Chương 3 : Bạn mới (3)

* Xì xào xì xào *

- Được rồi, được rồi ! Tất cả im lặng nào !

Thầy Ratsu - đảm nhiệm bộ môn thể dục cho lớp 9A hiện giờ đang đứng trên bục giảng, vỗ tay vài cái để lấy sự chú ý từ đám học sinh loi nhoi kia.

- Có vẻ như lớp chúng ta không có duyên với môn thể dục rồi, nên giờ này sẽ trở thành giờ tự học.

- Nói là tự học nhưng mấy nhóc muốn làm gì thì làm, chỉ là đừng chạy ra khỏi lớp lung tung và làm ầm ĩ là được. Nếu không muốn đầu năm cả lớp đều bị bắt trực nhà vệ sinh 1 tháng.

Không ai từ chối hay cằn nhằn, đơn giản là chỉ cần nhìn ngoài trời thôi cũng biết là xí nữa sẽ nghỉ tiết thể dục nên ai cũng im lặng ngấm ngầm đồng ý.

Dặn dò vài thứ thầy cũng bước ra khỏi cửa và để lại không gian riêng tư cho cả lớp.

Một bạn nam đứng chỗ chiếc kính ở cửa lớp kê mặt ra ngó, nhìn thấy bóng dáng ông thầy đi xa liền quay người ra hiệu an toàn.

Một giây trước giông bão...

- Húúúúúúú ! Quậy thôi cả lớp !

Thằng cầm đầu đám quậy nhất lớp tung giấy lên y như đã hoàn thành sứ mệnh học tập mà chạy quanh lớp bày trò chọc phá.

Lũ con gái thì tụm năm tụm bảy ngồi tám chuyện, đa số là về mĩ phẩm, chăm sóc da rồi có khi chuyển chủ đề, kể lại sau đó phân tích mấy vụ drama thường xảy ra ở mấy khối cấp ba quanh các trường gần đây.

Sự ồn ào cứ thế vang dần lên, nhưng ít nhất là bọn họ còn chút ý thức là không quá ồn ảnh hưởng tới lớp khác. Bị bắt một cái là coi như nhà vệ sinh là ngôi nhà thứ ba của bọn họ trong vòng 1 tháng mất.

Đương nhiên là vẫn còn một số thành phần không thích náo loạn hay quậy phá.

Ánh đèn lớp được bật lên, thắp sáng cả một căn phòng lớp và càng thấy rõ hơn những hành động ấu trĩ của đám con trai. Bầu trời ngoài kia đã bắt đầu đổ mưa, một màu xám xịt mang một tâm trạng u ám buồn bã rất phù hợp cho những con người thất tình.

Từng hạt mưa bám vào mặt kính cửa sổ, Takemichi lại nằm ườn ra bàn và tiếp tục sở thích kì lạ của mình, ngắm trời...

Một thân bao phủ sự lười nhát, khiến người khác nhìn vào như muốn phá cho bằng được.

Nghĩ là làm Hinata đi tới và nhảy đè lên người cậu, tuy nói là đè nhưng chỉ là ngã người nhẹ xuống người Takemichi và nhìn vào chẳng khác gì là Hinata đang ôm Takemichi cả.

- Hù ! Lại làm cái sở thích kì quái của mày sao ?

- Nếu kì quái thì mày xê ra đi.

Không rảnh đẩy con người này khỏi người mình nên cứ mặc để cậu ta làm loạn. Dù sao cũng đâu có mất mát thứ gì và cậu cũng chẳng thèm quan tâm mấy.

- Không muốn !

Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu và ngọ nguậy cái đầu. Từng lọn tóc hồng mềm mại chạm vào cổ làm cho Takemichi vừa nhột vừa tức, đúng là đồ phá đám ! Muốn yên tĩnh một chút cũng không yên với cậu ta mà.

- Bộ kiếp trước mày ăn chơi nhiều đến nổi phá sản nên giờ kiếp này mày nhàn hạ như một ông già đó hả ?

- Ai mà biết, nếu biết thì chắc tao là ông nội mày rồi.

Giọng có chút cọc cằn, xem ra là giận rồi thì phải ? Hóa ra từ trước nên nay mỗi lần giận cậu ấy đều giở thói cọc cằn khó chịu sao ? Y như một con mèo vậy a~. Đáng yêu~~.

Dừng ngay cái suy nghĩ ngày càng có chiều hướng đen dần đi Hinata ! Nếu Takemichi nghe được lời trong lòng của cậu ta, chắc chắn không bị cạch mặt thì cũng bị ăn đạp cho mấy cái.

- Aishhh cái thằng này ! Mày xê ra cho tao coi, chật chội ghê !

Vì chưa kịp điều chỉnh lại lực đẩy và do Hinata rất không phòng bị nên liền bị Takemichi hất sang bên đó. May là chưa ngã dập mông nhưng lỡ đụng vào người bên bàn kia.

Xui thêm nữa người bên đó là bạn học mới và cậu ta đang chuẩn bị uống nước. Vừa đưa lên tới miệng thì một cánh tay thúc vào khiến nước không chảy vào miệng mà văng vào người cậu ta.

