Chương 2 : Bạn mới (2)
Mải mê vẽ, đến lúc còn vài đường nét nữa là hết, thì một ngón tay trắng trẻo đốt ngón thon dài, khớp xương đều nhau rất ưa nhìn chọt nhẹ vào bàn tay của Takemichi.
Ngửa mặt lên bắt ngay khuôn mặt tươi vui của cô bạn lớp phó. Mái tóc đen tuyền ngắn ngang vai, cùng khuôn mặt chín phần đoan trang mười phần hiền dịu.
Đôi mắt màu nâu socola như có như không nhìn vào mắt cậu.
- Có chuyện gì sao, lớp phó ?
Nghe kiểu xưng hô có chút xa cách như vậy, cô một chút buồn trong lòng. Học chung với nhau lâu vậy cậu ấy vẫn không chịu gọi tên của cô a~.
- Haizz, cậu vẫn gọi mình là lớp phó sao ? Gọi là Yokomi, là Yo-ko-mi.
- Nhất thiết phải gọi tên luôn sao ?_ cậu cười khổ nhìn cô, cô nàng này tính tình cũng thật khó đoán đi.
Nhìn thấy cô nhướng mày rồi lại cầm khăn chấm chấm mắt dù không có giọt nước nào rơi, tỏ vẻ Takemichi nhất quyết phải gọi tên cô. Take - câm lặng - thở dài một hơi, đành chiều theo ý cô vậy.
- Được rồi, Yokomi-san, cậu đến có chuyện gì sao ? _ hỏi lần hai bằng tên, mặt cô liền hớn hở hẳn thậm chí còn có chút vệt hồng trên đôi má trắng mịn ấy.
- Ừm, là cái ứng dụng để thiết kễ mẫu ảnh đó, mình tải về rồi nhưng mà mình vẽ không được như ý muốn. Vẽ cũng gần 30 lần rồi đó, thật sự rất khó.
- Takemichi-kun, cậu giúp mình đi vài đường nhá.
Tay cô nắm lấy hai bàn tay đưa lên trước mặt hai người. Đôi mắt nâu lóng lánh lóng lánh nhìn cậu cầu xin.
- Được. _ mỉm cười dịu dàng nhìn cô bạn lớp phó nhí nhảnh kia.
Chiếc điện thoại màu hồng pastel hiện ra trước mắt cậu. Cầm lấy rồi xoay người một chút để cho Yokomi thấy rõ.
Thế mà hình ảnh đầy trong sáng, đáng yêu của hai bạn trẻ vào trong mắt của bàn dân thiên hạ hay rõ hơn là lũ bạn khốn nạn của Takemichi đã thành hình ảnh " tình chàng ý thiếp ".
Tụi nó chụm đầu vào nhau rồi chỉ chỉ trỏ trỏ lại còn cười ha hả làm người khác lầm tưởng bộ lớp này thành trại điên bao giờ vậy ?
- Ôôô, nhìn xem có phải Takemichi của chúng ta rất thu hút mấy cô gái không ? Hầu như con gái xinh trong lớp này đều rất vui vẻ khi ở cạnh cậu ấy.
- Mày nói chí lí, mặc dù không giỏi thể thao nhưng mà nó lại rất hiểu ý tụi con gái, đến cả mấy bạn nữ xinh xắn của các lớp bên lâu lâu đến lớp mình tìm nó nữa đó.
- Thật hâm mộ Takemichi quá đi à..
- Tao cũng muốn được mấy em gái xinh đẹp như vậy vây quanhhh.
- Xì, cậu không có cửa đâu, Kazito-kun.
Một bạn học nữ đi ngang qua họ, nghe thấy cuộc trò chuyện đó, liền đưa ánh mắt khinh bỉ đánh về phía tụi nó cùng giọng nói chua ngoa.
* Phập * một đống mũi tên đâm thẳng vào bọn họ.
- Ác quá Mizushi-chan ! Cậu đừng có nói một cách đau lòng vậy chứ ?!. _ chàng trai được gọi là Kazito mặt đỏ bừng bừng chỉ vào cô nàng đã đi được mấy bước và nhận lại cái lè lưỡi của cô.
- Hứ ! Bọn con gái bây giờ đúng là không biết gì gọi là vẻ đẹp tiềm ẩn hết.
- Đúng đúng. _ tất cả đồng loạt gật đầu đầu lia lịa.
Họ là đang cố gắng vớt vát lại chút tự tôn của một thằng đàn ông đây mà. Bởi vì sự thật tàn khốc rằng họ đúng là chẳng có một cô nào để ý thật.
Cuộc sống bất công quá mà ! _ Đám Kazito said.
Đương nhiên không chỉ mình họ thấy, còn có một đôi mắt vẫn luôn dõi về phía khung cảnh đó mà ở ngoài nhìn vào rất " hường phấn ".
