31. Cho em biết câu trả lời

Tiệc tàn, chỉ còn Kakuchou, Yuko và Touka là thức, hai người con gái thì dọn dẹp và rửa chén còn Kakuchou thì xách những người kia qua chỗ khác ngủ. Trong bếp Yuko nói chuyện với Touka đủ để hai người nghe tránh việc làm mọi người thức.

-Gin-nii say rồi nên chắc em phải ngủ lại rồi_Yuko

-Trễ rồi chị cũng ở lại đi Touka-san

-Nhưng có đủ chỗ cho tất cả không_Touka

-Chúng ta vào phòng Izana ngủ_Yuko

[lưu ý: căn nhà này khác với căn mà tác giả công bố trong Character book]

-Anh ấy cho hả_Touka

-Chúng ta là con gái thì sao có thể ngủ cùng đám đực rựa đó chứ_Yuko

-Lý do hợp lý mà

-Pff....Gin-san may mắn thật, có cô em gái dễ thương như vầy mà_Touka

-Hai người cần phụ gì không_Kakuchou

-Sắp xong rồi mày cứ đi nghỉ trước đi_Yuko

-Vậy à_Kakuchou

.

.

.

.

.

Tuy cười nói vui vẻ nhưng Yuko vẫn thấy khó chịu trong lòng, em ra khỏi phòng nhìn mọi người ngủ ngon lành bấc giác mỉm cười nhưng nhanh chóng quay lại vẻ buồn bã ban đầu. Nhìn món quà mình đã cất công chuẩn bị nằm trên bàn chưa được mở khiến em buồn thêm. Em ôm lấy nó ra ngoài, gió đêm rất lạnh nhưng lòng em lạnh hơn thế nhiều.

-(Anh ấy chắc sẽ không để ý đến nó đâu)_Yuko ngồi trước bậc thềm

-(Nhưng không lẽ đã cất công làm rồi lại vứt đi)

-Này đêm không ngủ mà ngồi đây làm gì đó_???

-Hả!!?_Yuko

Izana từ lúc nào đã đứng đằng sau lưng em. Lúc ra ngoài tiếng đóng cửa đã làm Izana tỉnh, chỉ định đi uống nước nhưng lại thấy bóng em ngồi bên ngoài qua cửa sổ nên ra ngoài.

-Đưa đây_Izana

-???_Yuko

-Đó là quà cho tao mà đúng không_Izana

-Sắp hết ngày rồi đó, không định tặng sao?

-Có chứ_Yuko

Yuko nhìn hộp quà rồi chần chừ một lúc mới đưa anh. Em hướng ánh mắt đầy mong chờ nhìn Izana mở quà. Ánh sáng dần hé ra khi hộp quà được mở, một quả cầu thủy tinh có một cây lớn được bao phủ bởi những cái lá phong đỏ tượng trưng cho mùa thu. Những cái lá được làm rất chi tiết và tỉ mỉ, được sơn một lớp sơn huỳnh quang nên nó có thể khoe vẻ đẹp của bản thân trong bóng tối.

-Nếu không thích thì-_Yuko

-Ai nói tao không thích_Izana

-H...hể_Yuko ngơ ngác nhìn anh

-Nhóc đã mất rất nhiều thời gian để có được món quà này đúng chứ_Izana

-Vâng.... _Yuko

Bất ngờ Izana ngồi xuống bên cạnh rồi xoa đầu em một cách mạnh bạo khiến em ngu người:))

-.....A!!_Yuko

-(Anh ta vừa cảm ơn mình sao!!?)

-Hử? (Nó bị gì vậy??)_Izana

Lúc này Izana để ý thấy ngôi sao khác biệt nhất trong hộp.

-Hết giấy xếp hay là nó đi lạc vào vậy_Izana đưa ngôi sao lên trước mặt em

-Ờ thì....em có ghi vài lời trong đó_Yuko

-Vậy tao phải gỡ ra đọc hết?_Izana

-Không thích!! Nhóc nói hết những gì trong đây đi

-Hả!!?_Yuko

Thấy em hét lên, theo phản xả Izana bịt miệng em lại sợ mọi người sẽ thức giấc.

