24. Mẹ kế
/chát/
-Nghịch tử!!_Hatou tức giận tát Gin
-Tao dạy mày ăn nói như vậy hả!?
-Hah....ông dạy tôi được ngày nào chứ_Gin cười lạnh
-Ông muốn cưới chứ gì....
-Cứ làm đi, khi bà ta trở thành vợ ông thì tôi đi
-Nhà này chỉ có duy nhất một nữ chủ nhân là Hayasaki Sayuri thôi
Gin đi ngang qua hai người bỏ ra ngoài.
/rầm/
Nhìn cậu con trai lướt qua bản thân mà đi không một cái nhìn. Gin thật sự rất hận ông, từ khi mẹ mất anh chỉ mới lên 4 mà ba cũng không thấy đâu. Bị tống sang nhà ngoại cũng anh trai và em gái, Gin đã từng nghĩ cả ba đã bị ông vứt bỏ kể cả khi thằng con hoang đến thì suy nghĩ ấy càng chắc chắn hơn.
-Haizz....nó càng ngày càng ngỗ nghịch mà_Hatou ôm đầu ngồi xuống ghế
-Chắc con không tiếp nhận được thôi anh_Ayako
-Cứ để một thời gian em sẽ cố gắng để thằng bé chấp nhận em
-Tính tình nó khó đoán đành nhờ em_Hatou nói rồi nhìn em và Itsumaru
-Itsumaru, Yuko lại đây
-D...dạ_Itsumaru
Từ lúc bà ta xuất hiện cậu đã khiến Yuko chú ý, biểu cảm đó là sao chứ. Ánh mắt đầy sợ hãi đó....là bà ta sao? Nhưng tại sao chứ, chẳng phải đó là mẹ của thằng con hoang sao.
-Thằng bé này gặp lại mẹ bộ không vui sao_Ayako mỉm cười nói
-Con...con vui lắm, con nhớ mẹ_Itsumaru đi tới cạnh bà ta
-Hửm....!!!_Yuko
-(Gì chứ!!!)
Bà ta dùng móng tay cáu vào cánh tay nhỏ của Itsumaru, khuông mặt tái nhợt cho thấy sự đau đớn cố không để lộ ra ngoài.
-(Điên thật mà)_Yuko
Yuko cũng hiểu được những vết sẹo trên người cậu từ đâu mà ra rồi, nói là bị bắt nạt lúc đi học nhưng thực chất là do người đàn bà ham mê giàu sang này.
-Con gái, con tên Yuko sao_Ayako hiền dịu nhìn em
-Vâng, con là Yuko_Yuko mỉm cười đi tới
-(Chuyện ngày càng thú vị rồi đây)
-Ba, chuyện này con không có ý kiến nếu ba thấy ổn thì tốt rồi
-Yuko....con là đứa hiểu chuyện nhất_Hatou
-Ba sẽ không để con thiệt thòi đâu
-Vâng_Yuko
-Cả nhà ta vào ăn cơm thôi_Hatou đứng dậy nắm tay Itsumaru đi
-Đúng đó, ăn trễ không tốt đâu_Ayako đi theo cả hai
Nhìn đi, chỉ vài lời dỗ ngọt của bà ta ông đã vui cười mà cũng họ dùng bữa cơm gia đình, trông em có khác gì kẻ dư thừa trong cái nhà này không chứ.
-Dạ con có hẹn với bạn nên mọi người cứ ăn đi_Yuko
-Có thể sẽ ngủ qua đêm nên không cần lo đâu ạ
-Vậy à, con cứ đi chơi đi_Hatou không nhìn em lấy một cái
Trong mắt ông rốt cuộc hai đứa trẻ này là gì vậy.... Suốt cuộc nói chuyện Yuko vẫn giữ khuông mặt tươi cười ấy và sự hiểu chuyện đến khờ khạo khiến Ayako trong một phút lơ là đã để lộ nụ cười gian xảo của mình.
.
.
.
.
.
.
/nhà Nishita/
-Ken, Jiro có bạn tới chơi này_bà Nishita
-Hả....bạn?_Jiro
-Ai lại tới giờ này vậy_Kenji buông máy chơi game trong tay phàn nàn
Bên dưới Yuko xách một bao có vài lon bia và mấy bịch bim bim. Thấy người tới là Yuko, Kan có chút bất ngờ vì hiếm khi nào em chịu trực tiếp đến nhà họ.
