của đôi ta, thứ khiến ta đau đến tột cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top