Chương 9 : Chuyện ăn đêm

" Woaaa là món cá hồi của tiệm Ushimi gần đầu đường !! " đôi mắt lấp lành nhìn miếng cá hồi được cắt thành từng lát mỏng, màu cam đẹp mắt càng thêm nổi bật dưới ánh đèn phòng. Điểm nhấn thêm vài lá tía tô và lát chanh, ông chủ quán còn tốt bụng cho thêm củ cải muối ăn kèm.

" Ểh ?! Anh biết nó sao Takemichi - nii san ? Em còn chưa nói " cầm lấy đôi đũa gắp miếng cá hồi vào dĩa cho người anh ngồi bên và cậu ở phía đối diện.

" Tất nhiên rồi !! Hì hì tại vì quán này là quán ruột của anh mà, tuần nào cũng mua ít nhất là hai suất như vậy. Ăn hoài không bao giờ ngán " tay cầm dĩa nhỏ nhận miếng cá hồi từ cậu em Naoto, sau đó lấy một chút mù tạt rồi chấm vào nước tương.

Bỏ vào miệng, miếng thịt như tan ra, sự béo ngậy từ lát cá hồi dần lan tỏa trong khoang miệng. Không hề tanh một chút nào, cho thấy sự tận tụy của người làm ra nó rất tỉ mỉ và chu đáo.

Nhắm mắt hưởng thụ miếng cá hồi. Và sau đó là một màn ăn trong im lặng của 3 người con trai trong căn phòng ấm cúng. Âm thanh phát ra từ ti vi cùng với tiếng mở lon nước ngọt và từng khuôn mặt hạnh phúc khi được ăn. Y hệt một bức tranh... vừa ấm áp vừa yên bình.

Giải quyết trong 20 phút, Takemichi liền xoa cái bụng khá căng của mình và thở ra một hơi thỏa mãn. Quả nhiên ăn như này là ngon nhất.

Cậu nhóc Naoto quả là đứa nhỏ ngoan, bữa ăn vừa chấm dứt cậu đã dọn dẹp sau đó bưng hết mọi chén dĩa đi xuống bếp.

Takemichi ngay sau đó cũng đi theo vào trong " Để anh giúp nhóc rửa cho ", sắn tay áo lên tận bắp tay rồi đi tới bên cạnh Naoto.

" Ây ! Không cần đâu ạ, anh cứ ngồi đó chơi với anh Hinata đi, chỉ vài cái chén thôi em rửa vài phút là xong ấy mà "

" Thật là.. đã ăn chực rồi không thể cứ thế ngồi không như vậy được, anh phải giúp gì đó chứ ! " nhanh đẩy Naoto đi ra tới cửa bếp, cậu sau đó xoay người lại. Tay cầm lấy bao tay đeo vào rồi bắt đầu xả nước, xịt xà bông vào bọt biển, sau đó là màn rửa chén điêu luyện của Takemichi.

Lúc đang rửa cảm nhận bên cạnh có người đứng không cần nhìn cũng biết là ai, đơn giản ngoài kia nãy giờ vẫn không một tiếng động.

" Em không ra ngoài đó nói chuyện với Hinata hả ? " mắt vẫn chăm chú vào đống chén.

" Không ạ "

Nghe thấy câu trả lời kia, cậu hơi ngẩn người nhưng rồi cũng quay lại công việc của mình. Miệng nở nụ cười nhẹ tiếp tục hỏi.

" Trả lời lạnh lùng quá nha " nghiêng mặt nhìn Naoto rồi tỏ vẻ buồn bã " Sao thế ? Em và Hinata không hay nói chuyện sao ? "

"... " nghe câu hỏi như vậy, cậu im lặng như suy nghĩ gì đó rồi đáp lại " không hẳn ạ, chỉ là anh em tụi em có chuyện gì cần giải quyết hay là chuyện thật sự cần tâm sự mới nói với nhau thôi, dù sao thì hai người bọn em cũng cần không gian riêng mà đâu thể bám nhau như lúc nhỏ được "

" Ôi trời xem kìa, ai mà nói chuyện như ông cụ non vậy hả ? Nếu anh là em ấy anh sẽ ngày ngày đi làm phiền cậu ta, chọc cho cậu ta tức chơi hahaha "

Naoto cũng không nói gì chỉ có cười khẽ một cái rồi quay người về phía bình nước rót cho mình một cốc nước lạnh.

