Tiền truyện

Một buổi tối gió lộng vào những đêm mùa hạ. Ánh sáng đèn điện rực dần từ bao giờ như đang thay thế dần cho mặt trời. Giờ đã tan ai cũng vội vã, hối hả trở về nhà. Tiếng còi xe, tiếng nói, tiếng cười tạo nên một bản hòa tấu của đô thị phồn hoa.

Cạch...cạch...

Một loạt những ánh đèn sáng chói truyền đến.

Giữa gian phòng giải phẫu là một người phụ nữ buộc mái tóc dài lại, búi thành một búi tròn, làm nổi bật lên gương mặt dịu dàng của bà.

"Đau, đau quá...".

Người đàn bà báu chặt vào cánh tay của chồng mình làm ông nhói lên nhưng điều đó vẫn chẳng giúp cơn đau bớt được chút nào.

Những cô y tá cầm giấy lên thay bà lau mồ hôi trên mặt, vừa lau vừa thấp giọng nói, "Ráng lên chị ơi...một chút nữa thôi...chị hãy cố lên..."

Vị bác sĩ nhíu mày, vươn tay ra như muốn lấy vật gì đó.

"Đưa dao cho tôi".

Vẻ mặt bà đầy đau xót, tay đặt trên bụng mình, thống khổ kêu lên từng tiếng oái ăm.

Giây phút mà người phụ nữ quyết định sinh cũng chính là lúc họ đã bước một chân vào chiếc quan tài lạnh lẽo. Mỗi giây, mỗi phút cứ ngỡ là một địa ngục trần gian.

Bà đau đến chỉ muốn thét chói tai, đôi mắt ngày càng trở nên mơ hồ, bà ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, lòng thầm mong một chút gì đó tình thương từ ông.

Người đàn ông ấy đứng bên người bà, vừa khích lệ bà, vừa cầm khăn sạch lau mặt cho bà, kề sát môi vào trán bà, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Ông nhìn bà, giọng khàn khàn nói, "Anh nhất định sẽ bên cạnh em, cùng em chăm sóc con, cùng em đi hết quãng đời còn lại, anh hứa đấy".

Đôi mắt bà rưng rưng, môi mấp máy, "Masato...".

Tiếng kêu thảm thiết của bà không ngừng vang lên, bà không biết mình đau đớn bao lâu, chỉ biết là mình đau đến sắp không có khí lực hét ra.

Thanh âm bất chợt yên tĩnh một cách lạ thường.

Bỗng nhiên, cô y tá cùng chất giọng lảnh lót nói, "Ngày 21 tháng 5 vào lúc 23 giờ 17 phút, đứa trẻ ra đời, là một bé gái".

Ra đời sao?

Người phụ nữ như không tin vào đôi mắt của mình, bà nằm ở đó, hoàn toàn mất sức.

Các bác sĩ cùng y tá đồng loạt động viên cả hai vợ chồng. Trong đám đông, một nữ y tá chậm rãi cất bước, bế trên tay một tiểu thiên thần, làn da nó nhăn nheo, có một vài đóm đỏ cỡ hạt gạo trên cơ thể, nó đang khóc...khóc rất to...

Cổ họng người chồng nghẹn cứng lại.

Ông ôm chầm lấy vợ mình khóc lóc như một đứa trẻ.

"Vợ ơi, em vất vả rồi, em làm tốt lắm".

Lệ trào khóe mi.

Ngay cả những người ngoài cũng không ngăn nổi thứ cảm xúc hỗn tạp này.

Qủa nhiên một người đàn ông thương con nhưng không đồng nghĩa với việc ông ta sẽ thương vợ và ngược lại nếu ông ta thương vợ mình thì chắc chắn ông ấy sẽ là một người bố hoàn hảo hơn bao giờ. Và trong hoàn cảnh này, tình yêu ấy như một thứ ánh sáng le lói giữa căn phòng u tối. Dù ta không thể thấy được chúng nhưng chúng vẫn luôn tồn tại xung quanh ta từ xưa đến nay.

Bà hỏi, "Anh nhìn con kìa".

Người chồng rối rít, gương mặt đỏ ửng nhìn nó, một tiểu thiên thần đang nằm gần vợ mình, "Ôi trời ơi! Dễ thương quá trời quá đất luôn!".

Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy con mình mà không hề biết chúng trông như thế nào. Cảm giác khó tả tràn ngập, đặc biệt là đối với những người lần đầu làm cha mẹ. Họ vừa hồi hộp vừa tò mò về sinh linh bé bỏng vừa bước vào đời mình.

"Mà anh à, anh đã báo tin cho gia đình biết chưa vậy?"

"À! Có chứ, anh đã báo tin cho cả nhà biết lâu rồi. Mẹ còn cảm ơn tổ tiên nữa đó".

"Nhìn con mà anh hạnh phúc quá vợ ơi".

Bà bật cười.

Ông chậm rãi nhìn nó, khóe môi mỉm cười trong vui sướng, ông nói, "Hinata".

Người vợ ngẩn ngơ, bà khẽ hỏi, "Hinata?".

Ông thật sâu ngưng mắt nhìn bà, "Nơi dưới ánh mặt trời", ông nói tiếp, "Con gái của mình nhất định sẽ là một mặt trời ấm áp, ngoan cường như cái tên của nó...Tachibana Hinata".

HẾT!

• Nếu mọi người không thích thì cứ âm thầm đi đừng có sử dụng những từ ngữ thô tục, khó nghe.
• Còn nếu mọi người thích thì nhớ vote và follow cho mình nhá.
• Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.
• Thân ái và hẹn gặp lại! ( ˘ ³˘)♥


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top