39. Trận chiến Halloween (2)

Dù đã hạ hết 50 người của tam phiên đội và đang ở rất gần với mục tiêu nhưng vì lý do nào đó Baji lại không ra tay mà ném thanh sắt đi rồi quay người rời khỏi đó. Lúc này Mikey cũng bị Kisaki rót vào tai những lời thù địch với Kazutora. Yuko vẫn im lặng ngồi đó quan sát tất cả, điều mà m muốn khi đến đây là mượn tay Mikey giết Kazutora.

-Kazutora đã có ý định giết luôn cả Baji_Kisaki

-....Kazutora_Mikey

-(Tốt lắm)_Kisaki

-Ken-chin đánh nhau kết thúc rồi_Mikey

Hanma dù không đồng ý nhưng cũng phải chịu khi bị Mikey hạ trong gang tấc. Mikey đi tới, từng cú đấm nhắm thẳng vào mặt Kazutora. Không biết từ bao giờ nụ cười điên loạn kia đã xuất hiện trên mặt Yuko sau lớp khẩu trang kia. Nhìn vào đôi mắt của em thôi cũng đã đủ để Jiro biết em đang dần mất kiểm soát.

-Tốt lắm....tiếp tục đi.... _Yuko

-Moon.... _Jiro

-Nii-san không ổn rồi....

-Khi nào mọi chuyện mất kiểm soát chúng ta sẽ đánh ngất nó_Kenji cũng cảnh giác hơn trước những hành động của em

-MIKEY!!!!_Baji hét lên

-Cảm ơn vì đã tức giận...

-Nhìn này, tao vẫn không sao kia mà

Kazutora vẫn chưa từ bỏ mả đứng dậy với mong muốn giết Mikey.

-Vẫn chưa xong đâu Mikey_Kazutora

-Mày còn muốn gì nữa_Mikey

-Đương nhiên là giết mày rồi_Kazutora

-Mày....chính mày đã gây ra đau khổ cho bọn tao...CHẾT ĐI

-KAZUTORA!!_Baji

Kazutora lần nữa lao vào với mục đích không còn như trước, tinh thần cậu cũng dần mất ổn định. Lúc này Takemichi chạy ngăn cản và lá bùa rời ra từ trong túi áo cậu. Mikey như lấy lại ánh sáng trong mình mà tiến đến nhặt lá bùa.

-Lá bùa đó là.... _Kazutora

-Là vào hôm kỉ niệm thành lập_Mitsuya

-Mày đã nhặt được nó ở đâu vậy Takemicchi_Mikey

-Ở đền, tao thấy ai đó đánh rơi_Takemichi

-Vậy ra tao đã làm rời ở đó_Baji khập khiễng đi xuống

-Có vẻ như họ đã làm hòa rồi_Kenji

-Không....không được... _Yuko

Tiếng xe cảnh sát ngày càng gần, Valhalla nhận thua rồi bỏ chạy, Kazutora cúi người cảm ơn Mikey và cũng nhận ra con đường cho bản thân.

Yuko không thể người im được thêm nữa liền đi xuống cất giọng với thái độ chán ghét trước kết quả không ưng ý này.

-Không....không được.... _Yuko

-Hở.... _Draken nghe được gì đó

-Gì vậy_Mitsuya

-Moon, tao đã sẵn sàng để lãnh hậu quả khi làm trái với giao kèo_Kazutora

Yuko không còn có thể bình tĩnh được nữa. Nếu đã muốn như vậy thì em cũng sẽ cho kẻ trước mặt được toại nguyện.

-Tại sao lại như vậy chứ!!?_Yuko càng nói càng kích động mà lao tới đấm đá vào người Kazutora để trút giận

-Này làm gì vậy!!!_Baji định cản nhưng bị anh em Nishita giữ lại

-TẠI SAO VẬY HẢ!!!_Yuko

-Giọng nói này là.... _Mikey

-Yuu... _Draken

Cái nón áo cũng tuột mất để lộ mái tóc đen của em, đôi mắt xanh chứa đầy sự căm phẫn, tay liên tục đấm vào mặt Kazutora, từng cú như muốn lấy mạng cậu.

-MÀY ĐÃ GIẾT ANH ẤY NHƯNG LẠI ĐƯỢC THA THỨ_Yuko

-TẠI SAO CHỨ!!!

-Là mày....là mày đã giết anh ấy nhưng tại sao....sao không chết đi

-Đáng chết!!!

Em lần nữa giơ tay định đấm như bị Mikey giữ lại. Nhìn vào đôi mắt ấy em cũng cảm nhận được nỗi đau ấy.

-Bỏ em ra!!!_Yuko

-Em phải giết hắn, kẻ đã giết Shinichiro-san!!!

-Tại sao anh lại tha thứ dễ dàng vậy chứ!!!

-Chính hắn đã giết anh trai chúng ta mà!!

-ĐỦ RỒI YUKO!!!_Mikey ôm lấy em từ đằng sau

-Buông em ra!!! Em phải giết hắn!!_Yuko

-Đừng để mọi chuyện đi xa thêm nữa_Mikey

-Anh cũng không muốn, không ai trong chúng ta muốn ddieuf đó cả

-Chuyện đã qua rồi....buông bỏ thôi

-..... _Yuko cũng ngưng lại rồi thả lỏng cơ thể

Em quay lại nhìn Mikey, đôi mắt ấy cũng đỏ hoe rồi. Em quay người lại ôm cậu, Mikey cũng hiểu mà bế em như một đứa trẻ rồi xoa lưng.

-Ngoan lắm_Mikey

-Ổn rồi sao_Takmichi

-Phù....làm mình sợ muốn chết

-Nhưng đúng là đáng sợ thật_Chifuyu

Trận chiến kết thúc, phần thắng thuộc về Toman. Về phần Kazutora thì cậu phải nằm viện 2 tháng, Baji cũng quay về Toman nhưng với yêu cầu chỉ làm thành viên dự bị vì cảm thấy có lỗi với mọi người. Yuko thì ở nhà Sano, tâm trạng của em cũng dần tốt hơn.

/mộ Shinichiro/

-Shinichiro-san.... _Yuko chắp tay trước mộ anh

-Thù hận đúng là đáng sợ thật

-Sắp tới em sẽ không thể quay đầu được nữa rồi

-Anh và Ryo-nii sẽ giận lắm nhỉ

-Nee-san_Emma

-Hửm, Emma cũng tới đầy à_Yuko

-Vâng, có anh Mikey nữa mà anh ấy đi đâu mất rồi_Emma

-Sắp tới sinh nhật chúng ta rồi nhỉ

-Ừm, nhanh thật_Yuko

-Chị có việc đi trước đây

-Vâng, chị đi cẩn thận_Emma

___________________________

Biết gì không, hôm qua sn tui mà nó lạ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top