Oneshot
Bóng đêm dần buông xuống Tokyo phồn vinh này. Khắp nơi trên đường đều tấp nập người qua lại. Trong sảnh khách sạn sang trọng tụ tập toàn dân có tiền,bỗng xuất hiện một cậu trai với mái tóc màu trắng ngà ngắn ngủn,cơ thể ướt sũng và trên thân dính đầy máu. Kì lạ làm sao,không có ai để ý đến bộ dạng nổi bật đó,họ vẫn nói chuyện,vẫn cười đùa và làm công việc riêng của mình.
Bóng dáng đó là Sano Manjirou
Hay được biết đến với cái tên Mikey vô địch
Trước đây em là tổng trưởng của băng Tokyo Manji,Kantou Manji còn hiện tại là thủ lĩnh của Bonten- Tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản
Em cố gắng lê bước chân nặng nhọc của mình đi lên sân thượng,thật khó tin rằng bản thân đã chết rồi. Vì một chút sơ xẩy,em đã phải ăn ngay 2 nhát dao cùng 1 phát đạn của bên băng đảng khác cạnh tranh. Em đã coi thường bọn chúng mà không nhận ra rằng mình đã sa chân vào cái bẫy chết người
"Chắc giờ này Haruchiyo đang phát điên lên rồi.."- Lẩm bẩm trong miệng,em tiến đền gần chỗ lan can,thò đầu ra ngoài. Có lẽ khi hoá ma rồi thì không thể chạm vào bất cứ thứ gì và em cũng đang rất khó chịu với đống máu nhớp nháp dính trên người mình
-" Ôi chà,đây là Mikey sao!"- Giọng nói ngạc nhiên vang lên từ sau em. Ai mà biết tên em vậy,nghe giọng quen lắm. Chưa kịp suy nghĩ,em đã bị một lực mạnh kéo về sau. Nheo mắt lại vì ánh đèn,em có thể lờ mờ thấy được làn da rám nắng và mái tóc trắng đục
-"I..Izana..."
-"Ồ vẫn nhớ tao cơ à"
Chất giọng khiêu khích dội thẳng vào tai em cùng bóng hình quen thuộc ấy. Là Izana thật,là người anh của em thật kìa. Cơ thể em bỗng dưng mềm nhũn ra,tưởng như bị rút cạn sức,và không biết từ lúc nào,em đã rơm rớm nước mắt. Khỉ thật,sao em lại dễ khóc như vậy nhỉ
-"Mày khóc đấy à"- Izana bật ra,dường như không tin được. Cậu từ từ đỡ em đứng thẳng dậy,đến lúc đấy thì hai bên gò má em đã thấm đẫm nước mắt rồi. Cậu-có thể là bản năng của người anh-cố gắng trấn an em trai mình. Em thì cứ cúi mặt xuống khóc còn cậu thì lúng túng không biết dỗ thế nào. Khó tin thật chứ khi trước đây hai người từng là kẻ thù với nhau
Một ý nghĩ chợt loé qua,cậu bỗng ôm chầm lấy em rồi vỗ nhẹ vào lưng. Trước đây Shin từng dùng cách này để dỗ cậu nín khóc. Quả nhiên là nó có hiệu quả,em nín khóc gần như ngay lập tức
-"Tao không biết mày đã phải trải qua gì..nhưng tao không thích nhìn mày khóc nên..."- Cậu ngập ngừng nói. Cho dù có ghét nhau hay không cùng huyết thống thì Manjirou vẫn là một người em của cậu,cậu đâu thể bỏ mặc được.
Cậu cứ đứng ôm em như vậy lúc lâu,em cũng chả phản kháng,thi thoảng chỉ nói nhỏ cái gì đó vào tai cậu,cảm giác lúc này ấm áp đến lạ thường,đã bao lâu rồi em chưa được ai ôm chặt như này nhỉ
______----______
Bây giờ đã là nửa đêm,em và cậu ngồi bệt trên sàn sân thượng. Em co người lại trong lòng cậu,vì là ma nên chả ai có cảm giác như con người,nhưng cậu thì vẫn có thể cảm nhận chút hơi ấm từ phía em,có lẽ vì em mới chết không lâu
-"Bình tĩnh lại rồi thì kể chuyện cho tao nghe được chưa
Em gục mặt vào lồng ngực cậu,tỏ ý không muốn kể. Cậu cũng chả muốn ép. Vụng về đưa tay xoa nhẹ đầu em,cậu không giỏi mấy động tác yêu thương kiểu này nên chỉ xoa nhẹ cũng khiến mái tóc vốn đã rối lại càng rối hơn. Cậu cởi chiếc dây thun buộc lỏng lẻo của em ra,luồn tay qua từng lọn tóc ướt sũng của em,nhẹ nhàng và ôn nhu. Em vòng tay ôm lấy phần bụng rắn chắc của cậu
-"Mày ý,đôi khi tao thấy mày rất ngốc. Mày đâu nhất thiết phải gánh lấy tất cả,bên cạnh mày còn nhiều người nữa mà"
-"Kệ tao,lo thân mày trước đi"
-"Chết hết cả lũ rồi còn lo cái gì nữa"
Em không đôi co nữa,sẽ thế nào nếu Shinichirou và Emma biết được bây giờ nhà Sano chỉ còn mỗi ông thôi nhỉ
-"Em đã luôn muốn cùng Izana chạy xe giống như Shinichirou hay Kenchin nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở đây"- Em đổi giọng,không khí giữa hai người rơi vào im lặng. Cậu bất chợt bóp cằm em nâng lên,bốn mắt đối nhau,rõ ràng thành ma rồi mà vẫn cảm thấy đau là sao,rồi bất ngờ,cậu nhanh chóng chiếm trọn lấy đôi môi tím tái của em,đưa chiếc lưỡi vào sâu bên trong quấn lấy lưỡi của em. Cậu thả ra khi cảm thấy hôn đã đủ
-"Nói như vậy thêm lần nào nữa là tao hiếp mày luôn đấy!"- Cậu gằn giọng
Em không nói gì,chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu phong lan tím của cậu để rồi cuối cùng,hai đôi môi ấy lại vô thức tìm lấy nhau,trao cho nhau cái thứ tình cảm nhất thời ấy.
Câu chuyện về hai linh hồn vốn không nên tồn tại....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top