Chương 7 : Người bạn cũ
" Kakuchou ??? "
Vì bất ngờ nên giọng nói có hơi to, cũng may giờ này dường như chẳng có ai ngoài bọn họ và anh thu ngân kia.
Cảm thấy mình hơi thất thố, cậu liền im ngay lập tức, đợi người kia lên tiếng.
" Là... Takemichi sao ?? "
Trái Đất thật tròn, hắn thế mà gặp được người bạn thời thơ ấu lúc bé. Bây giờ nhìn thật khác, rõ là có chút trưởng thành, chín chắn hơn nhiều so với ở độ tuổi bồng bột này.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, định mở lời hỏi thăm thì khựng lại một chút.
Quên mất là hôm nay hắn đi cùng với hai tên đằng sau này nữa. Quay qua mở lời đuổi khéo về nhưng hai kẻ đó như bắt trước được sóng não của Kakuchou liền làm động tác đứng dậy.
" Được rồi, bọn tao về trước đây không làm phá hủy bầu không khí ấm cúng của bọn mày "
" Đúng là thấy sắc bỏ bạn nha~ "
" Cút đi Rin, Ran ! "
" Ây da nói vậy làm người ta tổn thương nha "
Gã đưa tay ôm ngực mặt tỏ vẻ buồn bã đau khổ như thiếu nữ bị bỏ rơi, không nét giả trân nhìn hướng Kakuchou mặt đang mất dần kiên nhẫn. Giọng nói một cách kiềm nén hắn lập lại từ vừa rồi.
" Cút đi.. "
" Rồi rồi đi ngay đây, đi thôi nii-san "
Rindou không muốn gây phiền phức liền kéo người anh đang làm bộ thiếu nữ kia đi thật nhanh, nhưng tầm mắt vẫn lướt qua người cậu rồi thu lại ngay.
Sau khi hai người đó đi khuất bóng, Kakuchou không nhanh không chậm nhích lại gần một chút, nở cười hiền hòa với người trước mắt.
Có điều Takemichi không chú ý điều đó, điều cậu chú ý là vết sẹo trên khuôn mặt non nớt điển trai của cậu bạn kia.
Tay không tự chủ, vươn tới chạm nhẹ vào vết sẹo đó, như an ủi như đau lòng. Nụ cười của Kakuchou cũng cứng đờ, nhìn thầy khuôn mặt thập phần lo lắng của cậu hắn đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ kia nhưng không buông.
" Tao ổn... "
Một chữ " ổn " làm cậu trong lòng có chút xót, rốt cuộc thì 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì với hắn ? Biến một đứa nhóc lúc nào cũng nghịch ngợm năng động trở nên trầm tính như vậy, thậm chí trong đôi mắt đó dường như đang che giấu sự khổ đau, phiền muộn. Nó giống như... muốn được tâm sự, được trút hết ra những nỗi lòng...
Tay cậu nhè nhẹ rút ra sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu dị sắc kia. Hắn giật mình nhẹ khi cậu nhìn cứ nhìn chằm chằm vào hắn, thật khó xử. Bàn tay không tự chủ đưa ra sau gáy gãi gãi vài cái cho có lệ.
" Bọn mình là bạn mà phải không ? Kaku - chan "
" Hả mày nói gì ? "
" ... "
" Ừm tao với mày vẫn luôn là bạn .. với nhau mà.. "
Phần sau có chút ngập ngừng, hắn hình như không hiểu ý câu hỏi của cậu. Mà... Kaku - chan ? Không hiểu sao cậu gọi hắn bằng biệt danh lúc nhỏ đó giờ đột nhiên lại có chút kì nhỉ ?
A ... Không phải là hắn ngại đâu ..
Chỉ là có chút vui trong lòng mà thôi..
" Tao không muốn ép mày nói ra chuyện của mày, nhưng mà nói hết ra những điều thật sự không thể giấu kín trong lòng không phải tốt hơn sao ?.. "
Rốt cuộc thì đã bao lâu rồi cậu mới nói ra được một câu an ủi như vậy. Cậu vốn không phải người hay dỗ dành người khác, càng không thuộc loại hay nói lời ngon tiếng ngọt.
Takemichi tự nhận bản thân là người cực kì thẳng tính, có sao thì cậu nói vậy. Chưa bao giờ cậu giấu ngược lại trong họng cả nếu điều đó không liên quan đến người khác. Vì thế mà Hinata lâu lâu hay lải nhải bên tai cậu nếu cậu không nói thì tốt nhưng nói rồi thì hãy để Hinata đi cạnh cậu.
Thật sự thì đến giờ Takemichi vẫn chưa hiểu ý câu nói đó..
Để tao đi cạnh mày gặp trường hợp mày bị người ta muốn bụp vào mồm thì tao ở đó còn đỡ ( đánh ) cho mày - Hinata.
" Tao ... "
Nhìn hắn cứ ấp a ấp úng rồi đánh mắt trái phải làm cậu cũng chỉ biết đỡ trán trong đầu.
" Không sao, tao không- "
" Một vụ tai nạn.. một vụ tai nạn đã cướp đi gia đình của tao.. và tao trở thành trẻ mồ côi "
Một nụ cười chua xót trên gương mặt điển trai đó, đôi mắt kia như có như không lấp lánh ánh nước. Có lẽ bây giờ mới đúng là bộ dáng của hắn.
