18. Quà giáng sinh

-Tao cứ nghĩ lần đó Yuu bị bắt cóc là do không may thôi_Ran

-Nhưng sự thật còn ác hơn....thằng Gin bỏ em gái mình lại nơi được cảnh báo là nguy hiểm

-Nó có phải anh trai con nhóc Yuko không vậy_Mucho

-Thằng Gin lúc nhỏ từng ước với tao một điều_Ran

-"Tao ước con nhỏ đó chết quách đi cho xong"

-Lúc đó mà có đứa nào bảo Yuko là em nó thì xác định ăn đòn

.

.

.

/quá khứ/

/Bốp/

-MÀY LÀM VẬY VỚI EM MÌNH MÀ COI ĐƯỢC À_Hatou hét lên với cậu con trai nhỏ

-Ba...ba bình tĩnh đi Gin còn nhỏ_Ryo cố gắng can ngăn

-Em ấy chỉ nhất thời không phân được đúng sai

-Con lên phòng để ba giải quyết_Hatou

-Tao đúng là bất hạnh mà

-..... _Gin

.

.

-Tại sao chứ.... _Gin ở trong phòng trút giận lên mọi thứ

-Tại sao nó lại nghe lời đến vậy chứ

-Tại sao nó không chạy đi...

-YUKO TAO GHÉT MÀY!!!

-Hức...!!!_Yuko vô tình đi ngang qua nghe được liền chạy về phòng

/rầm/

-Hức...hức...là do mình... _Yuko

-Tại mình quá yếu...nên mới bị bắt cóc...hức...

-Là tại mình...

Trong căn phòng tối không ánh đèn, em òa khóc rồi đổ tất cả mọi chuyện lên bản thân. Bên kia Gin cũng đã hối hận rồi, dù ghét nhưng em vẫn là em gái cậu.

.

.

.

.

.

/hiện tại/

/vài tháng sau/

Bây giờ là tháng 12, mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái nên Yuko cũng ít ra ngoài hơn.

-Vậy mọi chuyện ở đó nhờ tụi mày_Yuko

-Cứ ở nhà nghỉ đi dạo này mày cũng bận chuyện trên trường mà_Kenji [tên thật của Kan]

-Vậy thôi tao cúp đây tới giờ cơ rồi_Yuko

/tút.../

/cạch/

-Xuống ăn cơm nè Yuu_Rindou mở cửa bước vào

-Vâng, anh xuống trước đi_Yuko

Bữa cơm của bốn người khá đơn giản, bình thường sẽ do Yuko nấu tất cả nhưng nếu hôm đó không ai bận gì thì chia việc làm.

-Giáng sinh năm nay chán thật_Ran

-Lạnh quá thì ai ra ngoài được chứ_Gin

-Tụi mày cũng sắp về nhà chính của gia tộc rồi nhỉ_Rindou

-Nhắc tới lại mệt_Gin

-Năm nay lại thêm thằng nhóc kia nữa chứ

-Tên gì ấy hả_Ran

-Itsumaru_Yuko

-Chú Hatou cho nó đi luôn hả_Ran

-Chịu thôi_Gin

-Dù là con hoang nhưng nó đã mang họ nhà em thì phải đi_Yuko

-Không sợ bàn tán à_Rindou

-Bọn tao có phải nhân vật chính trong đó đâu mà phải lo_Gin

Sau bữa ăn Gin là người phải dọn dẹp, Ran và Rindou thi ra ngoài có việc còn em thì lên phòng khóa trái cửa rồi tiếp tục lao đầu vào học.

/10 p.m/

Trong căn phòng tối len lỏi ánh sáng của chiếc đèn trên bàn học của em. Âm thanh của chiếc điện thoại khiến em giật mình, dòng suy nghĩ cũng đứt đoạn rồi biến mất. Màn hình điện thoại hiển thị cái tên mà em nhớ nhung hằng đêm "Izana đang gọi"

-Sao vậy Izana_Yuko

-Không có gì chỉ là thấy nhóc không bám dính tao nên hơi không quen thôi_Izana

-Mê tôi rồi chứ gì_Yuko không quên việc khịa Izana

-Mày muốn ăn đấm hả nhóc_Izana

-Ăn cơm no rồi cảm ơn_Yuko thản nhiên trả lời

-Công viên gần nhà đi, tao chờ_Izana nói xong cúp máy ngang làm em hoang mang

-Gì chứ_Yuko

-Trời đang lạnh muốn chết mà bắt người ta ra đó

Nói vậy nhưng em vẫn khoác áo thật ấm rồi trốn từ cửa sổ ra vì Gin không cho em ra ngoài sau 10 giờ đêm, phòng em ở tầng 2 nhưng ở cửa sổ cạnh bàn học có cái cây rất to nên việc trốn đi quá dễ với em.

Yuko chạy tới công viên gần nhà tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy, Izana đang ngồi trên chiếc xích đu trong công viên mặt cúi xuống để không ai có thể thấy biểu cảm của anh ta.

-Phù...anh đây rồi Izana_Yuko đi đến trước mặt Izana

-Lâu quá đó_Izana

-Tuyết dày quá nên em không leo cây trốn nhanh được_Yuko ngồi xuống cái xích đu bên cạnh

-Gọi em ra có chuyện gì vậy

-Thích gọi vậy thôi_Izana

-....(anh ta họ nhà cua chắc luôn)_Yuko

-Cho nhóc nè_Izana đưa em một cái hộp quà nhỏ

-Hể...cho em?_Yuko ngờ vực nhìn anh

-Lấy không_Izana

-Ờ thì... _Yuko có chút ngại khi được crush tặng quà

-Nhanh không tao đổi ý_Izana bắt đầu mất kiên nhẫn

-Có chứ!!_Yuko liền giật lấy

-Anh mà cũng biết tặng quà sao

-Tao cũng là người nha_Izana

-(tôi tưởng anh là quỷ chứ người nào như anh)_Yuko

-Nghĩ gì đó mau mở ra đi_Izana

-À được... _Yuko

Em hồi hộp không biết món quà là gì, bàn tay nhỏ run vì lạnh nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, là một đôi bông tai màu vàng khá ấn tượng, một bên là trăng khuyết còn bên kia là ngôi sao.

-Tuyệt thật đó!!_Yuko để lộ ra ngoài cảm xúc thật của mình

-Cảm ơn anh nhiều lắm Izana!!

-Không có gì...chút đồ trẻ con mà_Izana đứng lên nhưng mắt vẫn không rời khỏi nụ cười của em

-Trễ rồi đó để tao đưa nhóc về

-Vâng_Yuko

.

.

.

.

.

/vài ngày sau/

/căn cứ Xích Hồ/

-Hửm...bông tai mới hả_Jiro

-Hợp với mày đó

-Vậy sao_Yuko


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top