Chương 6 : Kem
" Chào mọi người con xin phép về "
Chào hỏi gia đình Sano kia ra về, Shinichiro có ý định chở cậu nhưng đáp lại là cái từ chối từ người đó.
Vì hướng về nhà cậu bị ngược đường, không muốn làm phiền anh ấy cậu liền chối khéo rồi nói bản thân sẽ bắt xe đi về.
Đi khá xa mà vẫn vang vọng tiếng nói bảo cẩn thận của anh trai kia. Khẽ cười nhẹ một cái, cậu cũng đâu phải em trai nhỏ cần được bảo bọc a~
Kèm theo đó độ hảo cảm của cậu đến Shinichiro cũng tăng đáng kể, chắc có lẽ là tính cởi mở, dễ gần hòa đồng của anh ấy.
Takemichi nghĩ nếu có thể, cậu muốn thử cảm giác có người anh trai như anh Shinichiro kia hoặc chị gái cũng được...
T/g : để iem làm cho..(ʃƪ˘ﻬ˘)
Khựng lại một chút, sao tự dưng cậu lại muốn làm em trai chứ ?
Tưởng tượng ra khung cảnh anh Shinichiro chăm chút, vui đùa cùng mấy đứa em. Cậu cảm thấy có chút ghen tị, cũng muốn có người làm như vậy với mình...
Nghĩ tới đây, cậu chợt nhận ra hình như ba người con còn lại của bác Sano sau khi ăn xong liền biến mất đâu không thấy. Làm vậy cũng hơi bất lịch sự đi, dù sao cậu không để tâm nhưng ba người họ có vẻ lạnh lùng.
Và hình như mặt của họ... cậu không nhớ rõ thì phải. Lúc ăn cơm cậu ít ngước lên nên chẳng thấy rõ mặt từng người, chỉ là có nhìn thoáng qua lúc mới bước vào thôi. Takemichi rất ít để ý đến ai trừ khi người đó quan trọng với cậu...
Hừmm, mà thôi nghĩ nhiều chỉ tổ thêm đau đầu. Đi được một đoạn vẫn chưa thấy xe đến, khó hiểu, tay liền lấy chiếc điện thoại bấm vào dãy số lạ.
" Sao xe còn chưa đến nhỉ ? Mình rõ là đã đặt xe trước 15' rồi mà "
Tít tít tít cạch..
" Alo "
" A.. Chào bác cháu là người đặt xe ạ chỉ là nãy giờ vẫn chưa thấy bác đến nên.. "
" Ôi ! Thật sự xin lỗi cháu ! Ta đang ở xa nên đường đến chỗ cháu khá lâu, nếu có thể cháu đợi ta tầm 30 phút được chứ ? Còn không cháu có thể đặt xe khác "
" Vâng cháu chờ được, bác cứ đi thông thả.. "
" Cảm ơn cháu "
Rụp
Màn hình trở lại màu đen, thở ra một hơi dài. Cậu sẽ không nói là quanh đây chỉ có mỗi người này là gần nhất đâu.
Bộ ở khu này không ai dùng app đặt xe sao ? Trong map chẳng có chiếc xe nào hiển thị ngoài chiếc của ông chú kia cả.
Giờ mà đi bộ về thì chỉ có nước bị..
Nghĩ tới khúc đó cậu liền rùng mình một cách, quay đầu lại nhìn về phía căn nhà kia. Mình đi một đoạn khá xa rồi, giờ quay lại có.. hơi kì không ?
Hai tay ôm vào nhau, rồi xoa xoa. Không khí lạnh cứ như suối tạt thẳng vào người cậu. Một đợt run rẩy nổi lên, mùa đông đến rồi sao ? Sao mà lạnh vậy nè ! Xui là hôm nay cậu chỉ mặc độc một chiếc áo.
Bước thêm hai bước nữa, ông trời còn chút thương tình cho cậu một tia sáng hi vọng trước khi cậu chết vì lạnh.
Một cửa hàng siêu thị mini
Không ngần ngại Takemichi bước thẳng vào trong đó rồi quẹo sang bên phải, hướng về phía lò sưởi mà đi.
Ngồi bịch xuống hai tay đưa trước máy sưởi. Hơi ấm tràn vào lòng bàn tay rồi lan tỏa khắp tế bào cơ thể. Một hơi thỏa mãn, mắt nhắm hờ cảm nhận hơi ấm nhân tạo từ máy sưởi.