Đôi mắt màu đào trong phút chốc chứa đầy sự phức tạp. Lông mày khẽ nhíu lại rồi quay đầu về phía trước. Tay cầm chặt chiếc điện thoại một lúc rồi thả ra, thở ra một hơi.
Cái cảm giác khó chịu gì đây ?...
...
Tiết đầu là của cô chủ nhiệm nên mọi người cũng không bất ngờ mà nháo nhào lên, cho đến khi tiếng cửa mở ra cô giáo bước vào nở nụ cười với cả lớp. Để tập giáo án xuống, hai tay chống lên bàn.
- Mới vào đầu năm học, nên chúng ta vẫn chưa có nhiều bài vì vậy tiết đầu dành ra để chơi vài trò chơi nhé ?
- Vânggggg.
- Nhưng là sau khi giới thiệu một bạn học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta. _ hướng mắt ra cửa, cô mỉm cười chào đón con người đang ở sau cánh cửa kia.
- Mau vào đi, Senju-kun.
* Xoạtttt *
Đôi chân bước từng bước lên bục giảng, cúi nhẹ chào cô và quay người xuống lớp.
Cả lớp lặng thinh nhìn bạn học mới này. Nói đúng hơn là tụi con gái đang lặng im ngắm nghía thì đúng hơn. Mặt cô bạn nào cũng bắt đầu đỏ lựng, hai tay áp má rồi lén lút nhìn trộm thêm vài cái.
Tụi con trai của lớp ( trừ Takemichi và Hinata ) : Rồi xong...
Từ im lặng cho đến xôn xao rồi náo loạn vì nhan sắc hoàn mĩ của cậu bạn mới đến này. Cô Kimatsu cũng chỉ biết cười trừ.
Mái tóc bạch kim rũ xuống, nhưng vẫn không thể che được khuôn mặt non nớt của tuổi trẻ và sự lãng tử đang dần hình thành trên khuôn mặt ấy. Đôi mắt màu xanh lam đậm lấp lánh như đá sapphire, mang chút lạnh lẽo của ngày đông, làn da có chút trắng và vóc dáng của một nam sinh cấp hai đang phát triển. Nhưng mà... hình như hơi im lặng quá rồi thì phải.
Bất chợt bầu không khí tắt ngúm đi, một khoảng yên vắng bao trùm cả lớp. Cô Kimatsu đột nhiên ho khan rồi mắt nhìn về phía Senju.
- Anou, Senju-kun em có thể giới thiệu chút về bản thân chứ ?
Nhận được cái gật đầu nhẹ của hắn, cô liền thở phào yên tâm, vẫn là chưa đến mức quá lạnh lùng đi.
- Akashi Senju, năm học sắp tới mong mọi người giúp đỡ.
Được rồi đẹp trai đã đành đến cả giọng nói cũng hay là sao ?!? _ tụi con trai bất bình ( vẫn là trừ Takemichi và Hinata ) * lật bàn *
Bọn con gái quắn quéo hết lên rồi kìa. Takemichi nhìn một màn này chỉ biết cười hời hợt, lắc đầu ngao ngán, cậu không hiểu độ mê trai của tụi con gái rốt cuộc đến đáng sợ mức nào.
Ngẩng đầu hơi cao nhìn phía trước cậu bạn thân cách mình một bàn, từ nãy giờ cậu ấy hơi im lặng thì phải ? Thường thì là lớp trưởng, Hinata phải là người năng nổ chào hỏi, giới thiệu chứ nhỉ ?
Xong việc giới thiệu hơi chút qua loa của Senju, cô Kimatsu liền sắp xếp cho hắn ngồi bàn 4 tổ 3 sát ngay bên bàn của Takemichi. Hôm nay một bạn cùng bàn của cậu xin về quê nên giờ chỉ có mình cậu ngồi đó.
Senju đi thẳng xuống phía dưới, ngồi xuống và bắt đầu công việc... im lặng. Cô nàng may mắn nào đó ngồi bên Senju chỉ biết hú hét trong lòng, rồi quay sang đám bạn nữ với khuôn mặt tự hào.
Thấy chưa ! Hôm nay rõ là tui bước ra khỏi nhà bằng chân phải a._ nữ sinh may mắn cho hay.
Tiết 1 cứ thế trôi một cách không hề yên ắng.
...
Ra chơi.
Ừ thì thông tin về một bạn nam siêu cấp đẹp trai hiện tại đang học lớp 9A lầu 3 đã lan truyền khắp trường. Vậy nên bây giờ mới có tình huống dở khóc dở cười này đây.
Nguyên một đàn con gái chạy ào lên lớp 9A đứng bu kín ngay cửa lớp thậm chí cả cửa sổ chỉ để nhìn ngắm nhan sắc trong lời đồn đó.
