Ngoại truyện: Có một kẻ khờ yêu một kẻ khờ (End)
Hắn nghe tiếng bước chân xa dần, lại khịt mũi, nỗ lực ngăn nước mắt làm bẩn người hắn thương.
"Từ khi sinh ra, tôi đã không được ai yêu thương. Giả dối nuôi tôi lớn khôn, thù hận trao tôi lẽ sống, khao khát thống trị tôi luyện linh hồn tôi trở nên hung hãn cường đại. Khi ấy tôi nghĩ, chỉ cần tôi mạnh mẽ, sẽ có thể tạo ra một thế giới cho riêng mình. Nơi đó tôi sẽ tìm được những người yêu thương tôi thật lòng, trao cho tôi hai chữ gia đình. Đối với một đứa trẻ chưa kịp lớn, cũng chỉ cần như vậy thôi."
"Tôi đã sống trong mộng tưởng như vậy cho đến khi gặp anh Shinichiro. Anh ấy là người đầu tiên coi tôi như đứa em trai ruột, sẵn sàng cùng tôi làm mấy trò ngốc xít chỉ để khiến tôi cười. Anh có thể dành hàng giờ chỉ để chạy xe cùng tôi dọc theo những con đường hay trên ngọn đồi cao, hít thở gió trời, ngắm nhìn hoàng hôn buông sau một ngày dài. Anh sẽ nấu ăn cho tôi, dạy tôi học, ru tôi ngủ. Thật dịu dàng phải không? Tôi đã bị sự dịu dàng của anh đánh gục. Khoảng thời gian bên cạnh anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Tôi đã từng nghĩ, có nên giấu anh đi cho riêng mình không nhỉ? Vì tôi biết anh có một đứa em trai khác – đứa em trai ruột thịt còn thân thiết hơn tôi."
"Khi biết anh Shinichiro mất, tôi đã rất hận em. Vì sao em có được mọi thứ lại chẳng biết trân trọng? Vì sao em có thể đứng dưới dương quang chói lọi, mà tôi chỉ có thể ở trong bóng tối thèm khát một chút hơi ấm dư thừa? Vì sao em lại được nhiều người vây quanh như vậy, trong khi chẳng một ai cần đến tôi? Tôi đã hận, hận em như vậy."
"Ấy vậy mà lần đầu gặp mặt, tôi lại vô thức bị em hấp dẫn. Nhìn em cầm chiếc taiyaki làm cá bơi trông ngốc chết đi được, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy dễ thương. Trong một khoảnh khắc, tôi liền quên đi thù hận của mình, cứ ngơ ngẩn ngắm em mãi. Có thể em không nhận ra, nhưng những ngày sau đó tôi đã âm thầm dõi theo em, cố gắng tìm ra một lí do để bản thân căm ghét em nhưng rồi lại thất bại. Tại sao lại có đứa trẻ đơn thuần đến vậy? Em làm thế nào để có thể trưởng thành được đến nhường này nhỉ?"
"À, ra là cái gã Draken đó. Gã trông như bảo mẫu của em vậy, chăm lo em cũng chu đáo quá rồi. Người ngoài nhìn vào còn tưởng em và gã yêu nhau nữa. Thật đáng ghét nhưng hình như đúng thật. Em có vẻ thích gã, còn gã thì lại thích nhóc Ema. Tôi vừa thấy tức giận lại vừa cảm thấy mừng thầm. Nếu chỉ em đơn phương gã thì tôi vẫn còn cơ hội. Tôi tự nhủ phải tìm mọi cách biến em thành của tôi."
"Sau đó tôi đã gây ra một trận náo loạn lớn, phải không? Em có lẽ rất ác cảm với tôi đi. Dù sao phá tan Toman mà em dành cả tâm huyết gây dựng, cưỡng ép em bước vào vòng tay của tôi, đối với em cũng là quá sức. Tôi có thể chờ em, bao lâu cũng được, chỉ là, em có nguyện ý tiếp nhận và yêu thương tôi hay không, tôi không thể thấu tỏ."
"Cho đến hiện tại, em dường như đã mở lòng hơn nhiều, nhưng giữa chúng ta vẫn luôn có khoảng cách mà tôi không thể phá bỏ. Tôi chỉ nghĩ thời gian sau này cùng em bồi dưỡng, ít nhất có thể nhận được một nụ cười hạnh phúc, một ánh mắt ngọt ngào, lại quên rằng bản thân đã yêu thương em sai cách." – Hắn mím môi, chẳng thể kìm nén được nữa. Có lẽ hắn nên khóc một trận. Ở đây cũng không còn ai để hắn phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa rồi.
"Em... có từng rung động với tôi chưa?"
"A... Lại hỏi thừa thãi rồi. Ngay cả món quà kỉ niệm duy nhất cũng không nguyện ý cho tôi giữ" – Hắn cúi đầu đón lấy sợi dây chuyền trên cổ, khóe miệng chua xót câu lên – "Em hẳn là rất hận tôi."
Từ trong lòng tay, mặt đồng hồ nứt vỡ làm đôi, lộ ra mảnh giấy gấp gọn. Hắn ngẩn người đôi chút, chậm rãi mở ra.
Nét chữ nhàn nhạt quen thuộc, mùi mực còn mới, dường như vừa được viết từ hôm qua. Nhớ đến dáng vẻ cặm cụi lúc nửa đêm của em, hắn giật mình.