Và một tình huống khó đỡ đã diễn ra, nhưng may thay mọi người đều làm công việc riêng của mình nên không ai để ý đến đó cả. Kể cả cô bạn ngồi bên cạnh Senju cũng đã đi tìm đồng bọn tám chuyện không thấy tăm hơi đâu rồi.

Có điều ngồi trên Takemichi là cô bạn lớp phó nãy giờ cô vẫn ngồi đó. Thấy chuyện như thế liền lấy tay che miệng, ánh mắt khó xử nhìn Takemichi và Hinata - hai thủ phạm làm ướt áo nạn nhân - Senju.

Takemichi nhanh lấy lại ý thức lục lọi trong cặp chiếc khăn tay màu lam pastel đi tới một cách khó khăn và chầm chậm đưa trước mặt cậu bạn kia.

Còn Hinata thì ríu rít xin lỗi vì hành vi của mình dù người đẩy anh là Takemichi, nhưng mà anh cũng có phần trong đó.

Nhưng tình hình có vẻ không được khá khẩm hơn lắm thì phải... mặt cậu ta dần đen lại rồi kìa !! Dù là nước đổ nhưng cũng ngăn lại được ít mà chỉ là ướt một mảng áo nhỏ thôi có cần... hay cậu ta mắc bệnh sạch sẽ.

Ý nghĩ chợt thoáng qua, Takemichi liền đưa tới xuống áo Senju. Giọng nói thành thật nhận lỗi.

- Xin lỗi Akashi-kun, là do bọn tôi đùa quá trớn làm cho cậu bị ướt áo, đây là khăn cậu mau lau đi kẻo nó thấm vào người rồi sinh bệnh._ ánh mắt hối lỗi của Takemichi vào trong mắt Senju thì như một người mẹ lo lắng cho con trai vì bị ướt.

Gì đây ? Người trước mắt hắn không phải nên nói sẽ đem áo về giặt rồi đem lên cho hắn sao ? Đúng chỉ là nước lọc nhưng cũng phải thành tâm chút chứ ! Chỉ đưa chiếc khăn tay này thôi sao ? Hắn cũng không hề yếu đến nổi vì chút nước mà sinh bệnh đâu. Và ánh mắt đó thật sự làm cho miệng Senju giật giật vài cái.

Lần đầu tiền trong cuộc đời có người khiến cho Akashi Senju đây suy nghĩ nhiều đến như vậy.

- Không cần, tôi sẽ đi thay áo khác và cũng cảm ơn thành ý của cậu._ cất giọng nói lạnh lẽo về phía Takemichi, hắn đi ngang qua cậu không thèm nhìn lấy một cái.

Có điều câu sau mang ý như muốn mỉa mai cậu là sao ? Mày chau lại, đã xin lỗi còn đưa đồ lau giùm, thế mà cái thái độ lạnh nhạt, khinh người đó là sao !?

Lần đầu tiên trong cuộc đời có người khiến cho Hanagaki Takemichi cảm thấy đáng ghét đến như vậy.

- Có sao không Takemichi-kun ?

Yokomi lo lắng tay đặt lên vai cậu, nhận lại là cái lắc đầu bảo không sao của Takemichi.

Hinata bị cho ăn bơ nãy giờ cũng chẳng tốt hơn là bao, xin lỗi đến nổi muốn rớt hàm mà cậu ta không thèm để tâm một chút. Chỉ im lặng rồi nói được một câu với Takemichi sau đó biệt tăm luôn.

Đúng là đồ khó ưa !

Chưa tới một ngày mà đã làm cho Takemichi và Hinata độ hảo cảm xuống bằng âm. Liệu việc học tại đây của Senju sau này sẽ ra sao đây ?

...

Mưa đã tạnh từ lâu, chỉ còn đọng lại những vũng nước nhỏ, bầu trời chuyển sang sắc cam, không khí thoáng đáng, mát mẻ. Giờ ra về mọi người đều chạy ùa nhanh như bay ra khỏi trường với một tâm trạng vui sướng

Đi gần tới cổng trường thì Takemichi sực nhớ ra một điều, nhanh tay cầm lấy chiếc cặp đang đeo đằng sau đem ra trước. Mở ra tìm kiếm một cách hấp tấp khuôn mặt khá hoảng. Hinata đi bên cạnh thấy thế liền hỏi.

- Sao thế ? Mày quên gì à ?

- Ừ ! Đúng là tao để quên cuốn vở vẽ trên lớp rồi.

- Để tao lê--

- Thôi khỏi làm phiền mày, ở đây chờ tao một chút tao lấy rồi quay trở lại liền.

Chưa để Hinata nói thêm cậu liền phóng lại vào trường. Anh đứng chỗ cổng thở dài nhìn bóng dáng nhỏ bé đang chạy kia. Cuốn sổ đó vẫn luôn quan trọng với cậu ấy nhỉ ?

Mở cửa ra nhanh chân đi tới chỗ mình ngồi, ngó xuống rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá nó chưa mất, cứ tưởng bác bảo vệ vào đây kiểm tra rồi mang nó đi luôn rồi chứ ! Vì lớp cậu là phòng đầu tiên của dãy hành lang lầu ba nên bác bảo vệ vào đây trước cũng là chuyện thường.