-Tâm trạng mày đang khá tệ nhỉ_Kenji nhìn đống đồ ăn đó đoán ngay lý do em đến đây
-Ừ, tâm sự chút đi_Yuko
-Thằng Jiro ở trên phòng đó, đưa đây tao xách cho_Kenji
-Cảm ơn, làm phiền rồi_Yuko
-Nếu là mày thì không có phiền gì cả_Kenji
-Hai đứa lên phòng chơi đi cần gì thì cứ nói_bà Nishita
-Hiếm khi nào Yuko-chan mới sang chơi
-Làm phiền gia đình rồi ạ_Yuko lễ phép nói
-Ôi chao có gì đâu, con sang chơi là vui rồi_bà Nishita
-Cô chú còn đang chuẩn bị bánh cho ngày mai bán nên không sao đâu
Nhà Nishita mở một tiệm bánh có cả loại tuyền thống và phương Tây nên được nhiều người yêu thích, Yuko có thể nói là một khách quen vì mỗi lần đến rủ hai anh em Nishita đi chơi hay đi học thì đều mua bánh ủng hộ.
/trên phòng/
-Lạ nha, học sinh gương mẫu lại uống bia_Jiro
-Ai cấm_Yuko
-Mà có chuyện gì sao mà rủ bọn tao nhậu_Kenji
-Chuyện đau đầu luôn_Yuko uống một ngụm rồi nói
-Ông già nhà tao cưới vợ mới mà còn là mẹ của thằng con hoang kia
-Gin-nii nghe xong liền cãi nhau với ông già đó rồi đòi bỏ nhà đi
-Mày không định đi tìm ông anh đó à_Jiro
-Không tao biết ổng đi đâu rồi_Yuko
-Giờ đó tàu còn chạy nên chắc là về Roppongi với Ran và Rindou rồi
-Cũng đúng dù gì đó cũng từng là nhà tụi mày mà_Kenji
Cả hai ngồi đó nghe em kể chuyện đến khuya, khi ở với họ em cảm thấy thỏa mái hơn, mọi mệt nhọc khi phải ở trong căn nhà đó đều được giải tỏa hết. Yuko ngủ lại ở phòng của Kenji còn hai người ngủ ở phòng của Jiro.
Sáng hôm sau vì thấy áy náy khi ở qua đêm tại nhà Nishita còn nhậu say nên Yuko đã đề nghị giúp bà Nishita bán bánh vì là cuối tuần nên em cũng không bận gì.
-Hôm nay vất vả cho con rồi Yuko-chan_bà Nishita
-Dạ không đâu con thấy rất vui_Yuko
-Đây, phần thưởng của con đó không được từ chối đâu_bà Nishita lấy ra một hộp bánh su kém được đóng hộp kĩ càng
-Con cảm ơn ạ_Yuko nhận lấy hộp bánh rồi về
-Con xin phép
.
.
.
.
.
.
/nhà Haruki/
Yuko bước vô căn nhà một cách đầy nặng nề, đây rõ ràng là nhà của em nhưng cảm giác ghét bỏ ấy không ngừng tăng lên.
-Chịu về rồi đấy hả_Ayako ngồi trên sofa nói
-Ba tôi đâu_Yuko khó chịu nhìn bà ta
-"Mẹ" sẽ không để bụng việc con ăn nói thiếu phép tắc như vậy đâu_Ayako trong vai "người mẹ hiền dịu"
-Ba con có việc nê đi rồi, đúng là đứa trẻ đáng thương mà
-Mất mẹ từ nhỏ nên không được dạy dỗ đàng hoàng đây mà
-(Ngứa mắt thật chứ)_Yuko
-Bà đừng nghĩ cưới ba tôi thì sẽ làm mẹ tôi
-Mơ mộng quá đó nhưng yên tâm tôi và anh Gin sẽ ra ngoài sống
-Đúng như bà muốn rồi chứ
Yuko nhìn bà ta cười khinh, cái nhìn của em khiến bà ta tức lộ bản chất thối nát của mình.
-CON CH* CÁI Ý MÀY LÀ SAO!!!_Ayako ném cái tách trà trong tay về phía em
/xoảng/
Âm thanh chói tai khiến Itsumaru ở trên lầu giật mình rồi bịt hai tai lại. Nhìn khuông mặt đỏ bừng vì giận của bà ta làm em càng vui hơn.
-Ý gì ạ?_Yuko giả ngây giả ngô hỏi lại
-Không phải bà cũng hiểu rồi sao
-Bà Miyano Ayako à, bà vẫn chưa chính thức gả vào nhà này đâu
-Tên của bà sẽ mãi mãi không thể bước vào gia phả nhà tôi
-Với cương vị là đại tiểu thư, tôi đảm bảo là sẽ không làm gì tổn hại đến thằng con hoang đó
-Vậy nên bà hãy biết điều mà ngoan ngoãn, biết dùng não suy nghĩ đi
-Mọi hành động của bà sẽ quyết định số phận của nó đó
Nói xong Yuko đắc ý bỏ lên phòng, em đã để ý lâu rồi, một đứa nhút nhát như Itsumaru sẽ không có ý đồ gì với địa vị của em trong gia tộc nhưng ngược lại Ayako thì có, thứ bà ta muốn là tiền tài của một trong ngũ đại gia tộc và chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra khi em còn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top