-Định cho tụi nó dậy chứng kiến hay gì_Izana

-..... _Yuko liếm nhẹ vào tay Izana để anh bỏ ra

-!!!_Izana rụt tay lại

-Muốn ăn đấm à!!

-(Muốn ăn anh...)_Yuko

-Ừ thì....em cũng không viết gì nhiều

Yuko ôm lấy hộp sao rồi gỡ vài cái ra đọc cho gã nghe, càng đọc mục đính càng lộ rõ. Em chỉ đọc vài cái rồi lấy ngôi sao kia gỡ ra đưa cho Izana

-Sao không đọc nữa_Izana

-Hử....gì đây....

Izana chỉ im lặng khiến em càng thêm lo lắng nhắm chặt hai mắt. Yuko lúc này không phải là đại tiểu thư của một đại gia tộc hay con cáo chuyên gây rối của Xích Hồ, em lúc này như một cô gái nhỏ gửi lời thương đến người trong lòng thôi.

Hơi ấm bất ngờ ập đến, em từ từ mở mắt, Izana không nói gì mà đang ôm em, đôi tay ấy siết lấy thân hình nhỏ của em.

-Izana....anh nói gì đi_Yuko

-Ừ, như nhóc muốn_Izana nói nhỏ bên tai em

-Ý anh là.... _Yuko

-Nhóc thành công rồi đó, tiểu hồ ly_Izana

Cảm giác hạnh phúc lúc này em không biết phải diễn tả nó như thế nào.

-Vui đến mức khóc luôn sao_Izana không quên châm chọc em

-Hể...?_Yuko lúc này mới để ý thấy mình đang khóc

-Nhóc dễ để lộ cảm xúc thật trong những lúc này nhỉ_Izana

-Anh thôi đi, anh cũng vậy thôi_Yuko

-Xù lông rồi kìa_Izana vẫn tiếp tục

-AAAA....Izana_Yuko

.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau nhà ai người nấy về, Yuko vẫn muốn ở lại nhưng không thể, chỉ còn Izana và Touka ở lại nói chuyện với nhau.

-Em ở đây qua đêm không sao chứ_Izana

-Em trai em hôm qua về nhà ba mẹ nuôi ăn cơm và ngủ lại nên không sao cả_Touka

-Tốt rồi nhỉ_Izana

-Em cuối cùng cũng tìm được gia đình cho mình

-Hả....anh nói gì vậy Izana_Touka

-Em nói rồi mà, gia đình em không chỉ có người em trai song sinh kia

-Cả anh và Kakuchou đều là gia đình em

-Chúng ta vẫn sẽ như những ngày tháng ở trại trẻ mồ côi ấy

-Được rồi em về đây

-Đi cẩn thận_Izana

_________________________________

Chap này hơi ngắn nên....

_____

Spoil những chap sắp tới:

.

-Bà biết lý do thật sự của những bí ẩn trong gia tộc đúng chứ_Yuko vào thẳng vấn đề

-Haizzz....đúng là không thể giấu cháu thêm nữa_lão phu nhân

-Cháu thấy được nó nhỉ_lão phu nhân

-Nó?_Yuko

-Ý bà là Yunari sao

-Bọn ta gọi là "Hồ Yêu"_lão phu nhân

-Nếu đã biết hết rồi thì ta cũng không còn gì để nói với cháu nữa

-Nhưng nếu đến năm 16 tuổi cháu không thể kiểm soát được thì cháu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó

-Cháu hiểu rồi ạ

.

-Nơi....nơi này là... _Yuko

Một ngôi đền ngay bên dưới căn biệt thự của gia tộc!!!

Theo vị trí chính xác thì nó nằm ở ngọn núi sau căn biệt thự, một cảm giác khó tả, những ngọn lửa thắp sáng nơi này trông rất nóng nhưng ngôi đền lại mang đến một cảm giác thật lạnh lẽo.

.

/chát/

-Nể tình chúng ta là chị em họ nên tao mới không tính toán_Yuko

-Đừng để tao phải thay mẹ mày dạy lại mày với tư cách là đại tiểu thư

.

-Cưới rồi thì sao chứ?_Gin

-Bà cũng chỉ là vợ hai thôi, mẹ tôi mới là phu nhân của nhà này!!!

-Tên của bà sẽ không bao giờ mang họ Haruki đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top