Chương 5 : Bữa ăn tối (2)

Bước ra khỏi cửa nhà, quay đầu về hướng cổng chiếc xe oto của ông Kashigi đã bật máy và đậu ở trước cửa.

Đôi chân đi một cách chán chường, rốt cuộc thì cậu cũng phải xách cái thân này đi.

Leo vào trong xe, chiếc xe di chuyển về phía trước. Không một chút chú ý phía bên ngoài Takemichi liền dành cho mình chút ít phút nghỉ ngơi dù cậu nãy giờ chẳng làm việc gì mệt mỏi cả.

...

Chiếc xe dừng trước một căn nhà mang phong cách cổ điển, chất liệu có lẽ làm bằng gỗ. Nhìn rất mộc mạc và gần gũi với thiên nhiên.

Bước xuống xe, trước cổng vào đã có một người đứng đợi ở đó. Đôi mắt cậu không tự chủ lén nhìn vào bên trong, thấy nguyên một sân rộng rãi trong đầu liền nghĩ đây y như một võ đường.

Một bàn tay chạm nhẹ vào vai để lấy lại sự chú ý của cậu. Khẽ giật mình nghiêng đầu về phía trước. Bóng dáng một anh trai cao gần 1m8 đang nhìn cậu mỉm cười.

Khuôn mặt cha sinh mẹ đẻ trước giờ chỉ biết đơ ra, nên cậu chẳng biết cười sao cho lịch sự cả liền cúi nhẹ đầu coi như chào hỏi.

- Xin lỗi con nhé Shinichiro-kun thằng bé nhà cô nhìn vậy thôi chứ dễ gần lắm. Nào chào anh một tiếng đi Michi.

- A... Chào anh, em tên là Hanagaki Takemichi.

- Chào em anh là Sano Shinichiro.

- Được rồi ba mẹ phải đi ngay bây giờ con nhớ nghe lời anh nhé._ bà quay qua nói nhỏ với cậu rồi hướng về anh mỉm cười.

- Nhờ con chăm sóc thằng bé trong hôm nay cho cô và chú gửi xin lỗi đến hai người họ nhé !

- Vâng cô chú cứ đi thong thả..

Một lần nữa chiếc xe lại mất hút lướt qua cậu.

Giờ thì...

- Takemichi đúng chứ ? Mình vào nhà nhé... Mọi người đều đang chờ em.

- Vâng...

Bước vào trong, mọi thứ không như tưởng tượng cậu lắm, đồ đạc đơn giản mọi thứ gần như đều làm bằng gỗ. Phong cách nhìn giống như thời xưa vậy.

Anh trai kia đưa cậu vào thẳng bàn ăn nơi mọi người đều đang tập trung đầy đủ ở đó.

Một loạt con mắt đồng thời nhìn thẳng vào cậu khiến Takemichi cứng người. Thử xem khi nguyên một đám nhìn chằm chằm vào mình có bị giật mình và ngột ngạt không.

Và người đứng ra làm giảm bầu không khí " khó thở " này là anh trai nhìn rất vô hại kia - ấn tượng ban đầu của Takemichi về Shinichiro.

- Thôi nào mọi người, chắc không ai muốn nhìn nhau cả buổi mà không ăn như vậy đúng chứ ?

Anh ra động tác chỉ chỗ cho cậu ngồi rồi mình cũng vào bàn.

Ông lão và hai cặp vợ chồng ngồi nhất với cậu liền bắt chuyện.

- Chào con, con chắc hẳn là Takemichi nhỉ ? Ta là Sano Makoto là bạn của ba con đây là vợ ta Sano Sakurako, ta và bà ấy là bố mẹ của Manjiro, Ema, Izana và Shinichiro còn người ngồi kế bên cháu là ông của bọn nó - Sano Mansaku.

Ông đưa tay hướng về những người ông vừa kể tên để cho cậu rõ hơn.

- Vâng ạ, con chào mọi người cảm ơn vì đã mời con đến bữa ăn ngày hôm nay.

- Nào nào đừng khách sáo, mau mau lựa những món cháu thích đi cậu trai trẻ. Hahaha...

Lão Sano ngồi phía bên trái cậu tay vỗ vỗ vài cái vào lưng khiến Takemichi xém sặc.

Nhìn ốm yếu nhưng sao sức ông ta mạnh dữ vậy ? Ông ấy đập lưng cậu nhưng muốn thổ huyết luôn vậy. Cười một cách khổ sở rồi cậu cũng bắt đầu động đũa.

Bữa ăn cứ thế tiếp tục diễn ra một cách im lặng.

...