Sau một hồi làm ấm cơ thể, cậu đứng dậy tay lục lọi túi quần. May là vẫn còn ít tiền để trong túi.
Hướng mắt ra ngoài trời, màu đen âm u bao lấy. Rồi một tiếng xì xào vang lên, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đường.
Thôi xong, mưa luôn rồi... Giờ thì hay, cậu hôm nay đúng là bị ma ám rồi xui không thể nào xui hơn nữa. Vừa tức vừa buồn đi vào khu đồ ăn thức uống, tìm kiếm thứ gì đó có thể để lấp đi cơn bực bội trong người.
Ừ thì thường trời lành lạnh người ta sẽ lựa món nào vừa ấm vừa ngon và vị có chút cay làm tê tê đầu lưỡi và quên đi cái lạnh thấu xương đúng không ?
Có điều hôm nay Takemichi không có nhã hứng như vậy. Không biết ma xui quỷ khiến hay không mà cậu bóc ngay ly kem trà xanh còn duy nhất trong tủ lạnh.
Nghĩ đi nghĩ thì lí do cậu lấy nó là vì... nó đẹp. Ừ nó đẹp đấy, lí do dễ đấm nhỉ ?
Nhưng cảm giác muốn ăn kem đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu khi nhìn trúng ly kem trà xanh kia. Đầu lưỡi như bị cái gì đó làm cho khô khốc, một cảm giác thèm cái gì đó mát mát, ngọt ngọt chạm vào chiếc lưỡi. Điều đó khiến cậu bóc ngay nó.
Cầm trên tay ly kem hướng về chỗ thu ngân tính tiền, mà mắt không tự chủ liếc về phía quầy mì ăn liền.
" Chúc quý khách ngon miệng "
...
Chiếc muỗng hạ xuống múc miếng kem rồi cho vào miệng. Cái lạnh lập tức ập tới, vừa tê vừa mát và hương thoang thoảng mùi trà xanh, có chút đắng nhẹ nhưng càng ăn càng khiến người ta muốn múc thêm.
Vị ngọt mát lan tỏa trên đầu lưỡi, cảm giác lưỡi như bị tê cứng khiến cậu có chút thích thú.
Đôi mắt xanh lam hướng về ngoài kia, vẫn là mảng đen âm trầm cùng tiếng mưa rơi xối xả.
Mưa không ngừng làm cậu có chút lo lắng, giờ cũng đã sắp 8 giờ rồi, không về kịp ba mẹ sẽ lo mất. Ngó đồng hồ cho chắc chắn, 7 giờ 45...
Đưa tay chống một bên mặt, khuôn mặt chán nản lộ ra. Hàng lông mi dài cong vút che đi đôi mắt màu lam đẹp đẽ kia. Tầm nhìn hạ xuống ly kem đang ăn dở, hmmm tự nhiên hết hứng ăn rồi.
Tay có chút ngứa ngáy, cậu chính là đang muốn vẽ một thứ gì đó cho bớt chán. Tiếc là giờ lại không đủ tiền mua một cây bút chì và vài tờ giấy.
Lúc này đáng lẽ cậu đã hoàn thành xong bài tập và có thể đã trèo lên giường đi ngủ từ lâu hoặc là hoàn thành một bức vẽ nào đó.
Phải ngồi không ở đây và chờ xe tới khiến cậu chán đến tột cùng. Dù không phải kiểu người thích hoạt động, năng nổ nhưng mà không làm gì hết thì cũng chẳng vui chút nào.
Định bụng nằm bẹt lên bàn để ngủ thì một tiếng nói vang lên bên cạnh cậu.
" Không phiền nếu bọn tôi ngồi ở đây được chứ ? "
Giọng nói nghe vừa lạ vừa có chút quen thuộc, dường như đã rất lâu rồi mới được nghe lại. Chưa nhìn lên mặt đối phương cậu thấy một ly kem khác đặt lên bàn, vị socola đắng...
Đôi mắt như có chút sáng nhìn nhanh người trước mặt mình, một cỗ hoài niệm chợt ùa về.
Hết chương 6 - Kem
_______________________________________
Đoán xem mấy người đó là ai nào ?
Toy sẽ gợi ý là có 3 người.
Đoán đúng thì phải có thưởng phải không nè ?
Ai đoán đúng thì ngày mai toy đăng hai chương và tag người đó nhé.
Thay đổi về lời nói nhân vật :
[ -.... ] → [ "...." ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top