" Anh trẻ con quá đấy ! "

" Còn em thì lại cư xử y như người từng trải vậy " cất đi cái dĩa cuối cùng, tắt vòi nước. Đem bao tay treo vào chỗ kệ rồi đi về chiếc bàn ngồi xuống, tay cũng bốc một trái táo nhỏ cắn một miếng * rụp *

" Người từng trải ?? "

" Ý nói em già trước tuổi đấy nhóc con " vẫn tiếp tục ăn táo và mắt nhìn về phía Naoto.

Naoto từ đầu đến giờ vẫn một ánh mắt nhìn về phía người anh Takemichi kia.

Tuy vốn không phải là họ hàng thân thích mà chỉ là bạn hàng xóm của ông anh nhưng từ lúc sinh ra đến giờ ngoài mặt của ba mẹ anh trai cậu nhìn thấy đầu tiên thì.. còn có cái bản mặt lấp ló ngó vào của người anh đó nữa.

Naoto là một đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện, trái ngược với ông anh lâu lâu hay dở chứng khùng điên kia thì cậu tỏ ra mình trưởng thành hơn rất nhiều. Nên ba mẹ trong nhà đều tin tưởng giao việc cho Naoto hơn là thằng con tính khí bất thường kia.

Vì hiểu chuyện nên Naoto cũng biết là... ông anh trai đần kia - trong mắt cậu - đang để ý tới anh Takemichi.

Thì đều là bạn thân nối khố từ thuở còn cởi truồng tắm mưa để ý nhau là chuyện rất bình thường nhưng ánh mắt của ông anh dành cho Takemichi hoàn toàn không phải dành cho một người bạn bình thường. Ánh mắt ấy dịu dàng ôn nhu lại lấp lánh như ánh sao... ôi nghĩ thôi đã nổi da gà. Và thằng anh của cậu cũng ngốc không kém, cá chắc là vẫn chưa nhận ra bản thân thích anh Takemichi đâu.

Haizzz sao chuyện này lại lọt vào mắt một đứa nhóc như cậu chứ.

Nhưng nếu thích anh Takemichi thì cũng không hẳn là xấu, anh ấy tốt mà... Về mọi mặt thì là như vậy. Đó là cái nhìn của Naoto, Takemichi nhìn trưởng thành hơn vẻ ngoài nhiều.

Anh ấy hoàn toàn có thể biến đổi bản thân sao cho phù hợp với mọi hoàn cảnh, không phải đa nhân cách mà chính mình phải tự tìm cách thay đổi bản thân sao cho phù hợp với môi trường nơi mình sống.

Con người là loài sống theo bầy đàn... Muốn đặc biệt thì phải đi ngược lại lối sống đó và anh Takemichi không phải kiểu người thích nổi bật, anh ấy dường như luôn luôn chìm nghỉm giữa dòng người. Một con người hết sức bình thường. Bình thường hơn cả bình thường thế mà khi ở bên cạnh anh ấy Naoto - cậu luôn cảm giác anh ấy có một sức hút rất lạ kì.

Tay cầm li nước nãy giờ vẫn để im trên không trung, đầu Naoto vẫn đang chìm trong suy nghĩ, mấy điều lung tung nên chẳng chú ý Takemichi đi tới gần mình.

Cúi xuống một chút mặt đối mặt.

" Nè ! Na.. Nao.. Naoto ! NAOTO ! "

" Hả ! Vâng anh Takemichi " tiếng gọi của Takemichi chính thức đem Naoto ra khỏi đống suy nghĩ rối bời trong đầu. Khuôn mặt ngơ ngác nhìn cậu, làm cho Takemichi cũng chẳng biết nói gì. Mắt đảo một vòng sau đó chỉ mỉm cười " Hì.. Đi ngủ thôi ! Cũng trễ rồi "

Quay người rồi đi ra ngoài phòng khách để lại cậu nhóc bơ vơ còn hơi mơ hồ đứng như tượng ở đó.

...

Nhìn cảnh tượng mĩ nam thần ( kinh ) ngủ ngon không biết trời đất, cả người gần như nằm xuống sàn chân còn lại thì gác lên ghế. Mái tóc chắc có lẽ lăn lộn mà rối tung lên. Nếu hình ảnh này là tung lên Fanpage của trường thì danh hiệu " Nam sinh đẹp trai nhất của trường " sẽ cứ thế không cánh mà bay cho coi. Tay nhanh hơn não cậu đã chụp ngay một tấm chất lượng, để đây sau này lỡ cậu ta có làm gì mình thì mình lôi cái này ra uy hiếp. Hahaha..

Rồi thì vấn đề tiếp theo làm sao để Hinata dậy đây ?

