41. Hãy là chính em

/căn cứ Xích Hồ/

-Tổng trưởng!!!_tv

-Đông đủ hết rồi nhỉ_Yuko

Trước mặt em lúc này là 600 thành viên của Xích Hồ đang mang trên mình bộ bang phục màu đỏ đen với biểu tượng hồ ly 9 đuôi ở sau lưng. Yuko bước lên cao, từ bây giờ em sẽ không diễn vai cô con gái ngoan của ba nữa, như thế đã đủ rồi.....quá đủ rồi...

-Trận huyết chiết Halloween cũng đã kết thúc_Yuko

-Tokyo Manji hiện là bang đứng đầu Tokyo này

-Thời gian qua chúng ta đã ngủ quá lâu rồi

-Chỉ bằng một nửa số thành viên nhưng cũng không được coi thường chúng

-Tiếp tục đánh bóng cái danh của Xích Hồ và loại bỏ mọi kẻ địch từ trong bóng tối

-Đó chính là Xích Hồ!!!

-Rõ!!!_tv

-Một khi đã khoác lên mình bang phục thì không có quyền được phản bội_Kenji

-Nếu muốn tàn phế thì cứ thử_Jiro

.

.

.

.

.

.

-Hitoshi, ba mày là cảnh sát nhỉ_Yuko

-Hả??_Hitoshi

-À ừ...có gì sao

-Tao nhờ chút chuyện thôi_Yuko

-Tìm giúp tao [thoại ẩn]

-Cũng được nhưng chắc sẽ mất nhiều thời gian_Hitoshi

-Cũng gần 6 năm rồi mà

-Sao cũng được, nhờ mày_Yuko

-Nếu là mày thì được thôi_Hitoshi

-Vậy nha, tao đi trước đây_Yuko

Yuko chạy ra ga tàu mua vé đến Yokohama chứ không về nhà vì em biết lúc này về thì cũng không có gì tốt cả.

/cạch/

-Hả.... _Izana nghe tiếng cửa mở nên chạy ra

-IZANA!!!!_Yuko nhảy vào lòng anh

-Này!!!_Izana

-Nguy hiểm lắm đó biết không hả!!?_Izana

-Không sao đâu_Yuko

-Rồi đến đây làm gì_Izana

-Qua thăm anh thôi_Yuko xếp giày ngay ngắn rồi vào trong

-Đêm nay em sẽ ngủ lại đây nên khỏi đuổi

-Tao có đuôi thì nhóc cũng có đi đâu_Izana

-Ừm hứm_Yuko ngồi cạnh Izana

-Mà nè

-Gì nữa- _Izana

Yuko không nói không rằng mà kéo anh lại nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy, khi em đi rời khỏi thì bị Izana kéo lại tiếp tục. Đến khi vừa ý rồi anh mới buông em ra, nhìn khuông mặt ngơ ngác của em rồi Izana đưa tay búng trán kéo em về hiện thực.

-Tỉnh chưa_Izana

-Ch- à rồi_Yuko

Izana vào phòng rồi đi ra với một bộ đồ rồi ném về phía Yuko, tay anh chỉ về phía phòng tắm, em cũng ngoan ngoãn đi tắm gội.

Vài phút sau, Yuko bước ra với cái khăn trong tay và mái tóc đẫm nước. Tay thì lau tóc, chân thì đi về hướng bếp đang tỏa ra một hương thơm khó cưỡng.

-Thơm quá vậy_Yuko

-Cà ri sao, cũng ngon quá rồi đó

-Sấy tóc cho khô đi rồi ra ăn_Izana tắt bếp rồi dọn đồ ăn ra bàn

-Kakuchou chỉ anh nấu à_Yuko

-Không là Touka_Izana

-Sáng nay con bé mang đến nói là sợ tao ăn đồ ngoài nhiều không tốt

-.....vậy à_Yuko

Izana đứng quay lưng với em nên không biết khuông mặt em đang tỏ rõ sự khó chịu khi anh nhắc đến Touka.

-Xong chưa_Izana

-Xong rồi đây_Yuko cất máy sấy

-Sáng nay anh không ăn à, em thấy còn khá nhiều

-Không quen ăn sáng_Izana

-Buổi sáng cũng chẳng có gì ăn

-Vậy sau này em nấu cho anh mỗi sáng được chứ_Yuko

-Bằng cách nào, từ nhà mày đến đây cũng gần một tiếng chứ đâu ít_Izana

-Sau này thì biết thôi_Yuko khúc khích cười

Tối hôm đó Yuko ngủ trong phòng Izana còn anh thì ngủ bên ngoài. Em vẫn không thể ngủ, em nằm trên giường rồi nhớ đến những gì em đã trải qua trong quá khứ rồi rơi nước mắt. Yuko đưa tay lau đi nó rồi ra ngoài tìm nước uống thì bắt gặp Izana còn thức vào đang nhắn tin với ai đó.

-Hửm...sao chưa ngủ nữa_Izana

-Nhóc khóc đấy à

-Không...em mơ thấy ác mộng thôi_Yuko cố nặn ra một nụ cười như thói quen

-.....lại đây_Izana giang tay với em

-Hở....??_Yuko bất ngờ trước hành động của anh

-Nhanh đi tao mỏi tay rồi đó_Izana

Yuko phì cười rồi đi tới ngồi vào lòng Izana, cái lạnh của mùa thu cũng dần biến mất. Hơi ấm từ người anh khiến em có cảm giác an toàn hơn, những tiêu cực lúc nẫy như chưa từng có.

-Đủ rồi đó, vào phòng ngủ đi_Izana muốn đẩy em ra nhưng không được

Yuko ngủ rồi nhưng tay em vẫn nắm chặt áo anh không chịu buông, hết cách Izana chỉ có thể bế em vào phòng rồi nằm ngủ cũng.

-Đừng bỏ em.... _Yuko nói nhỏ

-Ngoan, tao vẫn ở đây với nhóc_Izana xoa đầu em

-Em sợ lắm, em sợ bản thân mình sẽ trở nên tệ hơn_Yuko

-Tao không quan tâm nhóc thay đổi hay không_Izana

-Cứ là chính mày là được

-Bây giờ thì ngủ đi, mai nhóc phải dậy sớm mà

-Ừm.....ngủ ngon_Yuko

-Nhóc cũng vậy_Izana

.

.

.

.

.

/sáng hôm sau/

Izana thức giấc nhưng bên cạnh đã không còn ai, căn nhà lại trở về như cũ. Từ sáng sớm Yuko đã dậy và cố gắng không để anh thức, chuẩn bị bữa sáng kèm theo một lời nhắn rồi em chạy nhanh ra ga tàu để đón chuyến tàu đầu tiên đến Shinjuku.

-Đi rồi sao_Izana nhìn tờ giấy nhắn trên bàn

-Cũng không quá phiền phức nhỉ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top