Một bộ dáng yếu đuối, cô độc..
Vẫn là nên im lặng, vì hiện giờ cậu nên để hắn trút hết nỗi lòng ra và cậu sẽ là người duy nhất giờ đây có thể tận tâm xoa dịu trái tim đã vỡ tan của hắn.
Cậu biết cho dù có nói những lời dịu nhẹ an ủi thì nó cũng thành dư thừa với hắn mà thôi. Im lặng cũng là một cách lắng nghe, lắng nghe được bên trong đối phương và hiểu được người đó đang muốn gì.
" Takemichi.. "
" Tao đây, tao vẫn ở đây, bên cạnh mày "
Hắn đột nhiên nắm lấy bàn tay của cậu. Sự xung đột lạnh nóng từ hai bàn tay khiến cậu hơi giật mình nhưng liền nhanh nhận ra Kakuchou.. Hắn đang lo sợ...
Đôi mắt dị sắc nhìn thẳng vào người con trai tóc vàng kia, chỉ mong người đó không biến mất. Kakuchou cảm giác hiện tại Takemichi là người duy nhất mà hắn còn có thể nương tựa.
Nhận ra sự dao động trong ánh mắt âm trầm kia làm Takemichi thầm sợ sệt. Sao cứ cảm thấy nó đáng sợ thế nào nhỉ ?
" Tao hiện giờ chỉ còn lại một mình và mày là người bạn duy nhất mà tao có, Takemichi.. mãi là bạn của tao nhé.. "
Sẽ hối hận khi nói câu đó đấy...
" Ừm.. vẫn luôn là vậy mà "
Nở một nụ cười nhạt nhòa nhưng có thể thấy sự vui vẻ trong ánh mắt xanh như bầu trời mùa hè ấy. Ít ra Kakuchou không còn giấu diếm điều gì về hắn nữa. Hoặc có lẽ vậy..
Và cây kem của cậu cũng tan từ bao đời rồi..
...
" Ah... "
Nhìn chằm chằm vào màn hình sáng từ chiếc điện thoại. Lộ ra một biểu cảm khó diễn tả, có thể xem là khó coi. Lông mày nhíu lại rồi dãn ra ngay. Kakuchou bên cạnh thấy như thế bèn cúi xuống hỏi thăm.
" Sao thế ? "
" Ông tài xế tao đặt xe giờ lại nói không thể tới đón được vì đoạn đường tới đây cấm oto vào rồi "
Tức..
Cậu muốn chửi thề, là chửi bản thân mình !! Vì ra đường quên xem bài Tarot !! Rõ là hôm nay là ngày xui của cậu !!!!
Là người luôn dễ chịu trong mọi tình huống và rất dễ nguôi giận, cậu chưa thật sự nổi nóng với ai bao giờ nếu có cậu cũng chỉ để trong lòng rồi về nhà vẽ một bức tranh khổ lớn để giải tỏa là được.
Mà bây giờ, ngay tại giây phút này đây. Takemichi muốn đấm một thứ gì đó.
Nhìn khuôn mặt không cảm xúc và cái âm độ đang bao quanh người cậu. Kakuchou ngay lập tức nhận ra Takemichi đang rất tức giận. Dù là xa cách nhau 10 năm thì hắn từ nhỏ đã luôn ấn định Takemichi là một người rất ôn hòa và chắc chắn sẽ không có chuyện tức giận hay nổi cáu với một ai đó.
Khẽ nuốt nước bọt, bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu.
" Để tao mày về... Dù sao cũng tiện đường mà. "
" Khô-- Hả ?! Gì cơ ? Mày chở tao về sao ? Nếu vậy thì tốt quá !! "
Thái độ thay đổi 360°, sự sung sướng hiện rõ ngay trên đường nét khuôn mặt. Vì vui mà đôi mắt cũng tạo thành một hình lưỡi liềm cong vút, đôi môi cong lên tỏ ra tâm trạng ta đây hiện giờ rất tốt !!
Kakuchou nhìn dáng vẻ trẻ con đó mà đưa tay che miệng phì cười chỉ mong người đó không thấy.
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy một lần nữa rồi kéo đi về chiếc xe đậu bên cây cột điện.
" Đi thôi, về nhanh kẻo ba mẹ mày lại lo lắng "
" Ùm "
Tiếng xe nổ lên vang cả khu phố yên ắng. Ngay tức khắc liền phóng đi, Takemichi ngồi phía sau đã ôm lấy eo người lái. Mặt rất hưởng thụ hứng từng luồng gió tạt qua má. Tên này quá cao nên gió không thể tạt qua mặt cậu được.
" Cô chú dạo này thế nào ? "
" Rất tốt "
Chiếc xe lao nhanh vào màn đêm..
Một ngày đã trôi qua khá mệt nhọc với Takemichi.
Hết chương 7 - Người bạn cũ
_______________________________________
Vì không coi anime hay đọc Manga nên là mọi chi tiết liên quan đến nv trong truyện khác hoàn toàn cũng là điều bình thường.
Tui trở lại rồi đâyyy
Rồi lặn tiếp đâyyy ε=ε=┌( >_<)┘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top