Mắt cá chết không biết nên giải quyết cái " xác " này như thế nào. Đi tới lay lay vài cái cũng chẳng có tác dụng. Ngó tới chiếc dép cao su đằng kia với lấy đập đập vài cái vào bản mặt đẹp mã kia cho bỏ ghét nhưng mà vẫn chưa chịu tỉnh. Nếu đã như vậy, cậu dùng hai tay nhéo mạnh vào hai cái má của người đang nằm ngủ ngon lành kia. Hai má đều đã đỏ ửng lên cho thấy lực tay không hề nhẹ thế mà con người đó cứ ngủ như chưa từng được ngủ, thậm chí còn chảy nước dãi. Rốt cuộc thì cậu ta ngủ sâu đến mức độ nào vậy ??!

Naoto nhìn một màn này cũng chỉ biết câm nín. Tới gần anh Takemichi đang tìm mọi cách để lôi người anh trai đáng kính kia dậy nhưng vô dụng. Tay vỗ vỗ lên vai để lấy sự chú ý " Hay để anh ấy ngủ đây đi ! Còn anh vào phòng anh ấy ngủ, cứ như vậy thì có lẽ anh thức tới sáng luôn đấy, nãy có uống chút cồn vào nên ông anh em giờ ngủ sâu lắm, không kêu dậy được đâu "

Nghe vậy cậu cũng đành nghe theo Naoto lên phòng Hinata không quên đem cái gối và mền xuống cho cái người ngủ như chết kia.

Đưa trước mặt một bộ đồ khá cũ của Hinata, Naoto không nán lại nhiều chỉ nói câu ngủ ngon sau đó cũng lặn vào phòng mình.

...

Thay xong bộ đồ ngủ, thay vì sẽ chìm ngay vào giấc ngủ cậu lại nằm im như vậy một lúc lâu.

Đã mười hai giờ kém, đây không phải là khung giờ tốt để thức nhưng nó khá thích hợp với những người sống về đêm ngoài kia. Trong đó cũng có cậu.

Cánh cửa sổ chưa được đóng nên ánh sáng nhỏ bé của ánh trăng cứ chui vào tạo nên một mảng sáng "xanh" nho nhỏ. Làm cho căn phòng trở nên yên tĩnh và pha thêm sự thơ mộng.

Không nằm lâu, Takemichi sau đó cũng đứng dậy và bắt đầu công cuộc khám phá căn phòng của cái con người đang ngủ như chết dưới kia.

Hừm ... một từ : bình thường

À thì dù sao Hinata cũng chẳng có gì ngoài bản mặt đẹp mã kia - đó chỉ là quan điểm của mình cậu thôi Takemichi.

Nhưng được cái phòng cậu ta sạch sẽ ghê nhưng ngửi kĩ sẽ có chút mùi hương của hoa nhài.. Mùi hương yêu thích của cậu.

Không nghĩ cậu ấy lại có sở thích nữ tính giống mình thật ...

Đi loanh quanh cuối cùng vẫn không thấy cái gì làm thu hút ánh nhìn của mình nên Takemichi quyết định sẽ đi ngủ.

Nhưng vừa quay đầu về chiếc bàn học thì một góc khuất trong ấy phát ra tia sáng nhỏ khiến cậu phải chú ý. Lặng lẽ đi tới đó, ngồi khụy xuống tay cố gắng lò mò vào trong hốc ấy. Mất vài phút nhưng chưa moi được thứ đó ra, cứ tưởng sẽ không với tới nào ngay lúc cậu sắp bỏ cuộc lại đụng ngay nó.

Lôi ra thì là một chiếc hộp được cột bằng ruy băng kim tuyến đã cũ. Nhìn bề ngoài không khác gì chiếc hộp cũ mèm không đáng để quan tâm thế nhưng Takemichi lại không nghĩ vậy.

Một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu cậu.

Có khi nào thằng quỷ này giấu sách "đen" ở đây không nhỉ ?!

Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dung mà, ây da cứ tưởng là con người đúng đắn nghiêm túc ai ngờ lại..

Kakakaka.. Nhân dịp này cậu sẽ lưu lại mấy khoảnh khắc này để khi nào lôi ra chọc tên này chơi vậy.

Không chần chừ một giây nào cậu ngay tức khắc mở nắp chiếc hộp ra thế nhưng bên trong chỉ là một món đồ chơi và một vài tấm ảnh nhỏ đã cũ.

Một dấu chấm hỏi to đùng. Tên này thích sưu tầm đồ cũ hả ?

Khó hiểu một hồi cũng chẳng có gì đặc biệt, nhìn kĩ một lúc một đoạn kí ức không biết từ đâu xuất hiện.

Hết chương 9 - Chuyện ăn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top