"Em mong những lời này vĩnh viễn chỉ là bí mật nhỏ của riêng em.
Có một ngày, em gặp được thiếu niên kì lạ với đôi mắt màu tím xinh đẹp. Người ấy nói chuyện thật kì cục, nhưng vẫn khiến tâm trạng của em vui hơn một chút. Đêm hôm đó em đã không còn mơ thấy ác mộng nữa.
Cảm giác bị ai đó theo đuôi thật sự rất khó chịu, nhưng khi nhận ra đó là ai, lại chỉ thấy thú vị. Rốt cuộc người ấy muốn gì ở em nhỉ?
Em ấy, thật ra đã rất mông lung. Có những ước mơ tuy đẹp nhưng cũng thật xa vời. Một thời đại bất lương, nghe thôi đã thấy thật tuyệt, chỉ là, em mệt rồi.
Tuyệt vọng là khi nhận ra bản thân trở thành quân cờ, kẻ thao túng lại là ánh trăng sáng trong lòng. Em không biết người ấy muốn gì ở em, chỉ cầu đừng làm gì tổn thương đến những người bạn em trân trọng, đối với em sao cũng được.
Hình như em đã sai ngay từ đầu rồi. Lựa chọn đi theo người ấy, trở thành thế thân của anh trai mình, hàng đêm hoan ái. Thoải mái lắm, nhưng cũng đau lắm.
Mỗi năm vào ngày này, người ấy luôn biến mất giữa đêm, và trở về vào lúc rạng sáng. Em biết người ấy muốn đi đâu, nhưng em sẽ coi đó là một bí mật nhỏ khác của người ấy. Thật ra em cũng có một bí mật nhỏ. Mỗi khi người ấy không ở đây, em sẽ không ngủ được. Thói quen thật đáng sợ, phải không?
Em không biết kẻ nào muốn âm thầm hại mình. Bức ảnh đó hẳn là ghép rồi, vì lần đầu của em là với người ấy mà. Nhưng mà tệ thật, người ấy không còn tin tưởng em nữa.
Là em hại những người đồng đội em yêu thương. Thực sự xin lỗi mọi người.
Dạo gần đây, trong đầu em luôn có một giọng nói. Trong cơn mơ màng, em nhận thấy giọng nói thật rõ ràng, khuyên em nên giải thoát rồi. Ừm, tuy không biết thực hư, nhưng có lẽ em nên thử một lần, nhỉ?
Thân thể em yếu hơn rồi. Thật muốn ra ngoài để rèn luyện một chút, chỉ là em rất sợ. Vết thương từ những lần trước còn chưa kịp lành. Xuống tay mạnh như vậy, người ấy hẳn rất tức giận. Nhưng biết sao giờ, em thật sự chỉ muốn được giải thoát thôi. Tim em ấy, đã dần trở nên chết lặng rồi.
Yêu người ấy lắm, yêu từ rất lâu rồi. Nhưng mà tệ thật, người ấy lại tương tư một người khác.
Rất muốn hỏi người ấy một câu: Anh... có từng rung động với em chưa?
Nhưng mà, có lẽ vĩnh viễn chỉ nên là bí mật nhỏ của riêng em thôi.
Em yêu anh, Izana."
Có những kẻ yêu nhau thật khờ, hiểu rõ lòng mình nhưng lại chẳng thấu đối phương, sau cùng chỉ biết lạc mất nhau giữa những mờ mịt cùng hiểu lầm. Có những kẻ thương nhau thật khờ, ôm chấp niệm thật sâu giữa những nhơ nhuốc hồng trần để rồi một thoáng ngoảnh lại, hết thảy đã chẳng thể vãn hồi. Duyên cùng phận, kẻ khờ nào chẳng một lần đánh mất?
Chỉ là kiếp sau, có nguyện ý cùng nhau dây dưa một lần nữa hay không?
"Chúng ta đều thật khờ, phải không em?"
Ngày hôm ấy, có một kẻ khờ ôm một kẻ khờ khác, vừa khóc vừa cười.
Vài lời của tác giả:
Lời đầu tiên, cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã ủng hộ và yêu mến chiếc đoản văn nho nhỏ này của mình. Thật ra mình khá tùy hứng nên chỉ viết lách những lúc cảm xúc lên cao hoặc có ý tưởng gì thú vị, do đó không có đủ kiên nhẫn để chắp bút một fic dài (cười). Thật ra đây là 1 đoản mình chia làm 3 phần nhỏ để chữ không bị nhiều quá, và nó chỉ có 3 phần thôi. Mình đã nhắm mắt nhắm mắt nhắm mắt bỏ qua cmt của mọi người vì mình thật sự khá thích kết mở, và kết này cũng có chắp nối với sự kiện Mikey chết ở Manga nữa (mình thích bám theo cốt truyện). Nhưng mà mọi người có vẻ không hài lòng lắm với kết này nên mình quyết định viết thêm phần ngoại truyện, coi như là món quà cảm ơn đến các bạn độc giả đã ủng hộ mình. Vì viết xuyên đêm nên không tỉnh táo cho lắm, chỗ nào lủng củng quá mọi người thông cảm nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
P/S: Hết thật rồi á. Kết HE thì mình cũng có ý tưởng về 1 ngoại truyện nữa rồi nhưng mà vẫn chưa biết có nên viết thêm không. Cá nhân mình thấy ngoại truyện BE vẫn tuyệt nhất (cười)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top