Cầm cuốn sổ lên, quay người định bước ra thì bắt gặp ngay đôi mắt xanh lam đậm mang vẻ lạnh băng vẫn luôn nhìn mình từ lúc vào đây.

Là cái tên đáng ghét Akashi Senju.

Mà khoan tại sao tên đó giờ này vẫn còn ở đây ?

Mà khoan sao cậu lại để ý làm gì ? Nghĩ rồi quay đầu về phía cửa chân bước từ từ ra ngoài nhưng... nói từ từ thật ra cậu chỉ bước có vài bước nhỏ.

Ghét thì có ghét nhưng Takemichi không phải kiểu người hẹp hòi để bụng. Dù gì cũng là bạn học trong lớp nên hỏi thăm chút chắc không sao đâu ha ? Huống hồ cậu ta là người mới lỡ không biết đường xuống cổng trường thì sao ?

Takemichi à nghĩ gì cũng đừng nghĩ một cách thiếu logic như vậy chứ. Mặc dù lớp cậu ở lầu ba nhưng chẳng phải chỉ có một cái cầu thang duy nhất đi xuống sao ? Đi thẳng và quẹo bốn lần là có thể bước ra ngoài một cách dễ dàng rồi.

Bảo sao Senju cũng không có ấn tượng tốt nào đối với Takemichi.

Nếu để Senju biết được cái suy nghĩ đó của cậu thì chắc chắn hắn sẽ đem cậu nuốt sống luôn mất.

- Cậu sao vẫn còn ở đây ? Bác bảo vệ sắp lên đây đóng cửa rồi đấy. Bộ cậu muốn bị nhốt ở đây hả ?

Câu sau Takemichi không nói vì cậu cảm giác nếu nói ra hắn sẽ đấm vỡ mồm cậu.

- Không cần cậu quan tâm.

- ...

Được rồi cậu bị điên nên mới ở lại đây hỏi thăm hắn. Mặt không biểu lộ chút bực dọc nhưng nụ cười mỉm nhẹ không cảm xúc đó đã bán đứng cậu. Senju trong một chốc có chút giật mình khi thấy cả người cậu ta bao trùm một ám khí đen. Bộ hắn làm gì cho người đó giận hả ?

- Cậu chủ...

Một giọng nói khác vang lên trong không gian lặng im của hai người. Dáng một người đàn ông cao lớn thân một trang phục màu đen đứng chỗ cửa lớp, làm cho Takemichi nhìn thấy một phen giật mình trong lòng.

Từ khi nào chỗ mình ở có Mafia đến vậy nhỉ ?

Đột nhiên Senju đứng dậy và đi ra ngoài, người đàn ông kia cúi người xuống như một hành động rất bình thường rồi đi theo sau hắn.

Và theo suy luận chưa tới 5 giây của Takemichi thì... tên kia chắc chắn là con nhà giàu. Đến nổi vệ sĩ lên đây đón là hiểu rồi đấy. Quả nhiên cái mặt kiêu ngạo, lạnh lùng kia chỉ có mấy tên thiếu gia xuất thân danh giá thôi.

Nhưng hắn lẽ ra nên xuống đó rồi đợi người đón chẳng phải lẹ hơn sao ? Ngồi một mình như vậy rồi chờ người ta lên, haizzz... đúng là suy nghĩ của đám người tầng lớp cao thượng kia người " nghèo " như cậu không thể hiểu được a~.

Hình như Takemichi quên gì thì phải ?

- Thôi chết, mình quên Hinata còn đứng dưới đó đợi mình.

Nói rồi cậu lập tức chạy lẹ xuống, tới nơi liền chống gối thở hồng hộc. Thấy gương mặt khíu chọ và đen thui của Hinata cậu chỉ biết cười ha hả, tay gãi đầu.

- Rốt cuộc thì mày tính ngủ trên đó luôn hả ?

- Đ- đâu có ! Tao- tao chỉ là đi chậm chút- chút thôi mà.

Chậc một tiếng, anh cảm thấy chưa có ai nói dối dở như tên này. Cá chắc là cậu ở lại đó vì tên Senju kia, mới nãy còn thấy hắn đi ra từ đó và lướt ngang qua anh rồi lên cái xe đen thui thùi lùi sáng loáng kia kìa.

- Đi về thôi, mẹ mày thấy trễ như vậy sẽ đập mày đấy.

- Ừm... mẹ tao làm gì mà dữ như vậy chứ !

...

Hết chương 3 - Bạn mới (3)
______________________________________

Truyện tôy trong soáng lắm ! Nên là mấy cô đọc có thèm thịt cỡ mấy thì cũng phải ăn chay thôi chứ tôy cũng thèm thịt mà làm không được nè. Tôy tả H tệ vl ra, được cái toàn lựa mấy bộ có H để đọc thôi à 😆.

Tôi định để Akane và Yuzuha là nam luôn hay mấy cô muốn cp bách. Còn Ema thì chắc chắn phải là nam rồi a~.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top