40. Đừng nói cho anh ấy

/cạch/

-Em về rồi đây_Yuko

-..... _Gin

-(Lại nữa à)_Yuko

Yuko vào phòng và cảm thấy quá quen với việc này rồi. Dù đã có thể nói chuyện với nhau nhưng cứ đến khoảng thời gian này là Gin sẽ tránh mặt em hoặc không nói gì với em vì tháng 11 là sinh nhật em và cũng là ngày mẹ em mất.

Em ngã lưng xuống giường quay mình vào trong, dù cố tỏ ra bình thường nhưng em cũng tủi thân lắm. Em cũng cần được yêu thương mà, em ghét ngày sinh nhật của mình... Họ nói em là đứa con của quỷ, họ nói em đã giết mẹ mình. Nếu đã như vậy em sẽ làm quỷ, một con quỷ như họ mong muốn.

Ngày hôm sau anh em Haitani rủ em đi chơi, cũng hoang mang lắm nhưng em không nghĩ nhiều đến vậy.

-Ran-nii Rin-nii_Yuko

-Đến rồi à, nhóc con dạo này không thèm quan tâm anh nữa sao_Ran xoa đầu em

-Ran-nii buồn lắm đó

-Kệ anh_Yuko đáp lại rồi quay sang ôm RIndou

-Em nhớ mỗi Rin-nii thôi

-Tch....cái con nhóc khó ưa này_Ran

-Yuu cao thêm rồi nhỉ_Rindou

-Em cũng không để ý nữa_Yuko

-Mà chúng ta đi đâu trước đây

-Khu trò chơi mới mở kia nghe nói có mấy trò cảm giác mạnh đã lắm_Ran

-Muốn thử không?

-Hah.... đừng có sợ đó nha_Yuko

-Câu này anh phải nói mày mới đúng_Ran

.

.

.

.

.

-AAAAAAAAAA_Yuko

-Quá đã!!!_Ran

-..... _Rindou

Một buổi sáng tràn đầy năng lượng kết thúc bằng một bữa ăn.

-No căng bụng luôn_Yuko ăn xong ngồi dựa vào Rindou

-Ngồi dậy nào Yuu_Rindou

-Em ngồi hết nổi rồi_Yuko

-Hết nói nổi mà_Rindou

-Được rồi vào việc chính thôi_Ran

-Hả??_Yuko

-Moon là biết danh của em đúng chứ_Ran

-Anh và Rindou cũng nghe bọn Toman gọi Yuko

-Vậy à_Yuko vẫn không phủ nhận điều đó

-Hmm....là em đó

-Nhanh vậy sao_Rindou

-Em không thích nói nhiều mà_Yuko

-Kể cho bọn anh nghe được chứ_Ran

-Cũng được thôi_Yuko

-Mà nhớ là đừng nói cho anh ấy biết đó

-Ờ_Rindou

Yuko bắt đầu kể mọi chuyện diễn ra kể từ khi em quay về Roppongi sống cùng họ, nói chính xác là từ 3 năm trước. Cứ thế họ ngồi nói chuyện với nhau, một cuộc trò chuyện dài nhất từ trước tới giờ, từ chuyện em lập bang và mói quan hệ đặc biệt với Izana cũng bị em nói ra hết, trừ những kế hoạch sắp tới.

-Izana cũng nhanh tay thật_Ran

-Mới đó đã lấy lòng được nhóc con nhà chúng ta rồi

-(Rõ ràng là Yuu đeo bám anh ta không ngừng mà)_Rindou

-Xin lỗi nhưng em có hẹn với Nishita rồi_Yuko đứng lên rời đi

-Bữa này em mời nên không cần lo

-Vậy thì tốt quá_Ran

Một lát sau Kenji và Jiro đến đón em về căn cứ của Xích Hồ. Ran thấy em đi xa rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

-Nghe nói mày với nhóc con kia đang quen nhau nhỉ_Ran

-Thèm đòn à_Izana

-Không....không có, chỉ muốn nhắc nhở mày một chút thôi_Ran

-Chuyện của Yuu bọn tao sẽ không xen vào nhưng...

-Đừng lơ là với con bé, tao và Rindou vừa nói chuyện xong

-Nó không còn là Yuko mà chúng ta biết nữa- à không....

-Nói đúng hơn Yuu nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ nhiều

-Bọn tao đã quá chủ quan khi nghĩ nó đã không bị ảnh hưởng nhiều từ những biến cố trong gia tộc

-......Được rồi, tao cúp đây_Izana

-À mà này, nếu mày chỉ muốn trêu đùa với nó thì nên dừng đi_Rindou cũng bắt đầu lên tiếng

-Dù không thật sự là anh em nhưng Yuu vẫn là em gái của bọn tao

-..... _Izana

/tút tút..../

-Pff...Rindou vẫn luôn quan tâm Yuu đặc biệt nhỉ_Ran

-Được rồi nii-san_Rindou

Câu nói của Rindou khiến Ran nhớ đến một đoạn kí ức cũ đã bị chôn sâu. Đó là khi anh em họ lần đầu gặp Yuko, em đã khóc toáng lên khi thấy có quá nhiều người, không biết vì sao khi thấy Rindou em cũng dần nín khóc và đòi nắm tay cậu, Rindou lúc đó chỉ là một cậu nhóc 3 tuổi và chỉ biết đưa tay mình cho em, em đã cười rất tươi và từ đó Yuko luôn bám theo Rindou mỗi khi cậu tới chơi.

_______________________

Chap này ngắn thui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top