Nhưng nhân vật chính của câu chuyện này vẫn ung dung bình thản. Mắt liếc nhìn ngoài kia một đống con mắt ngó mình chằm chằm, tay lấy từ cặp chiếc tai nghe, đeo lên và nằm xuống. Mặt hướng phía cửa sổ rồi nhắm mắt lại.
' Thật phiền phức... '
Takemichi thấy cảnh này, như vậy chẳng khác gì khi fan thấy thần tượng cả. Cậu vỗ vai Yokomi ánh mắt kiểu : vất vả cho cậu rồi. Đáp lại là khuôn mặt ngàn vạn lần muốn đánh chết tụi ngoài vì tội làm náo loạn trật tự hành lang, làm cho lớp cô không cách nào có một không gian vui chơi được.
Cô hùng hổ bước ra, làm mọi cách từ chửi bới đến dùng hành động mạnh để đuổi đám lươn này đi.
Biết là lớp phó lớp mình rất mạnh mẽ và nghĩa khí nhưng không ngờ cậu ấy còn có một mặt dữ dằn này. Bật cười thành tiếng rồi đi tới phía trước.
Cậu tới bàn của Hinata thấy người kia vẫn có chút âm trầm, bất giác cảm thấy bản thân làm gì khiến cậu ta giận sao ?
Nghiêng người qua chút, thì ra là đang bấm điện thoại. Ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, cậu nằm xuống hai tay kê đầu.
- Này, mày làm gì mà nãy giờ im lặng thế ?
- Ý mày là sao Takemichi ?_ nghe được giọng nói quen thuộc, anh quay qua đập ngay mắt là khuôn mặt bảy phần nghiêm túc ba phần trầm lặng của người kia.
Khuôn mặt của Takemichi không hẳn là quá xuất chúng hay đẹp trai cũng chẳng phải thuộc loại tầm thường hay phổ biến. Cậu có gương mặt rất ưa nhìn và khiến người ta luôn khắc sâu nó.
Cộng thêm vẻ mặt trời sinh có dáng vẻ lười nhát làm cho cậu rất đặc biệt. Nói thẳng không chắc hẳn là đơ chỉ là khi chưa tiếp xúc lâu với cậu thì thấy cậu ấy hơi khó gần mà thôi.
Phải công nhận một điều, Takemichi khi cười rất đẹp. Không hề giống mấy anh soái ca trong mấy bộ phim hàn quốc, nụ cười đó nhẹ nhàng tựa như loài hoa hướng dương. Nó sẽ rực rỡ tỏa sáng nhất và luôn hướng về phía ánh mặt trời nhưng rồi cũng sẽ lụi tàn nhanh khi không còn ánh sáng nữa.
Takemichi cũng thế, cậu cũng chỉ bất giác mỉm cười mỗi khi điều gì đó làm cậu hạnh phúc. Nụ cười ấy rất hiếm hoi, hiếm đến nổi chỉ mỗi Hinata là người đầu tiên thấy nó vào lúc bọn cậu 5 tuổi.
- Takemichi, mày... mau cười với tao đi.
- Gì ? Mày có được bình thường không Hinata ? Tự dưng kêu tao cười.
Hôm này thằng này bị sao vậy ? Còn có.. giọng nói y như thành khẩn tha thiết đó là sao ? Nó bị phim ngôn tình nhiễm trong não rồi hả ?! Tay đưa lên trán anh.
- Vẫn bình thường không nóng...
Tay định rút ra thì một bàn tay khác giữ tay cậu lại. Tay anh cầm lấy tay cậu áp vào má mình. Hơi ấm dần truyền qua bề mặt da. Cảm nhận được sự ấm áp đó khuôn mặt tất nhiên giãn ra rất nhiều. Sự khó chịu cũng vơi đi không ít.
- Mày lạnh hả ? Trời hôm nay cũng đâu lạnh lắm đâu.
Khó hiểu nhìn Hinata giờ như một chú mèo " nhỏ " cần sưởi ấm. Tay cũng để yên cho người ta tùy tiện sờ nắn, tay còn lại để đầu mình tựa vào. Ngó trời ngoài kia dần trở nên âm u.
' Hình như tiết sau là tiết thể dục '
Hết chương 2 - Bạn mới (2)
______________________________________
Sẽ có bản cập nhật lại tuổi từng nhân vật trong bộ này.
Mấy cô muốn Haruchiyo để tóc màu gì ?
Màu hồng mắt xanh lam tóc dài/ tóc ngắn
Màu bạch kim mắt xanh lam tóc dài/ tóc ngắn
Mấy cô muốn Haruchiyo mang họ nào ?
Sanzu hay Akashi.
Cmt cho toy biết nhé 😊.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top