Sau khi dùng bữa xong bà Sakurako liền bảo đám nhóc ra ngoài chơi, làm quen với Takemichi còn mình đi dọn dẹp chén bát. Shinichiro muốn phụ nhưng bà từ chối bảo lên cùng bọn trẻ chơi vui vẻ một buổi.

Anh cũng cười trừ và ra ngoài nhập bọn cùng lũ kia. Cứ tưởng đi ra sẽ là một tràn tiếng nói cười đùa ai dè là lại là một sự im lặng đến bất ngờ.

Thấy Takemichi ngồi một góc bên chiếc sofa ngắm nghía bức tranh được treo trên tường kia. Khó hiểu đi tới ngồi kế cậu, mà nhân vật chính nãy giờ vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bức vẽ đó. Miệng khẽ nói

- Màu đó làm sao pha ra như thế được nhỉ ? Đến đường vẽ cũng rất trơn tru, màu tô tuy mang sắc lạnh nhưng khiến người ta nhìn vào lại bị thu hút bởi vẻ trầm của nó. Một sự hòa hợp đến lạ..

Nghe cậu lẩm nhẩm mấy câu kì lạ, anh cũng ngờ ngợ ra được thì ra Takemichi là một người có khiếu nghệ thuật. Nhìn vào bức tranh đó một lúc thật sự anh chẳng cảm nhận được gì từ đó cả, quả nhiên chỉ có những ai có mắt nghệ thuật mới nhìn ra được thôi.

- Là của một người bạn tặng cho ông của anh đấy.

- À.. Hở... thì ra là vậy, nó được vẽ rất đẹp và lạ nên em thử đánh giá một chút. Anh thấy bức tranh đó như thế nào ?

- Nó đẹp

- Đẹp như thế nào ??

- ... Cái này thì anh...

Đưa tay ra sau gáy gãi gãi, câu hỏi có phải hơi khó rồi không ? Anh thật sự chẳng nên biết trả lời thế nào... Đúng là sự khác biệt của những người không cùng đẳng cấp a~

- Gác chuyện này sang một bên, thay vào đó em chắc biết hết mấy đứa em của anh rồi nhỉ ?

- Vâng...

...

Luyên thuyên một hồi cùng anh Shinichiro, cậu cũng được bảo là cứ đi tham quan thoải mái quanh đây không cần ngại gì.

Bước từng từng bước nhỏ ngắm khung cảnh ở sân trước. Tiếng ve kêu, tiếng gió xì xào qua từng kẽ lá, một sự yên bình khiến cậu muốn động bút vẽ ngay bây giờ.

Ánh trăng sáng chiếu xuống thảm cỏ xanh mươn mướt, không khí trong lành của đám cây mới tưới lan tỏa trong không gian. Cái lạnh se se lướt qua da thịt làm cho cậu có chút khẽ run.

Mặt luôn quay về hướng bên ngoài nên không để ý cũng có người đi về hướng ngược lại với cậu.

Lập tức trán liền va vào bả vai người kia. Một lực đẩy không mạnh, cậu lui về phía sau một bước chân nhỏ. Ngước đầu lên định mở miệng có ý xin lỗi thì mọi hành động như bị đình trệ. 

Mái tóc trắng tinh như tuyết đầu mùa, được tạo kiểu ra hai bên. Trái ngược với làn da ngăm đen nhưng nó không khiến cho người đó mất đi vẻ đẹp vốn có mà càng làm cho trở nên đặc biệt hơn.

Và thứ khiến cho cậu ngẩn người là đôi mắt màu tím trong veo như viên pha lê kia. Một màu tím huyền bí, đem lại cái cảm giác không an toàn nhưng lại làm cho người ta bị thu hút bởi sắc màu có tính mê hoặc của nó.

Hàng lông mày cũng trắng nốt, nếu có thêm đôi cánh màu xám cậu cứ nghĩ là thiên thần sa ngã hạ trần. Vẻ đẹp đó vừa nguy hiểm vừa có chút lưu luyến muốn nhìn ngắm thêm.

Cư nhiên trong mắt người kia khuôn mặt thẩn thờ nhìn chằm chằm của cậu làm cho hàng lông mày của hắn nhíu nhẹ.

Nhận ra thái độ hơi quá của mình Takemichi cũng tỉnh mộng lại, liền cúi đầu xin lỗi.

Không đợi có tiếng đáp lại, cậu nhẹ nhàng lách qua người đó đi về phía trước.

Nghiêng đầu nhìn bóng dáng đi về hướng kia, xong cũng chẳng để tâm mấy mà đi tiếp.

Hết chương 5 - Bữa ăn tối (2)

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top